Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. giáng sinh ở Sevastopol.

Tuyết bắt đầu rơi từ chiều, bắt đầu lác đác nhưng chẳng mấy chốc đã phủ dày lên cả doanh trại. Cả Sevastopol chìm trong một màu xám nhạt đặc trưng của mùa đông miền nam nước Nga. Không có đèn neon hay nhạc chuông leng keng như những bộ phim Mỹ, cũng chẳng có cây thông lấp lánh rực rỡ. Giáng Sinh ở đây được đánh dấu bằng những dây đèn chớp nháy cũ kỹ vắt ngang dãy nhà nghỉ, những tấm thiệp in sẵn từ năm ngoái dán vụng về lên cửa phòng, và mùi bánh mì đen nóng hổi len qua khe cửa bếp dã chiến.

Yeonjun đứng một mình cạnh bậc tam cấp trước nhà chỉ huy, một tay đút sâu trong túi áo măng tô quân sự, không châm lửa. Cậu không hút. Chỉ giữ đó, để tay có việc làm. Làn khói trong gió tan nhanh hơn bình thường, như thể thứ lạnh giá nơi đây không dung nổi hơi ấm mong manh nào.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Cũng chẳng muốn nghĩ gì. Có lẽ chỉ là cảm thấy yên bình. Lạ lùng, nhưng yên bình. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin nổi rằng mình đã ở đây hơn một tháng. Sống trong doanh trại huấn luyện của hải quân Nga, ăn khẩu phần cứng như đá lạnh, dậy từ lúc trời còn tối mù và tập bắn giữa trời tuyết. Mọi thứ đều khác biệt so với những gì cậu từng biết: ngôn ngữ, nhịp sinh hoạt, cả con người. Vậy mà cậu đã quen rồi, như thể thân thể cậu, đôi chân cậu, cả suy nghĩ trong đầu cậu đang dần lặng lẽ điều chỉnh để phù hợp với nhịp thở của nơi này.

Và hơn hết, cậu đã quen với sự hiện diện của Choi Soobin, cũng dần quen với việc họ đang ở trong một mối quan hệ yêu đương có phần giấu diếm.

Phía sau cánh cửa sắt, có tiếng bước chân quen thuộc phá tan những dòng suy nghĩ của cậu.

"Em không lạnh sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đọng lại chút gì đó trầm hơn. 

Yeonjun không quay lại, chỉ nhún vai. "Không." Một lời nói dối hiển nhiên nhưng cậu đang run nhẹ.

Soobin bước tới, không nói gì thêm. Hắn đứng bên cạnh cậu một lúc, rồi chìa ra một vật gì đó được gấp gọn.

Một chiếc khăn len màu xám tro.

"Gì đây?" -  Yeonjun nhìn hắn.

"Quà Giáng Sinh."

"Cho ai?"

"Cho em."

Yeonjun nhíu mày, chưa vội nhận. "Lại trò gì nữa đây?"

Soobin không cười, cũng không giải thích gì thêm. Hắn đưa tay ra, quàng chiếc khăn quanh cổ Yeonjun. Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Yeonjun sững người trong vài giây.

"Счастливого Рождества, моя любовь." - Soobin nói khẽ, giọng trầm thấp trong gió lạnh.
(Tạm dịch: Giáng Sinh vui vẻ, tình yêu của anh.)

Yeonjun quay phắt sang, nheo mắt. "Gì cơ?"

Soobin mỉm cười, tay đút vào túi áo, mắt nhìn về phía sân tuyết. "Không có gì, chỉ là câu mấy người yêu nhau hay chúc vào dịp Giáng Sinh thôi." 

"Thôi đi! Làm gì ra vẻ bí ẩn thế, lại mấy câu bậy bạ chứ gì, ông đây biết thừa đấy nhé!" – Yeonjun phùng má, lườm sang như thể muốn cảnh cáo. Nhưng cái lườm ấy chẳng có tí sát thương nào. Giữa đôi má đỏ hồng vì gió lạnh, và cái dáng co ro trong lớp khăn len vừa được quàng lên, trông cậu chẳng khác gì một con mèo tuyết vừa bị nhét vào áo lông.

Soobin quay sang nhìn, rồi bật cười, chính xác là một tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến khóe mắt hắn hằn lên một ánh nhìn dịu dàng.

"Em đang đáng yêu đấy, biết không?"

"Im đi!"

"Anh im mà."

"Vẫn đang nói!"

"Anh mua chiếc khăn này lúc đi dự hội nghị tuần trước." Soobin nói, giọng nhỏ đi. "Thấy màu này giống màu mắt em mỗi khi tức giận."

Yeonjun lườm hắn. "Chưa từng thấy ai tặng quà rồi xúc phạm người ta như anh."

"Anh không xúc phạm. Anh khen." Soobin nhún vai.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa tiếng gió và tuyết rơi.

Yeonjun cất điếu thuốc vào túi áo. Cậu không còn thấy thèm nữa. Không phải vì hết nghiện. Chỉ là... có thứ gì khác đang làm ấm lòng cậu rồi.

"Cảm ơn." Yeonjun lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn thẳng. "Em sẽ không nhận nếu nó có màu đỏ chói hay in hình tuần lộc."

"Vậy may là anh biết gu em." Soobin cười khẽ rồi rướn người, khẽ cúi xuống gần bên tai cậu, chỉ đủ để hơi thở hắn lướt qua làn tóc.

"Nhưng nếu là em đội tai tuần lộc, chắc anh vẫn thấy ổn. Anh cũng muốn đeo râu của ông già Noel rồi cưỡi tuần lộc lắm"

"Anh–!" Yeonjun giật lùi nửa bước, cổ đỏ bừng lên, không rõ vì gió hay vì câu nói bất ngờ ấy. Cậu quay đi, nhăn mặt, nhưng không giấu được khóe môi khẽ giật lên. "Dở hơi!"

Soobin bật cười, tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên trong không khí giá lạnh. Hắn lắc đầu nhẹ, bước tới gần thêm một bước nữa, ghé sát vào mặt Yeonjun.

"Em cứ làm như em không thích nghe mấy câu vớ vẩn của anh vậy."





p/s: chào các vk, mình nhận ra mình bỏ quên cái fic thế kỉ này lâu quá nên mình chuẩn bị tạo nên 1 mùa hè bùng lổ với con hàng siêu phẩm này. nhá trước cho ae con tiểu phẩm giáng sinh này coi như khai mạc nhoa, cảm ơn các con vk lun ủng hộ tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro