
15
Sau khi cả hai ăn uống no nê, Soobin đã đưa Yeonjun về nhà. Trên đoạn đường về nhà Soobin, anh liên tục gọi điện cho Yeonjun, đầu dây bên kia cũng vì cảm thấy buồn cười mà nhấc máy. Nhìn Soobin đang lái xe bằng một tay, cà vạt được nơi lỏng, tay áo được xắn cao lên tận khuỷu tay, Yeonjun bất giác đỏ mặt. Soobin vẫn như vậy, vẫn toát lên vẻ cuốn hút một cách quyến rũ, luôn làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở khi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Đâu đó trên khuôn mặt Soobin, Yeonjun vẫn thấy đôi phần dễ thương, đôi phần sắc xảo lạnh lùng.
- Anh gọi em có chuyện gì vậy?- Yeonjun đang ngồi trước gương tẩy trang, vừa làm vừa nói với Soobin.
- Nhớ em thì gọi thôi? Không được sao?- Soobin nhìn Yeonjun đang lau lau tẩy tẩy trên mặt, cả người đổ ập về phía trước cái gương, làm cho phần cổ áo trễ xuống. Soobin dễ dàng nhìn thấy cả phần eo của Soobin từ đường cổ áo. Làn da trắng tinh, vòng eo gọn gàng, Soobin ho khan vài cái, vội nhìn đi chỗ khác. Yeonjun nghe tiếng Soobin ho, liền lên tiếng hỏi han:
- Anh bị bệnh hả?
- K-không có.. a-a em đi tắm đi nha, tạm biệt.
Nói rồi, Soobin cúp máy cái rụp, để Yeonjun ở đầu dây bên kia đơ toàn tập. Đang nói chuyện sao lại cúp máy, còn chưa nói được mấy câu. Yeonjun thôi không thắc mắc nữa, dù sao thì ngày mai cả hai cũng gặp nhau tiếp mà, bây giờ cậu cũng hơi mệt, chỉ muốn đi tắm ngay bây giờ thôi. Nói là làm, Yeonjun vứt miếng bông tẩy trang vào thùng rác, đến tủ lấy đồ đi tắm.
Soobin ở trên xe lúc này cảm thấy cả cơ thể nóng ran, đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Yeonjun như vậy. Khi còn ở cấp ba, trong phòng thay đồ, anh thường xuyên thấy Yeonjun thản nhiên thay đồ trước mặt mình, người vô từ hồn nhiên không biết, kẻ chật vật giải quyết nỗi niềm riêng. Mỗi lần như vậy, con thú trong người Soobin lại trỗi dậy, anh chỉ biết xoa dịu nó bằng cách thay đồ trễ hơn cả lớp. Đã bốn năm rồi, Soobin mới được ngắm khung cảnh xa hoa này, nên phản ứng sinh lý với chuyện đó là điều bình thường. Bây giờ không mau chóng về nhà, Soobin sẽ phát nổ ngay luôn trên xe.
Tối đến, Yeonjun chủ động gọi điện cho Soobin, vì cậu thấy trong tài liệu hôm nay được nhận, có một chỗ hơi vô lý, nếu phía Soobin duyệt qua hợp đồng này, xác suất nhận bất lợi rất cao. Đồng thời, cậu cũng muốn nói chuyện với anh nữa. Yeonjun để điện thoại đối diện mình, mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính đang phát sáng. Điện thoại Yeonjun có phản ứng, nó đã chuyển qua chế độ call từ lúc Soobin bắt máy. Yeonjun nhìn màn hình rồi nói với Soobin:
- Anh à, em thấy trong hợp đồng của công ty A gửi đến có chỗ có thể gây bất lợi với công ty mình, em gửi qua mail rồi anh xem qua nha. Khoan từ từ em đi lấy cái mắt kính đã.
- Ừm em đi lấy đi, rồi gửi tài liệu cho anh xem.
Ngay lúc Yeonjun vừa đứng lên, hai mắt Soobin đã mở to hết cỡ. Trong màn hình là Yeonjun đang mặc chiếc áo phông trắng rộng che quá mông, cậu mặc một chiếc quần đen ngắn qua gối nhiều chút, lộ ra cặp chân trắng nõn thẳng tắp. Không một chút mỡ đùi, không một vết sẹo, đôi chân như một đôi kiếm Nhật cấu thành. Soobin nhìn lâu đến nỗi, khi Yeonjun quay lại, anh vẫn không thôi nhìn.
- TRỜI ƠI SOOBIN ANH BỊ CHẢY MÁU MŨI RỒI KÌA!!! GIẤY GIẤY, KHÔNG, KHOAN, NGỬA CỔ LÊN, TỪ TỪ, TRỜI ƠI, SOOBIN SAO ANH CỨ ĐƠ RA ĐÓ HOÀI VẬY, TRỜI ƠI LÀM SAO ĐÂY!!!.
Nhìn Soobin ngồi đực ra trước màn hình mà máu mũi cứ chảy ròng ròng, Yeonjun bên kia không khỏi hoảng loạn. Trái ngược với sự hoảng loạn kia, Soobin cứ ngồi đó cười ngốc. Bây giờ, cặp kiếm nhật của Yeonjun cứ lang thang trong tâm trí của Soobin, đi mãi đi mãi không có điểm dừng. Phải khi Yeonjun hét lên tên anh, tâm trí anh mới được khôi phục. Nhìn chiếc áo ngủ màu trắng lấm tấm vào giọt máu tươi, Soobin vội chạy vào toilet giải quyết. Yeonjun ở màn hình điện thoại cứ thấp thỏm lo lắng nhưng không thể làm gì được.
Soobin quay lại với cục giấy nhỏ nhét trong mũi, nhìn Yeonjun lo lắng cho mình mà trấn an:
- A-anh không sao, làm việc hơi quá sức đó mà..
- Anh phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ, thôi đi ngủ đi, mai em mang lên cho anh coi.
- Ơ KHOA-
Cúp rồi, Yeonjun cúp máy rồi, để Soobin ở lại với cái màn hình điện thoại tối thui. Soobin cười hắt một cái, cũng đã đến lúc anh phải đi ngủ, chúc Yeonjun ngủ ngon xong, Soobin cũng trùm chăn mà đánh một giấc tới sáng.
Ở bên phòng bố mẹ Soobin, bố Soobin ngồi nhâm nhi điếu xì gà cùng cuốn sách về chủ đề kinh doanh, mẹ Soobin mang ra cho ông vài viện kẹo gừng ăn cho ấm bụng. Hai người ngồi cạnh nhau, ngắm trăng đêm nay.
- Bà nghĩ sao về chuyện của Soobin nhà mình?- Bố anh lên tiếng, ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Soobin, ông cũng muốn Soobin thoải mái với những gì mình chọn, càng không muốn ràng buộc hai đứa nó vào hai chữ "chia tay". Mọi lời ông nói khi sáng, ông nghĩ lại thì thật ra không nên nói như vậy. Nhưng để chấp nhận chuyện này, nó là một điều rất khó đối với ông.
- Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi, ông nên để con nó thoải mái với những gì nó chọn, tuổi trẻ thì nên để nó trải nghiệm những gì nó muốn. Ông không thể ép nó chia tay với Yeonjun được, chuyện hai đứa nó, từ lâu tôi đã biết rồi.
- Biết? Bà nói biết cái gì cơ?
- Hai đứa nó đã hẹn hò với nhau từ khi Soobin học cấp ba, tôi từng vô tình thấy Soobin nắm tay Yeonjun ở trong phòng thằng bé, nhìn Soobin rất hạnh phúc .
- Bà biết mà bà không nói tôi?
- Vì tôi thấy nó không phù hợp để nói với ông. Nhưng mà ông cứ yên tâm, thằng con mình, chưa bao giờ đi sai đường bao giờ, có lẽ, nó nhìn thấy điều gì tốt ở thằng bé này nên nó mới khăng khăng giữ Yeonjun ở bên cạnh, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, yên tâm mà đi ngủ đi chồng tôi ơi.
Vừa nói bà vừa kéo tay ông vào phòng, khóa cửa sân thượng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 15
- dự là cái bộ này k có H, mí chị đọc cái ở trên nhìn nó v đó chứ e mất 2 ngày mới dám viet tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro