Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

Tối hôm đó, Yeonjun đang ngồi xếp đồ chuẩn bị sáng mai xuất viện, cậu nhận được cuộc gọi video call của Beomgyu. Trong khung hình, Yeonjun thấy Beomgyu đang đội ngược nón lưỡi trai, sải bước trên đường. Yeonjun hỏi Beomgyu:

- Tối muộn rồi cậu còn đi đâu nữa vậy?

- Mình vừa từ nhà anh họ của thằng Soobin về, anh Taehyun ấy, tụi mình từng gặp ảnh một lần rồi.

À là anh Taehyun, lớn hơn cậu, Soobin và Beomgyu đâu đó ba tuổi, Taehyun là một người anh rất tốt, nhưng cực kì nghiêm khắc, anh không chấp nhận hành động Soobin luôn bắt nạt Yeonjun từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đã có lần Taehyun giảng dạy Soobin trước mặt đám đàn em, rằng không nên bắt nạt bạn học, kẻo có ngày "ghét của nào trời trao của đó". Soobin ngoài mặt ờ ờ vài câu cho có lệ, nhưng trong tâm thì khó chịu đến không tả nổi. Nhưng biết làm sao giờ, để Taehyun mà nổi nóng Soobin cũng không toàn thây đâu.

- Mình nhớ, các cậu chơi có vui không?- Yeonjun sau khi hồi tưởng về người đàn anh tốt bụng đó, bất giác miệng nhoẻn cười.

- Ờ, vui thì cũng có vui đi, mà thằng điên Soobin, hôm nay bị gì ấy, cứ thất thần hoài.. mẹ chả hiểu..

- Cậu nhắc tên đó làm gì, chiều nay cậu ấy mới quát tớ, nghĩ đến giờ vẫn còn thấy ơn lạnh.

- YA CHOI SOOBIN, SAO MÀY QUÁT YEONJUN CỦA TAO!!!- Nghe đến chuyện Yeonjun bị Soobin quát cho xanh mặt như tàu lá chuối non, Beomgyu lùng bùng lỗ tai, tức giận quát lớn. Yeonjun ở đâu dây bên kia cũng giật bắn mình vì cái giọng hét kinh khủng đó.

- Mẹ mày điên à? Đang ngoài đường ấy, ai bảo nó đùa nhây với tao chi?- Soobin giật mình quay đầu lại nhìn Beomgyu, cái con gấu nhỏ này có muốn giữ thể diện cho bạn bè nữa không vậy trời?

- Nó làm gì mày?

- Nó bảo tao quan tâm nó, mẹ mày tao đéo thích nghe thế đấy.

- Có mỗi thế mà mày cũng đành lòng quát nó cho đượ-

- Kệ mẹ tao, chúng mày giải tán đi, tao đi hóng gió tý.- Soobin sau đó liền tách khỏi đám đàn em cùng Beomgyu, đi về một hướng. Mà hình như hướng này, là dẫn tới bệnh viện của Yeonjun đang nằm mà.

Yeonjun nge tiếng cự cãi của đầu dây bên kia cũng ậm ừ cười trừ, hai cái người này cứ chí chóe như chó với mèo mãi, không biết bao giờ chịu lớn đây. Yeonjun nói vài câu với Beomgyu sau đó tắt máy điện thoại. Hiện tại cậu có hơi đói nhẹ, cậu muốn ăn một chút trái cây. Yeonjun mở tủ lạnh ra, ngoài ánh sáng trong tủ lạnh, cậu không còn thấy gì hết. Chịu thôi, cậu phải mang chiếc bụng đói meo này mà đi ngủ thôi.

Dưới sảnh bệnh viện lúc này, Soobin đang cầm một giỏ trái cây , lưỡng lự mãi không biết có nên mang lên cho Yeonjun hay không? Soobin cứ lòng vòng quay quẩn dưới sảnh bệnh viện vắng người, nửa muốn lên nửa lại thôi, anh sợ mình lại làm Yeonjun sợ, nhưng cũng sợ cậu đói, nhưng cũng thắc mắc sao mình lại phải làm vậy, nhưng mà không muốn lên. Soobin bây giờ cũng không hiểu mình nữa. Vừa hay có một y tá đi ngang qua, Soobin bắt chị ấy lại rồi nói:

- À chị à.. chị có thể mang.. cái này lên cho cậu bạn ở phòng 505 được không ạ? Em có việc đột xuất nên không lên đó được.

- Được rồi để chị mang lên cho.

- Em cảm ơn chị.

Đưa túi trái cây cho chị y tá, Soobin quay ra cửa lớn bệnh viện mà ra về. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Soobin còn ngước nhìn lên tầng năm, tìm kiếm ô cửa sổ số năm còn đang sáng đèn, Yeonjun vẫn chưa ngủ. Soobin cứ nhìn mãi, nhìn thật lâu cho đến khi, ánh đèn đó vụt tắt, tấm rèn cửa được kéo lại cẩn thận. Soobin lúc này mới yên tâm đi về, anh không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy, hôm qua, và hôm nay, Soobin luôn có những hành động kì lạ với Yeonjun, cùng lời nói của Beomgyu nữa. Soobin cười hắt ra một hơi rồi nghĩ:"Mình bị điên rồi..".

Đang đi, một giọng nói kêu tên Soobin, làm anh phải dừng lại. Giọng nói này rất quen, trước đây đã từng nghe rồi. Soobin không quay đầu, chờ lời nói tiếp theo của kẻ đứng đằng sau mình.

- Mày có phải là Soobin không?

- Mày đã kêu tên tao rồi, còn hỏi tao có phải Soobin không hả?- Soobin hỏi ngược lại tên đó.

- Tao biết mày biết tao là ai, nên mày mới không quay đầu lại. Nhưng mà mày có muốn biết chuyện này không? Chuyện mà mày và cả cái đám của mày đang lùng sục tìm kiếm đó?

Soobin lúc này quay đầu lại, trước mặt anh là tên Seungho, đàn em thân cận nhất của thằng Joowon, nó đang phải nó bột cánh tay phải, đầu quấn băng, trông như vừa trải qua một trận đánh nhau rất khủng khiếp. Soobin thoáng một chút bất ngờ, đàn em của Joowon mà cũng có ngày hôm nay à? Soobin hỏi Seungho:

- Cái mẹ gì đây? Ai làm mày ra nông nỗi này đấy?

- Thằng chó Joowon.- Seungho căm phẫn mà lên tiếng, chỉ vì thấy Yeonjun được Soobin cứu, Joowon đã không nương tay mà trút giận thẳng lên Seungho, hậu quả để lại như đã nói ở trên. Trận hành hạ diễn ra liên tiếp ba tiếng đồng hồ, như những gì chúng nó làm với Yeonjun, Joowon thật sự không nương tay với chính đàn em của mình.

- Nó chưa bao giờ coi tao là một con người, bắt tao làm những chuyện chó chưa bao giờ làm, thằng khốn đó, đáng lí ra phải bị Soobin mày đập cho chết từ lâu rồi.

- Khi nãy mày vừa bảo, mày biết một chuyện mà nhóm tụi tao đang lùng sục, tao đoán nhé, chuyện này có liên quan đến "nó", đúng không?- "Nó" ở đây, không chỉ đích danh, nhưng cả hai người, ai cũng biết là đang nói về Yeonjun. Soobin đã hiểu ra, có một con chuột nhắt đang muốn tạo phản đây mà. Joowon lần này hơi mạnh tay rồi, đánh đàn em đến hỏng não, để nó tạo phản luôn rồi kìa.

- Không hổ danh là top 2 toàn trường, đúng, mọi chuyện là do Joowon và con Eunsoo bắt tay cùng nhau lên kế hoạch. Bấy nhiêu đó, tao mong mày hiểu.- Nói rồi Seungho bỏ đi, cậu quay về phòng dưỡng bệnh của mình, để lại Soobin đứng ở dưới sảnh bệnh viện. Soobin cuộn tròn nắm đấm, gọi điện cho Beomgyu.

- Tao biết đứa nào làm Yeonjun ra như vậy rồi.

- Ai?

- Joowon với Eunsoo.

- Mẹ nó, giờ sao?

- Sáng mai, sau trường, nói với nó.

- Được.

Soobin cúp máy, anh mắt một lần nữa hưỡng về ô của sổ số năm tối đèn, nơi có một con người tội nghiệp đang say giấc. Soobin đã nói rồi, đồ của anh, đụng vào thì xác định như đi tìm cái chết.

૮ • ﻌ - ა

- mai ra old lover, new colleague nhe mí nguồi điệp oaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro