
19
Sau khi kiểm tra và chọn lọc ra vài hợp đồng, Yeonjun ngừng gõ phím, sắp xếp lại bàn làm việc, vươn vai một cái sau đó cầm điện thoại lên check thông báo và tin nhắn. Trên màn hình điện thoại hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ đến từ Soobin, Yeonjun lật đật bấm vào nút gọi lại. Không mất quá lâu, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi của cậu với giọng nói mang chút hờn dỗi:
- Hay rồi, em ham mê công việc quá, quên đến việc hẹn đi ăn trưa cùng anh luôn, anh biết rồi, anh không quan trọng bằng công việc của em mà..- Soobin đầu dây bên kia kê điện thoại lên tai, đẩy vai cao lên một chút, nghiêng nhẹ đầu, cố định điện thoại không rơi ra khỏi tai, tay thì ký vào sớ hợp đồng vừa được gửi vào sáng nay.
- E-em xin lỗi, em không cố ý bơ anh đâu mà... Nhưng mà, anh đang quát em đó hả.. hức..- Yeonjun nghe thấy giọng trách móc hờn dỗi nhưng có đôi phần lớn tiếng của Soobin, liền mếu máo và khịt mũi nhẹ một cái, bấy nhiêu đó thôi Soobin đã cuống cuồng lên rồi.
- A-Anh không có quát em, anh chỉ.. anh chỉ.. chọc em một chút thôi mà... anh xin lỗi, anh làm em khóc rồi à, đừng khóc mà Yeonjun anh xin lỗi em nhiều, sau anh không như thế nữa..
- Hahahaha Soobin anh buồn cười quá, em cười chết em mất, hahahaha, e-em chỉ khịt mũi một cái nhẹ thôi, mà anh cuống cuồng lên, trông, trông buồn cười quá hahaha.
Soobin nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của em nhỏ, tâm cũng dịu đi một chút, anh cứ sợ Yeonjun lại khóc, đôi mắt ấy lại ướt nhòe. Lần quay lại này, Soobin tự dặn với lòng mình, em nhỏ của anh không được rơi dù chỉ một giọt lệ. Được một lúc để Yeonjun ổn định cảm xúc sau trận cười đó, Soobin dặn dò cậu đừng làm việc quá sức, nếu có đói thì cứ nhắn Soobin, anh sẽ nhờ người đi mua thức ăn và mang qua cho cậu, tan làm anh sẽ sang đón cậu đi chơi. Yeonjun thấy trong lòng mình như được sưởi ấm thêm nhiều chút, đã lâu lắm rồi, cậu chưa nhận được sự quan tâm đặc biệt này. Yeonjun toang nói chuyện những tấm hình cho Soobin, nhưng lại thôi, vì cậu nghĩ những chuyện đó không đáng để được Soobin quan tâm đến. Anh còn hàng tá thứ phải lo, những chuyện nằm trong tầm kiểm soát của cậu, tự thân cậu sẽ giải quyết nó.
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Soobin vội vàng giao lại hết những chuyện còn dang dở cho cậu thư kí tội nghiệp, còn mình thì đánh lái đến công ty mới nơi Yeonjun đang làm. Đến nơi đã thấy Yeonjun đứng đợi anh ở dưới đại sảnh. Nhấn còi xe hai tiếng để thu hút sự chú ý của Yeonjun, Soobin rời khỏi ghế lái, vòng qua chỗ ngồi ghế phụ để mở cửa cho Yeonjun vào.
- Em tự làm được mà, em có phải con gái đâu mà còn phải để anh mở cửa cho em.
- Anh biết là em làm được, nhưng anh muốn làm nó thay cho em, không được sao?
- Nếu em nói không?
- Thì anh vẫn sẽ làm.
- Đồ ngang ngược, Soobin thúi.
- Rồi rồi vào ngồi đi đồ đáng yêu Junie.
Màn tình tứ khi nãy của Yeonjun và Soobin đã được thu lại vào ánh mắt cay nghiệt của Eunsoo, cô vô tình shopping ngang khu này, cũng vô tình thấy Soobin đang cười cười nói nói với Yeonjun. Chưa bao giờ, chưa một giây một phút nào, anh cười với cô như vậy cả. Cả hai đã gặp nhau tại buổi họp mặt các công ty toàn quốc cách đây mười năm, tính từ thời điểm đó, cả hai nhà đã qua lại với nhau rất nhiều lần, hai bên cũng đã định sẵn hôn ước cho Soobin và Eunsoo. Không phải là thanh mai trúc mã, chỉ là một hôn ước trẻ con được thành lập, để tạo bầu không khí vui nhộn cho cuộc hội thoại của người lớn, những đã làm Eunsoo tin chuyện đó là thật. Ròng rã suốt mười năm, Eunsoo liên tục hỏi bố mẹ mình chuyện hôn ước có phải sự thật hay không, và nhận được cậu trả lời là "có" một cách qua loa, ròng rã suốt mười năm Eunsoo thầm mến Soobin, nhưng rồi sao, cô lại bị Yeonjun hẫng tay trên, cướp đi Soobin của cô một cách trắng trợn. Bàn tay siết chặt những túi đồ đến trắng bệch, cô gọi điện thoại cho bố mẹ, kể hết tường tận sự việc, yêu cầu tối nay phải được gặp mặt cả gia đình Soobin.
Trên đường chở Yeonjun về nhà, Soobin nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ, đại loại họ nói rằng gia đình Eunsoo muốn gặp Soobin và bố mẹ. Nghe đến cái tên "Eunsoo", Soobin thở dài ngao ngán, bao giờ cô ấy mới thôi quậy phá đây? Hết cách, Soobin toang chở Yeonjun về nhà, bố Soobin lại nói:
- Nếu có thể, con cũng nên dẫn theo Yeonjun đến đi, bố nghĩ chúng ta cần làm rõ vài chuyện với gia đình họ.
Bàn ăn do Eunsoo sắp xếp, đáng lí ra chỉ có sáu người, nhưng lại phát sinh thêm Yeonjun đang đi kế bên Soobin, cô không khỏi không bất ngờ, buổi gặp mặt hôm nay chính là khẳng định lại hôn ước của Soobin và cô, vậy cái tên Yeonjun này từ đâu mà rớt xuống vậy? Cùng lúc đó bố mẹ Soobin cũng đi vào, Eunsoo nhếch môi một cái thật thoáng rồi nghĩ thầm trong bụng:
- Hay rồi, bố mẹ anh ấy sẽ la cho mày bẽ mặt tại đây, Yeonjun khốn khiếp.
Nhưng mọi chuyện lại không như cô mong đợi, bố mẹ Soobin đang tay bắt mặt mừng với Yeonjun, mẹ anh còn dẫn cậu đến bàn ăn do Eunsoo chuẩn bị chu đáo. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Eunsoo lại là người không có ghế, cô đành ngậm đắng nuốt cay, bảo phục vụ mang đến bàn mình một chiếc ghế nữa.
Ăn uống no say, bố Eunsoo mở lời trước:
- Con gái tôi, hôm nay không biết có chuyện gì, lại nằng nặc đòi gặp mặt hai vị, không biết có phiền hai vị đây không?
- Không sao, lâu lâu mới gặp mặt mà.- Bố Soobin nhấp một ngụm rượu vang rồi vui vẻ trả lời.
- Dạ, dạ thưa hai bác, hôm nay con muốn hẹn mọi người ra đây, là để nói về chuyện hôn sự của con và anh Soobin, mà mọi người đã nói rồi ấy ạ..- Eunsoo mạnh dạn lên tiếng.
- À, chuyện đó thôi à Eunsoo.- Mẹ cô ngại ngùng lên tiếng, không ngờ chuyện cả hai bên gia đình đùa giỡn với nhau, lại làm đứa nhỏ ngốc này tưởng thật.
- Eunsoo à, cô e khi là nói chuyện này ra cháu sẽ rất đau lòng, nhưng phải nói thật với cháu, gia đình bác từ trước đến giờ đều luôn tôn trọng quyết định của con cái, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nên quyết định chọn ai là bạn đời đó là quyết định của Soobin, nên chuyện hôn ước, đó chỉ là chuyện mà bác và gia đình con nói đùa với nhau, vì nghĩ hai đứa còn nhỏ, thật lòng xin lỗi cháu.- Mẹ Soobin khéo léo lên tiếng, bà biết chuyện này khi nói ra đứa nhỏ tội nghiệp này sẽ là người đau lòng nhất, nhưng nhìn thấy con trai mình bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân không tình yêu, bà lại càng đau lòng hơn.
- Đúng đó Eunsoo, chuyện Soobin đang hẹn hò với người khác, mẹ cũng đã biết rồi, cả bố con cũng biết, nhưng mẹ nghĩ con không cần thiết biết chuyện này, mẹ xin lỗi vì đã giấu con..- Mẹ Eunsoo nắn nắn tay cô, ý muốn an ủi. Trong một lần đi trà chiều với mẹ Soobin, bà ấy đã kể hết chuyện của con trai mình cho bà nghe. Sau đó, bà cũng nhanh miệng mà mang về kể cho chồng.
-C-con hiểu rồi.. Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền mọi người đến đây- Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng của Eunsoo, sớm đã len lỏi một ý chí kiên cường rằng: Soobin phải là của cô.
Ngồi nói về chuyện của Eunsoo một lúc lâu, bố mẹ cô mới chú ý đến cậu, người luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Bố Eunsoo nâng chai rượu vang, rót vào ly cậu rồi nói:
- Chào cậu, cậu là bạn của Soobin nhà ông Choi đây à?
- Nói là bạn thì cũng đúng, nhưng mà nếu nói là bạn đời sẽ đúng hơn, phải không con trai?.- Bố Soobin ngồi kế bên cậu lên tiếng. Về phía bố Eunsoo, ông không ngờ con trai của ông Choi là đang hẹn hò với một người nam, nhưng trông cậu ta cũng có vẻ sáng sủa, toát lên khí chất thông minh trời ban, ông hỏi tiếp:
- Haha, bạn đời của cháu Soobin đây à, chắc phải như nào Soobin mới để mắt đến chứ nhỉ?
- Thằng bé là hạt giống mới của công ty tôi đó, vừa du học đại học top một ở Mỹ về, sau đó đến công ty làm nhà tôi làm, profile thì xuất sắc không có điểm chê, lãnh đạo rất tốt, đường lối và các phương án đề ra rất chặt chẽ và mang đầy tính thuyết phục. Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ không để sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ. Haizz, sau này có chỗ nào đề ra cho cậu ấy mức lương cao hơn hiện tại, tôi nguyện trả mức lương gấp mười lần, haha.
Không khí sôi nổi nhanh chóng quay trở lại bàn ăn, mọi người cùng ăn, cùng cười nói. Duy chỉ có một người đã rời đi từ lâu. Eunsoo không thể chịu nổi cái cảnh Yeonjun cứ chiếm hết mọi ánh nhìn của mọi người từ cô, hôm nay cô quyết định trả đủ cho Yeonjun. Cô nhấc máy lên gọi cho người anh của mình, bảo mang cho cô một chiếc xe hơi cũ đến. Chưa đầy ba mười phút, chiếc xe đã được đưa đến, Eunsoo đến vị trí ghế lái, nói với người đàn ông đang cầm vô lăng ở trong:
- Lái xe vượt ẩu, và tông phải chàng trai trong hình này cho tôi.- Nói rồi, cô đưa tấm ảnh Yeonjun đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ra, là tấm ảnh mà cô chụp ngày hôm nay khi thấy Yeonjun đứng nói chuyện với Soobin, vừa cười mỉa vừa thầm nghĩ:" Để tôi cho chiếc áo trắng tẻ nhạt đó của anh, thêm phần sặc sỡ nha, Yeonjun."
Mười giờ đêm, thời khắc định mệnh đã đến, Yeonjun cùng Soobin bước ra khỏi nhà hàng để tiễn bố mẹ anh và bố mẹ Eunsoo. Soobin bảo Yeonjun qua bên kia đường đứng đợi, cậu liền làm theo. Vừa đi được nửa đường, một chiếc xe mất lái lao thằng về phía cậu. Một tiếng rầm thật to vang lên sau lưng Soobin, anh quay đầu để tiếp nhận sự việc, chiếc xe đã bỏ chạy theo hướng ngược lại để lại Yeonjun đang nằm giữa một vũng máu tươi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 19
tặng choa mng mụt chương trc khi đi ngủ hihi, đến bgio mới update đuột tại bị bí idea đó.
kbt đến lúc đi học rùi ph viết sao đây^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro