
eleven
Soobin chính thức im bặt, không ngờ đứa mình luôn bắt nạt, lại mạnh miệng đến mức phũ phàng như vậy. Soobin cứ nghĩ, thật trong tâm Yeonjun, cậu đã nảy sinh tình cảm với mình rồi, Soobin đã thấy điệu bộ ngại ngùng của Yeonjun khi cậu đánh kế bên anh sáng nay, hai vành tai đỏ ửng và giọng nói lắp bắp đó, như những bằng chứng chứng minh Yeonjun thích Soobin. Soobin quay mặt qua hướng cửa sổ kế bên, không hiểu sao, lòng Soobin cứ có cái gì nặng trĩu, mà không thể lý giải bằng lời được. Kẻ mang tâm trạng rối bời, người ung dung vui vẻ thưởng thức cảnh sắc ngày đầu hạ.
Soobin chở Yeonjun về nhà lấy quần áo, sau đó mới bảo tài xế đánh lái về nhà mình. Đến nhà Soobin, vừa hay gặp cả mẹ của Yeonjun ở đó, bà hỏi Yeonjun đi đâu, cậu bảo là hôm nay cậu muốn đi chơi với Soobin cho khuây khỏa, bà cũng gật đầu đồng ý, sau đó hỏi Yeonjun còn tiền không. Hai mẹ con nhà cậu qua lại đôi ba câu lâu đến mức, Soobin thay đồ xong và đang đợi Yeonjun trước cửa. Sợ con của bà chủ chờ lâu, mẹ Yeonjun dặn cậu đừng đi trễ quá, sau đó một mình ra về. Yeonjun sau đó lên phòng Soobin thay quần áo, hôm nay cậu mặc một chiếc áo oversize, mang một chiếc quần lửng, để lộ ra cặp chân dài miên man trắng nõn, hại Soobin chỉ nhìn mãi xuống chân Yeonjun.
"Chỗ này" mà Soobin nói đã làm Yeonjun một phen phát hoảng, anh dẫn cậu đến quán bar nổi bật nhất cả Seoul. Trên xe, Yeonjun liên tục nói làm sao cậu có thể vào đây được, cả cậu và anh đều chưa đủ tuổi, vào chắc chắn sẽ bị đuổi, thậm chí là gửi giấy về trường. Soobin kế bên nghe mà muốn bịt luôn miệng Yeonjun lại, sao cậu ta nói nhiều vậy.
- Mày im được rồi đó, tao dắt mày đến đây đều có mục đích, bớt lèm bèm lại, chẳng lẽ dẫn mày đến đây mà tao không tìm được cách vào bên trong à?
- Nh-nhưng mà tụi mình..
- Im mồm, đi theo tao.
Yeonjun chạy bước nhỏ theo sau lưng Soobin như con thỏ nhỏ, Soobin đến trước cửa, hai bảo vệ đưa tay ra chặn lại, bảo cậu xuất trình chứng minh thư, Soobin lạnh giọng nói nhỏ điều gì đó, hai bảo vệ lập tức đứng ra hai bên, để Soobin đi vào. Đến lượt Yeonjun, cậu lại bị hai bảo vệ chặn lại, hỏi chứng minh thư. Nhìn Yeonjun bối rối trước cửa, Soobin nói gọn nhẹ một câu, hai bảo vệ lặp lại hành động như đã làm với Soobin:
- Cậu ấy là người của tôi.
Vào đến nơi, tiếng nhạc ồn ào, âm thanh leng keng của tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau khi mọi người cùng nâng ly, tiếng hò hét, huýt sáo, đập thẳng vào màng nhĩ của Yeonjun, ánh đèn xanh đỏ tím vàng trộn lẫn trong không gian tối đen kin kít, làm Yeonjun không thấy đường để di chuyển. Nhận ra Yeonjun không quen với nơi này, nói trắng ra không phù hợp với nơi này, Soobin đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Yeonjun, dẫn cậu đến vị trí ngồi của những người bạn của anh. Lòng bàn tay ấm nóng của Soobin làm Yeonjun giật mình, Yeonjun giựt tay ra khỏi tay Soobin.
- M-mình nắm áo cậu được rồi, mình không thích bị người khác nắm tay..
- Ờ.. Ờ, muốn làm sao thì làm.
Yeonjun tiếng đến, nắm hờ áo của Soobin bằng hai ngón tay, cậu chỉ cần có điểm tựa để nắm , không thân thiết đến mức phải nắm tay, nhất là đối với Soobin. Yeonjun hoàn toàn cự tuyệt mọi hành động Soobin làm cho mình, chính Soobin cũng nhận ra, cậu bạn nhỏ này đối với mình là mười phần phũ phàng. Đến bàn của Soobin, Yeonjun thấy Beomgyu cũng ngồi đó, đang ngồi kế bên Beomgyu là anh Taehyun, người anh mà cậu rất quý, thậm chí có một chút yêu thích len lỏi trong ánh mắt.
- Gì đây, sao mày dẫn Yeonjun đến đây?- Beomgyu nhìn thấy Yeonjun đang đứng sau lưng Soobin, liền sặc hết cả rượu, sau đó nhìn Soobin mà hỏi.
- Cho học sinh xuất sắc trải nghiệm tý? Không được à?- Soobin tiến đến kế bến tên đàn em của mình, ngồi phịch xuống, nâng ly chờ rót rượu.
- Không phải là không được, mà là đéo được luôn ấy. Yeonjun, sang ngồi kế bên mình nè.- Beomgyu ngoắt ngoắt tay bảo Yeonjun đến kế bên mình ngồi, mà kế bên Beomgyu đã hết chỗ, nên Taehyun phải dịch qua chừa chỗ cho Yeonjun.
- Khỏi dịch qua chi cho mất công, Yeonjun, ngồi với anh, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà đúng không?- Taehyun nhìn vị trí ngồi lộn xộn mà phát bực, để Yeonjun ngồi kế Taehyun đi, mọi người đỡ phải di chuyển trong điều kiện thiếu sáng như này.
Nghe đến ngồi kế Taehyun, hai mắt Yeonjun sáng rỡ, nở trên môi là một nụ cười nhẹ, không ai nhận ra điều đó, nhưng có một tên nào đó đang thầm chửi thề trong đâu. Soobin khi nghe Yeonjun sẽ ngồi với Taehyun, liền bật dậy, ngồi thẳng lưng chờ phản ứng tiếp theo của Yeonjun, người đang đứng bơ vơ giữa nơi không nên có sự xuất hiện của mình. Soobin mong cậu không đến và ngồi kế Taehyun, hãy tự chọn cho mình một vị trí ngồi phù hợp hơn. Nhưng không, cái ánh mắt đó, nụ cười đó, Yeonjun đã đến ngồi kế bên Taehyun rồi.
Suốt cả buổi tối, Taehyun và Yeonjun nói chuyện rất vui vẻ với nhau, lâu lâu còn cười lên. Yeonjun chưa từng cười nhiều như vậy, vậy mà hôm nay, gặp lại người anh họ của Soobin, cậu lại cười một cách sảng khoái như này. Soobin không biết làm gì ngoài việc cứ liên tục uống rượu, uống từ chai này đến chai khác, loại nhẹ đến loại mạnh. Mặt Sẹo ngồi kế bên rót rượu liên tuồng đến nỗi bỏ quên ly rượu của mình, không hiểu sao đại ca hôm nay cứ uống rượu như uống nước thế không biết. Được một lúc ngồi nói chuyện, Taehyun và Yeonjun đi lên sân thượng cho yên tĩnh, cả hai cần không gian yên tĩnh hơn để trò chuyện với nhau. Taehyun là một người rất khéo ăn khéo nói, lại còn học giỏi, Yeonjun thật sự rất ngưỡng mộ. Khi thấy hai người cùng đi, Soobin kéo Beomgyu lại.
- Cái gì vậy mày? Buông tao ra, tao mắc vệ sinh!!!
Soobin gục đầu xuống, nói với Beomgyu đang dậm bước nhỏ dưới sàn:
- T-tao nghĩ.. ức.. hờ... hình.. hình.. nh..như t-tao th-thích thằng Yeonj.. ức.. ọe... Yeonjun rồi.. ọe..
- KHÙNG À!? BUÔNG TAO RA!!- Beomgyu phán một câu xanh rờn với Soobin đang say xỉn kế bên mình, sau đó chạy ào đến nhà vệ sinh.
Trên sân thượng, Yeonjun đang tận hưởng khung cảnh yên bình cùng Taehyun, sau khi được anh nghe tư vấn về các trường đại học trên cả nước, cả về việc đi du học. Việc đi du học đối với cậu có vẻ rất khó khăn, nhưng nếu nắm trong tay học bổng, điều đó là hoàn toàn có thể. Taehyun cũng hứa, sẽ hỗ trợ Yeonjun nếu cậu cần. Làn gió mát buổi đêm phả thẳng vào mặt Yeonjun, mang theo ít bụi đã vô tình làm cậu cay mắt, Taehyun thấy cậu liên tục dụi mắt, liền quay qua thổi phù phù lên mắt cậu, cảnh tượng này nếu như nhìn theo góc độ khác, thì có vẻ như hai người đang làm chuyện mà chỉ người yêu nhau mới làm. Và thật hay làm sao, Soobin lại là người chứng kiến cảnh tượng đó, ngay góc độ đó.
૮ • ﻌ - ა
hơi ít thoại ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro