Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

Tiếng chuông vang lên làm náo động cả không gian, đánh thẳng vào những tâm trí đang mơ màng của học sinh những tiết cuối cùng. Ở mỗi lớp, những âm thanh buông bút, gấp sách, thở dài, náo động vang lên. Sân trường trở nên ồn ào và tấp nập, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi cổng trường. Người về nhà, người la cà, người chọn ở lại trường thêm một chút. Nhìn các bạn học ra về, Yeonjun cười nhẹ, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt các bạn trong lớp.

Ngày đầu tiên của tháng ôn thi học sinh giỏi quốc gia, Yeonjun được sắp xếp ôn tập môn văn trước nhất, hiện tại, cậu đang ngồi với chồng sách và tài liệu dày cui về văn học Hàn Quốc của năm lớp 11, tài liệu ôn tập nâng cao, văn mẫu, và các cấu trúc trong văn học cũng được Yeonjun soạn ra đầy đủ. Bây giờ chỉ mới 16h15, còn tận 45 phút nữa mới đến giờ ôn đội tuyển. Yeonjun tay cầm highlight màu vàng chói rực như ánh nắng buổi chiều tà hắt vào cửa sổ, gạch chân những cụm quan trọng trên đề cương tham khảo và sách giáo khoa, cậu chăm chú đến nỗi, Jun-seo đến và ngồi kế bên cậu từ bao giờ cậu cũng không hay.

- Không hổ danh là học sinh xuất sắc của khối 11, chữ em đẹp thật đó.- jun-seo buông lời khen ngợi khi thấy Yeonjun nắn nót viết từng chữ ghi chú vào trang sách giáo khoa. Yeonjun giật mình quay đầu sang bên cạnh, Jun-seo đang chống cằm nhìn cậu viết bài, cười trừ, Yeonjun đáp:

- Chữ em không có đẹp đâu, ai cũng chê chữ em xấu từ lớp một tới giờ, anh là người đầu tiên khen chữ em đẹp đó.

- Chữ vậy mà còn xấu, đẹp hơn anh rồi.- Nói rồi, anh đưa tay lấy cuốn tập viết bài của mình ra cho Yeonjun coi. Vừa mở ra trang đầu tiên, Yeonjun đã chóng mặt. Chữ và công thức của anh ấy hòa làm một , không phân biệt được đâu là chữ anh và công thức. Nét viết đậm nhạt không có quy củ, chỗ chữ thì thiếu mực, chỗ thì thừa mực, hàng trên nhảy xuống hàng dưới, hàng dưới thì lại xuống tận cùng luôn, nét viết thì nguệch ngoạc. Đã thế, anh còn chỉ viết một màu mực. Yeonjun thầm nghĩ trong bụng:" Chữ anh ấy như vậy hèn chi ảnh khen chữ mình đẹp.."


Đồng hồ điểm 16h50 phút, Yeonjun cất hết sách vở vào trong cặp. Sau đó cùng Jun-seo đến khu vực ôn tập môn ngữ văn. Phòng ôn tập của Jun-seo cách Yeonjun một căn phòng trống, để ngăn cách tiếng ồn và tránh làm cả hai bên phân tâm khi ôn luyện. Yeonjun đắm chìm trong những vần thơ, những câu từ có vần có nhịp điệu của vị giáo sư già, chuyên tâm ghi ghi chép chép một cách cẩn thận. Không phải Yeonjun yếu môn văn mà cậu mới phải tập trung như vậy, trong lần kiểm tra thử tại phòng hiệu trưởng, cậu đã xuất sắc đạt 95/100 điểm môn văn. Phương pháp học tập của Yeonjun là luôn phải chú tâm vào bài giảng, dù có học qua hay chưa, cậu vẫn phải nghe.

Xuyên suốt ba tiếng đồng hồ căng mắt căng tai nghe giảng, Yeonjun vương mình một cái, bẻ các khớp ngón tay. Tiếng kêu rắc rắc vang lên trong gian phòng tĩnh mịch, cậu thở dài một cái, bây giờ phải nhanh chóng về nhà, để còn ăn cơm cùng bố và mẹ. Nói rồi cậu thu dọn sách vở rồi đứng lên. Jun-seo đã được tài xế đón về trước, anh là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn giàu nhất nhì xứ Hàn, nên chuyện có tài xế riêng đến đón sau khi tan học cũng là chuyện hiển nhiên. Yeonjun bước từng bước nhỏ ra khỏi cổng trường, thì thấy bóng dáng Soobin mặc áo khoác dù, kéo cổ áo cao che đến môi, hai tay đút túi, tựa lưng vào tường như chờ đợi một ai đó. Yeonjun đảo nhẹ mắt, đi về hướng ngược lại. Thấy có người bước ra từ cổng trường, Soobin ngẩng mặt lên, ra là Yeonjun. Cái dáng đi ụt ịt như con vịt nhỏ của cậu làm Soobin bật cười một cái thật nhẹ. Nhận ra hành động kì lạ của mình, anh vội điều chỉnh lại cảm xúc sau đó đi đến sau lưng Yeonjun.

- Mày không thấy tao, hay lơ tao? Mày biết mà, lơ tao đâu có gì tốt đâu?

- Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn lơ cậu đấy, tôi không sợ cậu nữa đâu, muốn làm gì làm luôn đi.

Nhìn cái dáng vẻ hiên ngang và ánh mắt kiên định của Yeonjun, Soobin biết cậu vẫn còn giận mình vì những gì mình nói. Soobin dự sẽ nói cho Yeonjun hiểu lòng mình:

- Chuyện ở quán bar, là do tao nhìn thấy mày với anh Taehyun, hơi thân thiết hơn bạn bè bình thường thôi, nên tao mới nóng, với thêm tao say nữa, tao nói vậy, không có ý g-

- Ngay từ lúc cậu nói, cậu đã có ý nghĩ tôi là cái kiểu người như vậy rồi.

- Tao đã nói tao không có ý đó, mà mày còn cố gắng cho rằng tao thật lòng muốn nói.

- Lời khi say thường là lời thật lòng nhất, tôi không để ý đến chuyện cậu nói tôi như nào, đánh giá tôi ra sao, đối với tôi, nó và cậu không quan trọng, cũng không cần phải hạ mình đi xin lỗi cái đứa nghèo nàn như tôi đâu.

Nói rồi Yeonjun nắm chặt quai balo, sau đó bỏ đi một mạch, để lại Soobin ngẩng ra vì những lời Yeonjun nói. Cậu nói cậu không để ý là nói miệng thôi, chứ trong lòng cậu vẫn ghim guốc từng lời nói cay đắng mà Soobin đã nói cho cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ Soobin sẽ nói mình là loại người như vậy, thất vọng về Soobin ngày xưa là một nhưng bây giờ có lẽ là 10. 

Về đến nhà, cậu thưa bố và mẹ xong thì vào phòng cất balo, nằm một cái ạch lên giường, mở điện thoại ra xem. Tin nhắn đầu tiên cậu nhận được là thông báo ôn tập từ đội tuyển. Ngày mai, cậu không phải đến trường, không phải gặp Soobin, nhưng nếu không được gặp Beomgyu sẽ buồn lắm, cậu bạn của mình sẽ buồn biết bao nhiêu khi Yeonjun không còn xuất hiện vào những ngày cuối cùng của năm học. Mở instagram lên, bài viết đầu tiên là của Beomgyu đăng ảnh đi ăn với một ai đó, nhìn xuống caption, người được tag tên là Taehyun. 

bamgyuuuu tự nhiên hẹn ngta đi ăn dị ung nụi @taehyun

page.soobin ô hay thế nay trốn đi hẹn hò luôn

->taehyun thằng em nói hay, đưa anh stk

->bamgyuuuu hẹn hò cái gì cái thằng điên xô bin này!!!???

taehyun a rất vui khi đc đi hẹn hò với em, gấu con.

->bamgyuuuu NÓI CÁI GÌ VẬY MÁ!?

->page.soobin thấy ch? đi hẹn hò mà giấu

->bamgyuuuu nói nữa xóa post

->taehyun im đi nha soobin, khó khăn lắm t mới được đăng hình đi ăn với gấu con đó.

  Nhìn hai chữ "hẹn hò", lòng Yeonjun chợt trùng xuống một chút, có khi nào cả hai người này đang hẹn hò thật hay không. Yeonjun bĩu nhẹ môi, thật ra từ lâu, cậu đã có tình cảm đặc biệt khác đối với Taehyun rồi, là một người anh dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Chính sự chân thành và tính tình ôn hòa đó của Taehyun, tim Yeonjun có hơi loạn nhịp một chút, cậu dự định chờ khi nào cậu tốt nghiệp cấp 3 xong, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với Taehyun, nhưng có lẽ bây giờ, không cần nữa rồi. Thật ra đâu đó trong lòng Yeonjun cũng thầm mừng khi Beomgyu được một người bạn trai tốt như vậy, cậu bạn trước đây cũng từng trải qua một mối tình đẫm nước mắt, xem như Taehyun đến là để chữa lành cho trái tim chằng chịt vết thương của gấu con vậy.

૮ • ﻌ - ა

em ra fic v có chậm quá hom mng ôi TT nếu có mng nói em nha, em sẽ cố đẩy nhanh tiến độ một chút để có fic cho mng đọc.

thiệt ra em còn ph check chính tả với lỗi sai tùm lum nữa, tại em mún mang đến cho mng trải nghiệm tốt khi đọc fic, với còn ph fix nhiều lỗ hỏng trong đây nữa nên hơi lâu, thông cảm cho em nghee.

nếu mng thấy em bin lâu nhận ra t/c với em jun quá, thì em spoil luôn, chắc tầm đâu đó 2-3 chương nữa, em bin mới biết mình thích jun, sau đó mới bắt đầu theo đuổi. hình tượng em dựng em bin trong fic này là phản ứng chậm với cảm xúc thật của bản thân, đặc biệt là cảm xúc khi biết yêu một ai đó, nên mng đừng thấy lâu quá mà drop em này nha TT đứa con siêu siêu siêu tinh thần của em, mng support em em vui lém.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro