Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Quay lại

Yeonjun vẫn ngồi thụp trong góc khuất sân trường, hai tay ôm chặt đầu. Trong đầu cậu giờ toàn những suy nghĩ quẩn quanh, chỉ muốn thoát khỏi cái tình trạng thối nát này, thoát khỏi tất cả.

Bất chợt, cậu cảm nhận có người đứng chắn ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt ngông cuồng của thằng khốn Soobin.

Yeonjun giật mình, vội cúi gằm xuống, ôm đầu chặt hơn, cả cơ thể run bần bật như cầy sấy.

-"Đừng... đừng mà..."

Giọng cậu run rẩy, lạc đi, nghe như sắp khóc.

Soobin chau mày, cúi người xuống, giọng trầm khàn:

-"Đã làm gì đâu? Đã động vào đâu?"

Nhưng Yeonjun vẫn co rúm lại, không hề nhúc nhích.

Soobin nhìn dáng vẻ ấy, tim hắn siết lại. Trong lòng dâng trào một cảm giác vừa áy náy, vừa bất lực. Hắn biết tất cả là do mình gây ra. Hắn thề, bằng mọi cách, sẽ bù đắp lại cho Yeonjun.

Yeonjun muốn hắn làm gì, hắn cũng chấp nhận.

Bảo làm con chó hắn làm. Bảo cắt chim hắn cũng cắt. Bảo ăn cứt hắn cũng ăn.

Chỉ cần đổi lại sự tha thứ của Yeonjun, chỉ cần ở bên Yeonjun là được.

Soobin thấy Yeonjun ngẩng mặt lên, hắn bất ngờ quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất một cách điên cuồng.

Yeonjun sững người. Kịch bản này cậu không hề lường trước.

Hoàn hồn lại thì đã thấy Soobin dập đầu liên tục, trán hắn đập mạnh xuống nền gạch. Miệng hắn liên hồi lặp lại hai chữ khàn đặc:

-"Xin lỗi... xin lỗi..."

Yeonjun ban đầu còn ngơ ngác, khó xử. Nhưng khi thấy dưới đất bắt đầu lấm tấm những vệt máu đỏ thẫm, tim cậu bỗng thắt lại, cổ họng nghẹn cứng.

-"Đừng... ơ... Choi Soobin, dừng lại đi!"

Trong tình thế éo le, Yeonjun chỉ biết run rẩy nhìn hắn dập đầu gần cả trăm lần, đến mức máu chảy ròng ròng trên mặt.

Nghe Yeonjun lên tiếng, Soobin mới chịu dừng, ngẩng đầu lên. Vầng trán hắn be bét máu, chảy thành dòng xuống gò má, đôi mắt vẫn găm chặt lấy Yeonjun.

Cảnh tượng ấy khiến Yeonjun khiếp đảm, cậu hét toáng lên, hoảng loạn lấy chân đạp mạnh vào vai Soobin, hất hắn ngã nhào ra xa.

t sp vào trong tình hung này chc sp thăng thiên luôn:))

Soobin choàng tỉnh, đầu đau nhói, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng của phòng y tế. Hắn vừa cựa mình liền thấy có hai cái bản mặt đáng ghét nhất đang ngồi bên giường là Taehyun và Beomgyu chứ đếch phải là Yeonjun.

Taehyun nhếch miệng cười nửa mùa, giọng nhàn nhạt:

-"Dậy rồi à?"

Soobin lập tức ngồi bật dậy, mắt láo liên tìm kiếm:

-"Yeonjun đâu?"

Beomgyu liếc hắn bằng nửa con mắt, khoanh tay dựa lưng vào ghế:

-"Mới mở mắt đã lo nhắc tới Yeonjun... hay nhỉ."

Taehyun thong thả đáp, tay xoay xoay hộp thuốc trên bàn:

-"Yeonjun có việc bận nên về trước rồi. Không thì giờ người ngồi đây chắc là cậu ấy chứ không phải bọn tôi đâu."

Soobin mím môi, chưa kịp nói thì Beomgyu đã cười khẩy, chêm thêm:

-"Mà nói thật nhé, ai dạy mày cái kiểu xin lỗi kiểu đó vậy? Người ta còn chưa bóp cổ cưng là may rồi.

Taehyun gật gù, chêm vào như đổ thêm dầu:

-"Ừ, nên giờ trong mắt cậu ấy, mày khác gì một thằng ngu."

Soobin nghiến răng, cơn cáu bốc lên tận óc:

-"Đm... Jun sẽ———"

Beomgyu lập tức vỗ bàn cái rầm, chen ngang, mắt trừng lên:

-"Jun sẽ tìm cách vả cho mày một trận thì có!"

Soobin nghẹn lại, bất lực thở dài. Hắn đưa tay ôm trán, giọng khàn hẳn đi:

-"Vậy là Yeonjun sẽ càng ngày càng sợ tôi, tránh né tôi, ghét tôi... thì tôi làm sao mà có thể đến được với nó đây?"

Beomgyu chống nạnh, gằn từng chữ, giọng như hét vào mặt:

-"Thì phải gì?"

Taehyun và Beomgyu đồng thanh, không hẹn mà cùng ném thẳng câu trả lời vào mặt hắn:

-"Phải chịu!"

Taehyun còn cố tình huýt sáo một cái, giọng giễu cợt:

-"Ông trời đâu có rảnh mà ban phát Yeonjun cho thằng bệnh như bây.

________

* my nàng bình lun đi, tui khoái đc bình lun, ko bơ bt kì mt ai hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro