Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Cái gì?"

"Tôi nói là không đủ"

Hắn nhăn mặt nhìn tôi.

"Đừng quá tự tin về bản thân mình"

Tôi nhún vai lè lưỡi, đưa khuôn mặt sát đến gần tai hắn. Thì thầm vài câu châm chọc:

"Nhưng đủ để cậu ngất ngây đấy, đừng chối"

Không một tiếng trả lời, tôi chắc chắn hắn cứng miệng rồi. Ha, tưởng thế nào. Tôi đứng thẳng dậy, cầm chiếc ví rồi bước đến gần cửa, trước khi rời đi_tôi chỉ để lại một câu:

"Dù đúng là tầm này chưa đủ nhưng được cậu phục vụ đêm qua cũng không tệ!"

Mạnh miệng là vậy chứ tôi chính xác là còn trong trắng, khi tôi và Phong Thiển yêu nhau thì cũng chỉ dừng ở mức ôm hôn. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn chưa tốt nghiệp, định sẽ tiến xa nhưng lúc đó cậu ta đã đi du học. Mà tôi thì từ đó đến giờ vẫn luôn tin những lời đường mật ỉ ôi của cậu ta. Mẹ kiếp, Thôi Nghiên Tuấn mày thật ngu dốt!

Nhưng từ đêm qua thì cái tín ngưỡng giữ thân của tôi đã bị ném ra thùng rác rồi.

Buồn chưa bao lâu mà tôi cảm thấy mỉa mai nực cười nhiều hơn. Tự vực dậy tâm trạng của bản thân, tôi nhớ lại gã đàn ông kia.

Tình một đêm thì cũng chỉ là một đêm thôi, dính dáng chỉ tổ rắc rối.

Ngạo nghễ trở về căn nhà của mình, tôi ngã vật xuống giường, eo dưới cảm giác ê ẩm đau nhức. Với lấy cái chăn bên cạnh, tôi chùm kín lên người.

Nhắc nhở bản thân nên ngủ đi, ngủ để mai tiếp tục vật vã mà sống trong cái xã hội chết tiệt này.

.

Ngủ được chưa lâu thì tiếng bấm chuông cửa đã phá nát nó, tôi bực bội nhấc người ra mở cửa.

Trước mặt tôi là một con gấu hầm hố cau mày, chưa kịp chào đã bị mắng vào mặt.

"Nghiên Tuấn tên kì quặc! Gọi điện mấy cuộc mà sao không nhấc máy hả!???"

"Điện thoại hết PIN...vào đi"

Tôi mệt mỏi đi vào trong, Phạm Khuê cũng đi theo. Nhóc đó chạy vào ngồi xuống chiếc giường lộn xộn của tôi, bắt đầu lên tiếng.

"Ngồi đây em thông báo cho anh cái này!"

Tôi cũng ậm ừ ngồi xuống kế bên, đôi mắt vẫn mang vẻ buồn ngủ.

"Em có bạn trai rồi!"

"???"

Tôi ngạc nhiên đến tỉnh ngủ, gì đây? Tôi mới chia tay mà cái tên nhóc này đã có người yêu rồi á? Ai lại yêu cái con gấu cười khùng cười điên này chứ?

"Ai?"

"Anh chắc không biết Khương Thái Hiền đâu ha! Em ấy làm nhân viên thuộc Thôi thị ấy!"

"Không biết, không quen. Mà sao mày với thằng đó lại trở thành người yêu?"

"Hì hì, nào kể cho! Nó dài dòng lắm ạ"

"Ờ tùy mày"

"À mà anh với Phong Thiển thế nào rồi?"

Nghe cái tên là thấy ngứa đít, tôi chẳng muốn nhớ đến cái bản mặt cậu ta luôn đây. Có cách để mất trí nhớ không? Tạm thời thôi cũng được.

"Đường ai nấy bốc, chia tay chia chân rồi"

"Quắt đờ heo? Mới qua còn hoàng tử ngựa trắng, giờ đã chia chân là sao?"

"Thực tại phũ phàng vậy, mày hỏi nữa thì đừng trách tao giựt sạch lông đầu của mày đấy!"

"Mắc gì căng? Thôi, khổ thân anh tôi. Cần không thì em mang anh em xã đoàn xóm làng đi binh nó mấy cái cho bõ tức"

"Lạy, trẩu vừa thôi"

"Mà chia tay xong anh không về thẳng nhà mà đi đâu vậy? Em có đến đây mà không thấy anh"

Chết mẹ, giờ trả lời sao giờ? Không lẽ nói nó hôm qua tôi lăn giường với trai lạ. Nô nô, không được, nó sẽ oang oang cái miệng cả ngày mất. Ừm.........

"Sao im lặng vậy? Làm trò gì xấu hổ hay sao?"

"Không có gì, tao đi xả cơn buồn thôi"

"Là làm gì?"

"Đi karaoke nhạc buồn"

"Vậy ngay từ đầu không trả lời nhanh đi lại còn tỏ ra suy nghĩ đồ ha"

"Kệ tao! Giờ về đi, không định đi làm à?"

"Nay thứ bảy đó anh hai ơi, đi làm gì chứ"

"Tao quên"

"Đúng là già hết rồi mà, haizzz~"

"Cmm!"

Có thằng nhóc này bên cạnh cũng khiến tâm trạng tôi khoan khoái đi chút, không còn buồn bã như hôm qua nữa.

.

Nửa tháng sau khi đã gần như quên đi mối tình kia, tôi lại nhanh chóng say hello với nó lần nữa.

Tôi có buổi hẹn với nhóm bạn thân lâu ngày không gặp, nay có dịp thì cũng nên dừng công việc mà vui chơi chút.

20h tối, xong khi hoàn thành xong công việc, tôi ăn mặc đơn giản vào nhà hàng đã hẹn trước. Nhìn ngó xung quanh thì cũng thấy chúng nó, tôi bước lại gần cùng nụ cười trên môi. Nhưng nó nhanh chóng dập tắt khi thấy Phong Thiển cùng một người bạn trong nhóm của tôi, Tần Vân đang ôm nhau cười đùa.

Nhất thiết phải làm ô nhiễm môi trường vậy sao? Kệ đi, tôi không quan tâm mà ngồi xuống bên cạnh Phạm Khuê.

Phong Thiển cũng đã phát hiện ra tôi, chỉ ngượng ngùng quay đi. Tần Vân là người lên tiếng đầu tiên trong bàn:

"Ồ, cậu đến rồi Nghiên Tuấn! Giới thiệu với cậu đây là Phong Thiển, bạn trai mình"

Gì? Tưởng tôi không nhớ tên của cậu ta chắc, đây là đang cố tình chọc tôi à?

"Mình quên mất, Phong Thiển là người yêu cũ của cậu mà, sao cậu quên được chứ!"

"Haha, giả ngơ dễ thương ghê". Đừng tưởng tôi không biết là cậu đang muốn làm bẽ mặt tôi, từ trước đến nay Tần Vân luôn đố kị với tôi_nó là điều đã được chứng thực.

Tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại:

"Đúng vậy, sao tôi quên được. Nhưng tiếc là tên cậu tôi cũng không nhớ lắm, gì nhỉ? Tần gì ta?"

Cậu ta ngơ ngác đến ngu người, khi đã tỉnh thì nước mắt đã bắt đầu rơi. Nhìn phát ngán, ngay những người trong bàn cũng thấy ngán ngẩm. Phong Thiển vội vàng dỗ dành người yêu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đáng sợ.

"Nghiên Tuấn, ra đây nói chuyện chút!"

Cậu ta lau nước mắt cho Tần Vân song cũng nhanh bước ra ngoài, thuận thế tôi cũng đi theo.

"Nghiên Tuấn, anh thật đê tiện!"

'Gì?làm gì chưa cha nội?'

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những lời cay độc nhưng những câu từ đó vẫn khiến tôi muốn khóc, trái tim như muốn ngừng đập. Nghĩ đến những năm tháng nhớ nhung, nhịn ăn nhịn mặc để có tiền chuyển cho cậu ta, bao đêm thức trắng đi làm thêm để có thêm thu nhập cho cậu ta, tôi tức giận như muốn phát điên nhưng nó chỉ nghẹn lại sau bao ấm ức.

Tôi cảm giác tôi không cần phải đứng lại để đối phương sỉ nhục thêm nữa, nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Cánh tay bị cậu ta bắt lại, đôi mắt ầng ậng nước mắt đã chảy dài xuống khuôn mặt tôi. Tôi thấy mình thật yếu đuối trong tình cảnh này_chân không thể di chuyển. Tôi lau nước mắt, giọng dù bị chèn ép bởi những tiếng nấc nhưng vẫn cố gắng phát ra lời châm chọc cậu ta.

"Đê tiện? Xin lỗi, tôi nghĩ cậu nên biết từ đó dành cho ai. Mà cậu là người muốn kết thúc, nếu đã vậy thì nên từ mặt nhau mà sống! Giờ bỏ tôi ra tên khốn"

Cậu ta phát điên, vung cánh tay, làm bộ định đánh tôi.

Cậu ta muốn đánh tôi? Tôi sững sờ không phản ứng. Phong Thiển nhìn vậy mà sẵn sàng ra tay với tôi sao?

Đến khi cái tát của cậu ta sắp vào mặt tôi thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại, lòng bàn tay đó cách tôi một tắc nhưng sượt qua cũng khiến tôi biết nó mạnh thế nào.

"Không nên hành động lỗ mãng ở đây đâu"

Giọng nói âm trầm vang lên từ sau tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro