
5
Kịch bản: Hồng anh
Người viết: Hồng anh
Yeonjun choàng tỉnh trên chiếc giường ký túc, toàn thân ê ẩm sau trận hôm qua. Cậu gắng gượng ngồi dậy, từng bước lê lết vào nhà tắm.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một cơ thể đầy vết cắn, vết hôn chằng chịt. Cậu bỗng thấy ghê tởm chính mình, cổ họng nghẹn lại rồi bật khóc.
Khóc cũng phải thôi. Bị chính thằng bắt nạt mình đè ra hiếp đến nỗi này thì đứa nào mà đéo đau?
Hôm qua cậu bị chơi đến ngất lịm, nào biết thằng khốn đó còn bê mình đi tắm rửa sạch sẽ.
Yeonjun vừa đánh răng, vừa chợt nhớ lại những mảnh vụn ký ức, dạ dày quặn lên. Cậu buồn nôn, ụa ra cùng với kem đánh răng đầy miệng.
⸻
Đến trường trong tâm trạng tụt dốc, Yeonjun chỉ mong hôm nay đừng chạm mặt Soobin.
Nhưng số cậu vốn đã đen.
Cơ thể cao ráo của hắn sừng sững ngay đó, bên cạnh còn đám bạn lố nhố. Một luồng khí lạnh lẽo kèm sát ý rợn người bỗng siết chặt lấy Yeonjun, khiến vai cậu run lên.
Soobin bất chợt dừng lại, ánh mắt dính chặt vào Yeonjun. Theo bản năng, Yeonjun quay đầu bỏ chạy, biến mất trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Soobin còn chưa kịp tiêu hoá hết chuyện gì vừa xảy ra thì một thằng trong đám bạn cười khẩy:
-"Ơ kìa, chẳng phải thằng mọt nghiện sex kia à?"
-"Mày im mồm."
Giọng thằng kia to đến mức Yeonjun đứng từ xa cũng nghe thấy rõ rành rành. Cậu co rúm lại, trốn vào một góc khuất trong sân trường, ôm đầu mà khóc. Chỉ biết than trời trách đất cho cái số phận khổ sở của mình.
Thực ra cậu đâu có cuồng sex như chúng nó rêu rao. Chỉ là đọc mấy truyện sex để giải tỏa cảm xúc thôi, có làm hại ai đâu? Thế mà cứ mỗi lần gặp cậu, lũ kia lại nhai đi nhai lại cái tên nhục nhã: "mọt sex, Jun sex, nghiện sex,...."
Yeonjun làm gì sai chứ? Hay đây là thử thách ông trời cố tình giáng xuống cho cậu?
Cậu không hẳn ghét Soobin nhất. Thứ cậu ghét tận xương tủy là cái thằng bạn thân Sungji và đám bạn khốn nạn của hắn. Soobin... hắn ta chỉ là yêu cậu thôi.
Yeonjun biết rõ. Cậu biết hắn thích mình, biết hắn yêu đến thừa sống thiếu chết. Biết tình cảm hắn dành cho cậu sâu nặng thế nào. Chỉ là... hắn bị đám bạn xấu xa tẩy não, kéo hắn vào con đường méo mó.
⸻
Hai năm trước.
-"Hức... hức..."
Yeonjun ngồi co ro trong căn nhà kho cũ kỹ sau trường. Cậu vừa bị Sungji và lũ bạn hắn lôi ra sai vặt, bắt quét sân, bắt làm trò hê cho chúng nó cười hả hê. Cậu chỉ biết cắn răng làm theo, chứ biết làm gì hơn.
Quần áo lấm lem, nhàu nát, Yeonjun chậm chạp đứng dậy, xách đồ định đi về thì đụng ngay Soobin đang đứng chặn trước cửa kho.
Ánh mắt Soobin trượt xuống, dừng lại ở vết bẩn và dấu giày in hằn trên áo Yeonjun. Hắn như phát điên, lao tới túm chặt cổ áo cậu, hét thẳng vào mặt:
-"Thằng nào bắt nạt mày?"
Yeonjun run rẩy, không dám khai hết, chỉ thều thào một cái tên trong đám:
-"H... Hoyang..."
Nghe thấy cái tên, ánh mắt Soobin dần dịu xuống. Hắn buông lỏng bàn tay đang xiết cổ áo.
-"Được lắm. Người của tao chỉ có tao được phép bắt nạt. Đứa nào dám động đến mày, dù chỉ là một sợi tóc, tao cũng không tha."
Yeonjun vừa thoát ra, đôi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
Soobin hoảng loạn, vội vàng bế cậu chạy đến phòng y tế.
Trong căn phòng trắng toát, Yeonjun nằm trên giường bệnh. Soobin ngồi cạnh, mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú của cậu. Hắn cúi đầu thì thầm:
-"Jun à... tao yêu mày lắm. Tao chỉ muốn mày là của tao thôi. Chỉ có tao mới được bắt nạn mày, và tao làm thế chỉ để mày chú ý đến tao. Mày chỉ nên thuộc về tao, không ai khác."
Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Gương mặt ngập tràn ham muốn, sự chiếm hữu bệnh hoạn. Rồi hắn rút điện thoại ra, chụp lại gương mặt Yeonjun đang nhắm mắt.
-"Bức ảnh số 212."
Lưu xong, hắn lại khẽ hôn lên trán cậu, trước khi rời đi.
Nhưng Yeonjun... cậu đã tỉnh từ lâu. Chỉ là sợ Soobin, nên mới giả vờ bất tỉnh. Toàn bộ những lời chiếm hữu kia, cậu nghe hết. Cậu sốc đến mức muốn bật dậy, nhưng đành gồng mình nằm im.
-"Nó... thích mình thật sao?"
*tui trở lại rùi nè, mới viết lại nên có mấy cái hơi lốc cốc, lỗi chỉnh tả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro