
ten
Không gian bao trùm một màu im ắng dường như có thể nghe thấy tiếng quạ kêu, Soobin biết đó là điều mình không nên nói, nhưng Soobin không muốn tên này đến gần Yeonjun, nên giờ có không cho, Soobin cũng phải nói. Beomgyu nhìn Soobin bằng con mắt nghi hoặc, sau đó lên tiếng hỏi:
- Mày vừa nói cái gì vậy? Rống lại tao nghe xem nào.
- Tao nói vậy đó, Yeonjun là người yêu tao, mày tránh xa nó được chưa?- Soobin vẫn không biết ngại, hùng hổ nhìn thẳng mặt Joowon mà phán như thể, cả hai là người yêu của nhau từ rất rất lâu. Beomgyu một lần nữa không tin vào tai mình, Soobin nói hai lần, là hai lần luôn đó, vậy là thật à? Joowon nhìn Soobin hùng hồn như vậy những vẫn đinh ninh trong lòng Soobin nói dối để hơn mình. Thở hắt một cái thật kêu, Joowon nhìn Soobin mà nói:
- Bố mẹ mày không dạy mày là không được ăn không nói có à? Tao sẽ đi hỏi Yeonjun.- Joowon quay bước đi ra khỏi chỗ hẹn, thì nghe tiếng cành cây nhỏ kêu cái rắc. Đồng loạt ba con người đều nhìn với lối đi nhỏ heo hút đó, nơi có Yeonjun đang đứng run rẩy. Yeonjun đã nghe thấy những gì Soobin nói rồi, hai mang tai cậu bây giờ đỏ lự, hốc mắt nóng đến khó chịu. Bản lĩnh ở đâu mà dám cho Soobin nói chuyện đó ở đây vậy, mà còn nói dối nữa chứ. Nghe thấy Joowon muốn đi kiếm mình để hỏi rõ ngọn ngành, Yeonjun toang bỏ chạy nhưng cành cây nhỏ dưới chân đã hại cậu. Hiện tại, cậu đang đứng kế bên Soobin.
- Nghe hết rồi hả?- Soobin nhìn Yeonjun đang cúi đầu xuống nhìn mũi giày, như con mèo nhỏ bị bắt nạt, đỉnh đầu tròn xoe với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, phảng phất trong gió hè là mùi thơm dầu gội hương hoa. Mọi thứ thuộc về Yeonjun đều nhẹ nhàng đến hoàn hảo, làm người khác chỉ muốn cạnh bên cậu thêm lâu. Yeonjun nghe Soobin hỏi mình, trong vô thức liền gật đầu cái rụp. Soobin vẫn bình chân như vại, đút tay vào túi, nói đủ lớn để cả Joowon cùng Beomgyu đều nghe:
- Nói xem, "em" có đang hẹn hò với "anh" không, Yeonjun?
Hai mang tai của Yeonjun chính thức bùng nổ, Soobin còn cả gan dám lặp lại chuyện này một lần nữa, nhưng chính Yeonjun cũng không muốn Soobin mất mặt với Joowon, đặc biệt khi cậu đã biết, kẻ đứng sau vụ này chính là người mình luôn ngày đêm tin tưởng. Nhìn Joowon, Yeonjun lên tiếng mà không một chút run sợ:
- Tôi và Soobin đang hẹn hò, chẳng qua là không muốn cậu biết, giờ cậu biết rồi đó, tránh xa tôi nhiều chút đi. Soobin, e- em v-vào l-lớp đ-đ-đây...
Yeonjun quay ngoắt lại, đi thẳng về hướng ra khỏi sân sau, dáng đi ì ạch, hai tay cuộn tròn cố nén lại cảm xúc của Yeonjun, bất giác làm Soobin cười nhẹ một cái. Suốt bao lâu qua, Soobin chưa từng thấy Yeonjun trông dễ thương đáng yêu như vậy. Joowon nhìn nét mặt mỉm cười của Soobin, liền biết bản thân đã thua cuộc, Joowon đã thua ngay từ lúc dùng mưu hèn kế bẩn, đẩy Yeonjun vào tình thế nguy hiểm để biến bản thân thành người hùng, những rồi sau cùng, mọi nỗ lực đều không được đền đáp cho những kẻ xấu xa, Joowon ngoảnh mặt bỏ đi mà không nói một lời nào.
Chỉ còn Soobin và Beomgyu ở sân sau trường, đến bây giờ Beomgyu mới có thể lên tiếng:
- Nãy giờ chúng mày nói cái gì đấy? Chúng mày hẹn hò thật à?
- Đần à? Tao mà hẹn hò với nó, tao giải mười đề toán hình không gian nâng cao, đừng có đùa tao.
- Th-thế mày có bảo Yeonjun, phải nói theo kịch bản mày sắp xếp không vậy?
- Không, nó đến đó khi nào tao còn không biết, mà sao nó lại nó tao với nó hẹn hò nhỉ?
- Chuyện này tao lí giải được.
- Sao?
- Yeon. Jun. Thích. Mày.
Tiết học kết thúc trong bầu không khí nhộn nhịp của đám học sinh vì đã được giải thoát, Yeonjun đã xin giáo viên chuyển chỗ khác không ngồi gần Joowon. Đang thu xếp sách vở, Joowon đi đến, kéo ghế ngồi đến trước mặt Yeonjun, giọng mềm xèo:
- Thật sự, cậu và Soobin, hẹn hò sao? Cậu quên những gì nó làm cho cậu rồi à?
Nhìn điệu bộ giả nhân giả nghĩa của Joowon, Yeonjun ngay lập tức muốn phun vào mặt cậu là vài câu từ tục tĩu, nhưng sức khỏe vẫn chưa đâu vào đâu, Yeonjun chỉ nhẹ giọng khinh khỉnh trả lời:
- Chuyện của tôi, không đến lượt cậu phải hỏi, tránh ra chỗ khác.
Yeonjun đứng dậy, đẩy ghế sát vào bàn, đút tay vào túi áo, rồi ra về. Trước cổng trường, là Soobin đang đứng đợi Yeonjun, anh đã chờ cậu rất lâu. Yeonjun nhìn thấy Soobin cũng không cảm thấy bất ngờ mấy, vì chiều nào Soobin cũng chờ Yeonjun ở đây để sai vặt. Không lẽ lúc Yeonjun bệnh tật như vậy rồi, Soobin vẫn còn muốn sai vặt Yeonjun hay sao. Mang theo tâm trạng rối bời đến chỗ Soobin, Yeonjun lí nhí nói:
- Hay hôm nay cậu đừng sai mình đi chạy vặt nữa nha, cậu đánh mình được rồi...
Cái gì vậy trời? Soobin nghe mà muốn lùng bùng hết cả hai tai. Nhưng mà cũng phải, từ trước đến giờ, Soobin chỉ có sai vặt, đánh, rồi lại sai vặt Yeonjun thôi. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như bánh xe quay vòng không có hồi kết, chẳng trách sao Yeonjun lại nói như vậy. Soobin chỉ mới ra mặt bảo vệ Yeonjun ngót nghét có ba ngày, làm sao đủ để xí xóa những thói hư tật xấu của Soobin trong suốt hai năm vừa qua được. Soobin mở cửa chiếc xe hơi đằng sau mình, hất nhẹ đầu bảo Yeonjun vào trong ngồi, sau đó mới đến lượt mình.
Trên xe, cả hai không ai nói câu nào, người thì chăm chú với chiếc điện thoại, người thì thích thú dán mắt nhìn khung cảnh lướt qua một cách vội vã ngoài cửa xe. Muốn xóa tan bầu không khí im hơi lặng tiếng này, Yeonjun đánh liều mà lên tiếng:
- T-tụi mình đang đi đâu vậy Soobin..
- Về nhà tao, tao dẫn mày đến chỗ này, sao, không thích à?
- Kh-không có, mình chỉ thắc mắc thôi, mình xin lỗi..
Mỗi lần nói chuyện với Soobin, chỉ cần nhận ra chất giọng không vui, thiếu kiên nhẫn khi trả lời mình, Yeonjun đã ngay lặp tức cuống quýt xin lỗi Soobin, thành ra đối với anh, việc Yeonjun xin lỗi cũng là điều bình thường đến mức hiển nhiên. Nhưng sao hôm nay, câu nói này lại nghe chói tai một cách khó chịu, Yeonjun liên tục xin lỗi như vậy không thấy nhàm chán sao? Soobin thì nghe đến chán luôn rồi.
- Đừng có mà cứ một câu xin lỗi, hai câu lại xin lỗi, không biết chán à..
- M-mình biết rồi, mình xin lỗi..
- Biết rồi biết rồi, cấm mày nói xin lỗi tao nữa, à quên, sao khi nãy, mày nhận mày với tao đang hẹn hò trước mặt Joowon?
Cái này là Beomgyu bày cho Soobin hỏi đó, ban đầu Soobin rất cự tuyệt chuyện này, đường đường là kẻ đứng trên vạn người, nay lại phải hạ mình hỏi thằng nhà quê đó có thích mình không hả? Mơ đi Soobin mới làm vậy. Nhưng khi nghe những lập luận Beomgyu đưa ra, Soobin cũng bảy phần chắc chắn về những gì Beomgyu nói, rằng Yeonjun thích anh thật.
"Mày hỏi xong, mày phải xem sắc mặt nó, nhất là tai và phản ứng, nếu nó cuống cuồng lên như vũ bão, hai tai đỏ lự và né tránh ánh mắt của mày, miệng thì liên tục chối, TAO CHẮC CHẮN YEONJUN THÍCH MÀY HAHAHA"- Beomgyu vừa nói vừa nhảy cẫng cẫng lên làm cho Soobin sợ không thôi, sợ bạn mình sáng nay quên uống thuốc.
Soobin hỏi xong, lập tức nhìn vào phản ứng của Yeonjun, né tránh, tai đỏ ửng, miệng thì chối, cuống cuồng lên. Làm đi, làm đi, Soobin trông chờ phản ứng của Yeonjun, nhưng sau cùng chỉ nhận lại là những điều không mong muốn. Yeonjun bình thản, quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt Soobin, ánh mắt như muốn nói lên một câu "cậu nghĩ tôi thích cậu thật đó hả?", miệng dứt khoát nói ra một câu rành mạch:
- Không, mình làm chỉ là không muốn cậu mất mặt trước Joowon thôi, thử nghĩ xem, làm sao mình thích cậu được?
Mọi phản ứng của Yeonjun khi sáng nói chuyện với Soobin và Joowon, nhất thời chỉ là cậu thấy bất ngờ nên mới phản ứng như vậy, thật lòng mà nói, chưa bao giờ, Yeonjun len lói dù chỉ một chút tình cảm với Soobin.
૮ • ﻌ - ა
fic này e bin hoàn lương theo đuổi e jun, jun THẬT SỰ KHÔNG THÍCH bin, ẻm phũ lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro