Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

Tiếng cười của Beomgyu vang vọng cả cầu thang, Soobin ngồi ngẩng ngơ ra, suy nghĩ về lời Beomgyu nói, anh có thật sự "thích" Yeonjun, hay chỉ là sự "thương hại" nhất thời, thấy người bị nạn liền ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Soobin không biết nữa, anh không thể xác định cảm xúc của mình với Yeonjun. Soobin rút điện thoại ra, truy cập vào Google, bắt đầu type: làm sao để biết bản thân thích người khác? Không mất quá lâu, Soobin đã có được câu trả lời.

"Để biết được bản thân mình có thích đối phương hay không, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau: thường xuyên nghĩ về họ, giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, cảm thấy khó chịu khi có ai đó tiếp cận người bạn thích, tim đập nhanh khi đứng gần họ".

" Ồ trước mắt, mình không có hay nghĩ về nó, mình cũng có giúp đỡ nó, mình có khó chịu khi thấy ai tiếp cận nó không nhỉ? tim mình đập nhanh là chuyện bình thường. Một trên bốn điều, haha mình không thích nó rồi."- Soobin tự ngồi lảm nhảm một mình, lâu lâu còn đưa tay lên đếm, sau đó vò đầu bức tóc, đám đàn em cạnh bên nhìn mà sợ, sợ kể không ai tin. Sau cùng họ cũng mặc kệ, liền cùng nhau đi xuống sân chơi bóng rổ, để Soobin ở lại một mình. Nhưng có một điều Soobin đã phán đoán sai, anh đã từng khó chịu cực kì khi thấy Yeonjun nằm trong lòng Joowon, được tên kia quan tâm chăm sóc.


Yeonjun ở bệnh viện lúc này đang cảm thấy cực kì chán nản, hôm nay ở trường chỉ học có nửa ngày, tầm trưa các bạn đã tan học hết, nhưng bây giờ vẫn chưa được mười giờ sáng. Sáng nay Soobin đã đến đây sớm, trước cả giờ đi học, vừa hay cậu đã tỉnh dậy, nhớ về những lời kiên định của Soobin nói với mình, Yeonjun bất giác mỉm cười. Nhìn Soobin hay bắt nạt cậu như vậy, nhưng mà khi Yeonjun gặp nạn, vẫn quay ra giúp cậu. Trong mắt Yeonjun, Soobin đã bớt xấu xa đi một chút. Bước xuống giường, Yeonjun men theo từng chiếc ghế, cái kệ được đặt trong phòng, bám trụ lê từng bước ra ngoài. Cậu muốn đi uống nước.

Vừa mở cánh cửa phòng ra, cậu đã thấy bóng dáng người đàn ông lực lưỡng, quần áo lấm lem xi măng và mặt mũi toát đầy mồ hôi, trên tay cầm tập hồ sơ khám bệnh. Đó là ba của cậu. Nhìn lại lịch, hôm nay là ngày đi tái khám định kì của ông. Sợ ba thấy mình trong tình trạng tồi tệ như này lại thêm lo, Yeonjun dù đau nhưng vẫn cố tăng tốc quay về phòng nhanh nhất có thể. Cậu lên giường ngồi thở hổn hển, không biết lúc nãy có bị phát hiện ra hay không, nhưng may sao, cậu đã không bị phát hiện. Còn về phía mẹ Yeonjun, Soobin đã nói hôm qua xin cho cậu ở nhà anh kèm anh học, nếu trễ quá thì cho cậu xin ngủ tại nhà Soobin luôn. Nghe vậy, mẹ Yeonjun cũng đôi phần yên tâm, bảo Soobin dặn Yeonjun đừng có quá sức kèm anh học.


Yeonjun ngồi trong phòng xem tivi cho đến giờ ăn trưa của bệnh viện, giờ này các bạn cũng đã tan học hết, Yeonjun cũng nghe loáng thoáng ở ngoài tiếng ồn ào của các bạn học sinh. Ngồi nhâm nhi phần cơm khô khốc của bệnh viện phát, Yeonjun nghe tiếng đẩy cửa. Đó là Beomgyu, cậu nghe Soobin nói về chuyện Yeonjun, nên từ lúc tan học, đã bảo tài xế đánh lái sang bệnh viện thăm cậu.

- Yeonjun à, cậu ổn không?- Beomgyu nhìn cậu không khỏi xót xa, thể trạng đã yếu còn bị như vậy, đợi Soobin tìm ra thủ phạm của vụ này, Beomgyu hứa không đánh nó thành đầu heo Beomgyu sẽ biến thành gấu. 

- Tạm thời là mình ổn, chắc ngày mai cũng có thể xuất viện rồi, sắp đến kì kiểm tra định kì cuối cùng của năm học, mình không dám nghỉ nhiều đâu.- Yeonjun xoa xoa tay Beomgyu, mong cậu hạ hỏa, nhỏ giọng nói. Soobin lúc này cũng từ cửa bước vào:

- Ai cho mày đến đây?

- Tao đến là chuyện của tao, liên quan mày à?- Beomgyu nghe Soobin hỏi một cách ngớ ngẩn, liền bực dọc mà nói to. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, Beomgyu quay qua Soobin, nở nhẹ một nụ cười, sau đó chào Yeonjun và ra về. Soobin thắc mắc cái nụ cười quỷ dị ấy của Beomyu, Yeonjun thì cũng ậm ừ để cậu bạn ra về. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Soobin và Yeonjun, Yeonjun cúi đầu nhìn bàn tay mình đang mân mê vạt áo, hoàn toàn không mở miệng ra nói chuyện với Soobin. Soobin kéo ghế ngồi kế bên cậu rồi nói:

- Mày khỏe chưa, mai xuất viện được không đấy?

- À.. mình cũng thấy khá hơn rồi, nhưng việc đi lại hơi khó thôi..

Chân Yeonjun là phần bị tổn thương nặng nề nhất, đôi chân trắng nõn nà được bao phủ bởi vài ba vết bầm tím chói mắt, nhức tấy từ trong xương nhức ra, nên việc đi lại của cậu mới gặp hơi nhiều khó khăn. Soobin thấy vậy, liền nhanh chóng đưa ra đề nghị:

- Tạm thời thì trong thời gian này, tao sẽ đến nhà đón mày đi học, tao không yên tâm để "đồ" của tao lang thang ngoài đường đâu.

"Đồ", thì ra Soobin chỉ xem cậu như một món đồ, để sai vặt, để xả giận, nhưng sao Soobin lại giúp đỡ Yeonjun nhiều đến vậy. Chưa kịp hỏi, Soobin đã cho Yeonjun câu trả lời về những gì mình làm:" Tao làm bởi vì tao thương hại mày, mày phải mau bình phục để còn kèm tao học chứ, tính chối bỏ trách nhiệm à? Vì mày bị thế, nên tao mới không còn ai để trút giận đấy. Ở đây nốt hôm nay, mai sáng sớm có tài xế đến đón mày đi học với tao, quần áo của mày tao sẽ về nhà lấy."

- Mình có thể xuất viện luôn bây giờ không? Mình không muốn mẹ mình ở nhà lo lắng cho mình.

- Thế mày định đi lại bằng cách nào?

- Cậu không cần lo, nhà mình nhỏ xíu, đi mấy bước là đến phòng mình rồi, mình nói mẹ học bài trong phòng, mẹ cũng không nghi ngờ đâu, hihi.

Đúng là nhà Yeonjun nhỏ thật, nó chỉ đủ để ba người sinh hoạt và đi lại, ngoài ra tụ tập bạn bè là điều không thể. Soobin nghe Yeonjun nói mình lo cho cậu, liền lớn tiếng quát:

- AI THÈM LO CHO MÀY, TAO ĐANG THƯƠNG HẠI MÀY THÔI!

Âm lượng cực đại cùng chất giọng trầm ổn của Soobin đã thành công khiến Yeonjun như con rùa rụt cổ, cậu bất ngờ và hoảng nhẹ vì Soobin hôm nay sao lại lớn tiếng đến thế. Mỗi lần bắt nạt cậu, Soobin cũng đều lớn tiếng như thế, và mỗi lần như vậy, Yeonjun đều phải xuống nước xin lỗi anh.

-X-xin.. l-lỗi cậu, m-mình không b-biết cậu k-không thích m-mình nói thế..

Nhìn Yeonjun hai tay túm chặt tấm chăn đến nhăn nhúm, hai vai run lẩy bẩy, đây là phản ứng thường gặp của Yeonjun mỗi khi anh lớn tiếng với cậu. Lại là cảm giác đó, cảm giác lồng ngực thắt lại, châm chích và khó chịu như bị ngàn mũi kim hay triệu con kiến bò lang thang khắp người. Soobin bực dọc, anh muốn quên ngay cái cảm giác quái quỷ đó, liền xách cặp đi ra ngoài, để Yeonjun một mình ở trong phòng bệnh run lẩy bẩy.

૮ • ﻌ - ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro