
20
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trên con đường xe cộ vẫn đang tấp nập qua lại. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện đông hơn, đứng xung quanh chỉ trỏ và bàn tán về vụ tai nạn vừa xảy ra, về cậu thanh niên đang bối rối ôm lấy nạn nhân nằm la liệt trên đường. Hai tay Soobin run rẩy đỡ lấy Yeonjun từ mặt đường, một tay choàng qua vai, một tay liên tục vuốt lên mặt Yeonjun, miệng liên tục gọi cậu dậy, mặc dù giờ đây Yeonjun đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ánh sáng đỏ rực như máu của chiếc xe cấp cứu bao trùm không gian xung quanh, tiếng còi hú lên không ngừng, tiếng các y bác sĩ vội vã thảo luận với nhau trên đường tiếp cận đến hiện trường. Cảnh sát cũng đã xuất hiện và lấy lời khai của các nhân chứng xung quanh, bao gồm cả bố mẹ Soobin và Eunsoo.
Soobin không quan tâm đến những thứ ồn ào đang diễn ra xung quanh mình, anh chỉ quan tâm bây giờ Yeonjun của anh làm sao mới có thể tỉnh dậy. Soobin không dám cử động, sợ sẽ vô tình đụng vào vết thương của Yeonjun. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Soobin và Yeonjun giờ đây đã nhuốm màu đỏ rực. Trong lúc Soobin đang hoảng loạn, các y bác sĩ đã tiếp nhận hiện trường, xác định nạn nhân và tiến đến yêu cầu Soobin thả nạn nhân ra để bác sĩ đưa vào xe cứu thương.
- Mang băng ca đến đây.- Một vị bác sĩ trung niên lên tiếng, tình trạng của Yeonjun bây giờ rất tệ, nếu không đến bệnh viện ngay bây giờ, rất khó để nói đến chuyện sau này.
- Băng ca đã đến.
- Cậu trai trẻ, bây giờ cậu nhẹ nhàng đặt nạn nhân lên băng ca, sau đó theo chúng tôi đến bệnh viện.
Nghe theo chỉ thị của bác sĩ, Soobin nhẹ nhàng nhất có thể để Yeonjun lên băng ca. Băng ca được nâng lên, Soobin đi theo các bác sĩ ra xe cấp cứu. Trước khi đi không quên gọi cho thư kí hộ tống bố mẹ mình về sau khi cảnh sát đã lấy lời khai xong. Trên xe cứu thương, các y bác sĩ đang tiến hành các biện pháp sơ cứu và cấp cứu ban đầu để ổn định tình trạng của Yeonjun. Qua đánh giá và xử lý sơ các chấn thương, bác sĩ chuẩn đoán nguy cơ cao Yeonjun có thể sẽ bị mất trí nhớ, không biết là tạm thời hay vĩnh viễn, do chấn thương chủ yếu tập trung ở phần đầu, các bộ phận khác chỉ bị sây sát nhẹ, băng bó và bôi thuốc ngoài da sẽ mau bình phục.
Khi nghe đến ba chữ "mất trí nhớ", Soobin dường như hoảng loạn hơn bao giờ hết. Không được, bằng mọi giá, Yeonjun không được mất trí nhớ, không được quên Soobin và mọi người. Xe cấp cứu đến bệnh viện, Yeonjun được đẩy thằng vào phòng phẫu thuật. Soobin không được phép vào, chỉ có thể nhìn Yeonjun bị đẩy đi sau tấm cửa kính. Beomgyu và Taehyun cũng đến, cả hai nhận được tin là do thư kí của Soobin thông báo. Nhìn người bạn của mình hai vai run rẩy, miệng không ngừng cầu nguyện, cả người bê bết máu, Taehyun không khỏi cảm thấy xót xa. Không nghĩ chỉ chưa được một tuần, hàng tá chuyện đua nhau và kéo tới, vùi dập Soobin và Yeonjun.
Suốt năm tiếng đồng hồ Yeonjun vật lộn với thần chết trong phòng phẫu thuật, suốt năm tiếng Soobin không rời khỏi bệnh viện. Năm tiếng vốn dĩ không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Soobin bây giờ, nó là những giây phút nghẹt thở và áp lực nhất. Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, theo sau là y tá phụ trách và Yeonjun đã được phẫu thuật khâu vết thương và băng bó cẩn thận. Máu vẫn còn đó, nhưng không còn nhiều, đầu Yeonjun được quấn băng trắng, hai mắt nhắm nghiền, miệng đeo mặt nạ oxy. Soobin chỉ kịp chạm vào Yeonjun một cái thật thoáng, sau đó liền bị các y tá đẩy đi đến phòng hồi sức.
- Tôi mong các cậu sẽ không quá sốc về những gì sau đây tôi sắp nói.- Bác sĩ tháo nhẹ mũ chùm đầu, cởi bỏ khẩu trang, nhìn Soobin rồi nói.
- Sau vụ tai nạn, phần đầu của cậu ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Các chấn thương hầu như tập trung tại phần đầu, ảnh hưởng đến não bộ và các chức năng của tuần hoàn máu nên cậu ấy rất lâu mới có thể tỉnh lại. Trường hợp thiếu máu lên não do chấn thương gây ra cũng có thể làm chậm quá trình hồi phục kí ức của cậu ấy. Nhưng trước mắt, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho máu liên tục lưu thông lên não cậu ấy, nhưng có vẻ mạch máu khá yếu, nên tôi nói cậu ấy có thể mất trí nhớ chiếm đâu đó tám phần. Tôi xong rồi, chào các cậu.
Soobin quay đi, điều anh không mong muốn nhất nó đã xảy ra, Yeonjun thật sự đã bị mất trí nhớ do cú va đập trong tai nạn quá mạnh. Bây giờ chỉ cầu mong cậu ấy có thể tỉnh lại, còn chuyện nhớ nhớ quên quên, Soobin sẽ suy nghĩ sau. Phòng hồi sức Yeonjun nằm là phòng 512, được ngăn các bởi một tấm kính, người nhà có thể quan sát bệnh nhân từ bên ngoài. Nhìn Yeonjun nằm trên giường bệnh thở đều, Soobin cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Soobin đã báo cho bố mẹ Yeonjun về chuyện của cậu khi cậu vừa vào phòng phẫu thuật, xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu tốt. Bố mẹ cậu khi nghe tin con trai gặp tai nạn, liền tức tốc thu xếp mọi chuyện, sau đó bay về Hàn Quốc.
Soobin rút điện thoại ra liên hệ cho thư kí, yêu cầu trích xuất camera từ nhà hàng ra, xem người lái xe gây ra tai nạn cho Yeonjun là ai. Do có tính toán và sắp xếp từ trước, các hình ảnh của Eunsoo đều không lọt được vào con mắt tinh tường của camera, mà chỉ lộ ra người đàn ông mà Eunsoo nhờ. Nhưng cho dù vậy, khoảng cách từ camera đến vị trí chiếc xe rất xa, mà xe còn đi với vận tốc rất nhanh, nên chuyện xác định người ngồi trong xe rất khó. Suốt một tuần, Soobin không nhận được một tin tức tốt nào từ thư kí, các camera xung quanh đều không ghi lại được biển số xe của chiếc xe đó. Soobin day nhẹ trán, bảo thư kí tiếp tục điều động thêm người đi tìm kiếm.
Hai tuần sau đó, thư kí của Soobin sau khi đã rong ruổi khắp con đường mà chiếc xe đó đi qua, thì thật may, đã có một chiếc camera từ một nhà dân ghi lại biển số xe của chiếc xe đó. Thư kí vội báo lại cho Soobin đang ở bệnh viện, Soobin yêu cầu báo lên cục An Toàn Giao Thông, đề nghị tra cứu biển số xe đó. Soobin kê điện thoại vào tai, một tay nhắm chặt tay Yeonjun, hồi hộp chờ kết quả từ cục. Kết quả được gửi đến, chủ của biển số xe đó đã qua đời cách đây năm năm, chiếc xe cũng không thuộc sở hữu của chủ biển số xe đó.
Mọi cố gắng của Soobin dường như sụp đổ trước mắt, anh tắt điện thoại, úp mặt vào hai tay. Yeonjun còn chưa tỉnh lại, thủ phạm vẫn chưa tìm ra, cả gia đình hai bên vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần này, Soobin bắt đầu cảm thấy mọi chuyện dần trở nên rối rắm, chính Soobin cũng bất lực, không biết được rằng mọi chuyện mình làm bây giờ, có phải là đúng hay không. Giọt nước tràn ly, Soobin rơi nước mắt trong sự bất lực tột cùng. Giọt nước mắt rơi trúng mu bàn tay Yeonjun, rồi ngón tay cậu cử động kịch liệt. Qua kẻ hở của bàn tay, Soobin thấy được những phản ứng đầu tiên của Yeonjun hậu phẫu thuật. Anh đứng dậy la lớn:
- B-Bác sĩ, Y-Yeonjun, Yeonjun tỉnh rồi, bác- bác sĩ!!!!!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 20
thích viết old uniform hơn cí này, mng có thích đọc old uniform hơn hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro