Chap 2
Phản ứng thật chậm chạp, tch-...tôi đành chủ động trước vậy. Tôi cũng thuộc loại cao nhưng vẫn phải kiễng chân để với được tới hắn. Đưa môi mình đáp lên môi hắn, tôi đắm chìm vào việc gặm cắn đôi môi kia, sh*t...nó ngon thật sự. Hắn vẫn không phản ứng gì, chả lẽ thẳng hả? Nghĩ cái mất hứng ngang. Tôi tách môi mình ra khỏi hắn nhưng nhanh chóng bị cánh tay to lớn kia ôm lấy eo, tay còn lại giữ lấy đầu tôi, đầu lưỡi tinh tế mở môi tôi ra, bắt đầu nắm thế thượng phong trong chốc lát.
Đầu óc chưa kịp tiêu hóa những hành động đó, tôi nhất thời chẳng phản ứng, mặc hắn hôn sâu. Hương rượu cay nồng, triền miên giữa nụ hôn của tôi và hắn. Kỹ thuật hôn này thật quá sức với tôi, nó tuyệt đến đáng ghét_nhưng biết sao được, cam lộ giải tỏa cơn khát.
Cánh tay không tự chủ mà quấn lấy tấm lưng rộng của hắn, cố gắng khiêu khích mọi sợi lý trí còn lại của hắn. Chẳng mấy chốc đã cảm nhận được thứ nhô lên ở bụng dưới của hắn, tôi khẽ cười trong miệng.
Trong cái khoảnh khắc ham muốn mãnh liệt này, chẳng có gì có thể ngăn tôi cả. Đưa tay đặt vào nơi đã nhô lên đến căng cứng của hắn, chậm rãi ma sát qua lớp quần Âu.
"Nào nào~...bình tĩnh đừng nóng vội chứ, cậu nhóc?"
Hắn bất ngờ đặt tay xuống hai cánh mông tôi, nắn bóp một cách mạnh bạo đến đáng thương.
"Anh là đang khiêu khích tôi, nhẫn nại kiểu gì đây?"
Nói rồi, hơi thở nóng hổi bất giác tiến gần đến vùng cổ của tôi. Mẹ nó, cái thằng này nứng kiểu đếch gì ghê vậy? Thở như chó ấy!
"Được rồi, quý ngài vội vàng. Chúng ta nên đến khách sạn thôi ha~"
Và vâng, như lẽ thường tình, chúng tôi quấn lấy nhau một cách điên cuồng như hai con thú động dục.
Cánh tay to lớn chạm vào từng thớ thịt trên người tôi, khiến chúng trở nên mẫn cảm và nóng rực. Đôi môi ướt át của hắn hôn mọi ngóc ngách trên cơ thể này, khiến nước da tôi đỏ ửng nhận lấy khoái cảm. Tôi nhớ tiếng rên rỉ đè nén khàn khàn vì khóc lóc, hơi thở động tình, sự chèn ép đau đớn nhưng lại như lấp đầy sự bơ vơ của tôi, ấm áp vô tận từ trong ra ngoài. Hắn cũng trâu bò lắm, những cú thúc như muốn khắc hình cái cây đó của hắn trong tôi.
Đúng là một đêm cuồng hoan rồ dại mà, chậc chậc.
Trước khi ngất đi trong sự va chạm da thịt, một suy nghĩ ngớ ngẩn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đó là ngon hơn Phong Thiển nhiều!
Sáng đã đến, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau muốn vỡ bổ, ong ong. Đương nhiên phải vậy, sau khi uống rượu và quan hệ_việc đau đầu là bình thường.
Không chỉ đau đầu mà còn đau chỗ khác.
Phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Tôi trần trụi nằm trên giường, vớ lấy bao thuốc lá bên cạnh, không biết của ai nhưng ngứa mồm nên hút. Cái đau ê ẩm nơi bên dưới khiến tôi nhíu mày khó chịu, cmn...cái cảm giác ươn ướt dính dấp. Dập thì cũng phải nghĩ cho người ta chứ, nhất là với một thằng già trước tuổi như tôi.
Tôi cũng phải thừa nhận, đêm qua quả là một món quà cho một thằng mới chia tay như tôi. Nên đi làm tra nam không ta?
Còn đang nghĩ lung tung thì tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng lại. Cánh cửa bật ra cùng làn khói ẩm, quả là bổ mắt cho một ngày mới.
Hảo soái, cường tráng, nam tính nhưng cũng trông tiểu bạch kiểm.
Nhìn bộ dạng này của hắn chắc cũng có nhiều người muốn lăn giường lắm đây mà. Không ngờ tôi lại vinh dự được lên giường với viên kim cương này.
Hắn khó chịu nhìn tôi vô tư thưởng thức hắn bán khỏa thân như vậy, khăn tắm trên tay hắn nhanh chóng đáp lên mặt tôi.
Bỏ cái khăn xuống, tôi nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn:
"Chào buổi sáng, máy dập thông minh! Chắc tôi dùng nhà tắm được rồi nhỉ?"
Cái biệt danh tôi thuận miệng nói ra khiến khuôn mặt hắn khó chịu đôi chút song cũng quay lại vẻ lạnh lùng trước, trả lời lịch sự.
"Mời, tự nhiên đi"
Tắm rửa thơm tho, tôi nhìn lại bộ quần áo nhàu nhĩ của mình. May là chưa rách nhưng nhìn nó vẫn thật sự rất ghê mắt, thiếu thẩm mỹ. Đành mặc tạm cái quần với cái áo khoác thôi, còn cái áo sơ mi thì vứt.
Khi bước ra khỏi nhà tắm, tôi đã thấy hắn Âu phục chỉnh tề nghiêm trang. Vẫn nói Âu phục là chiến bào của đàn ông, mặc lên là bố thật sự.
Hắn ngồi trên sofa chăm chăm nhìn điện thoại, có lẽ đang xử lý công việc. Thấy tôi đứng trước mặt, hắn vươn tay lấy ví, thản nhiên hỏi:
"Bao nhiêu?"
Dừng khoảng chừng 2giây, hắn nói gì cơ? Bao nhiêu? Coi tôi là trai bao à?
Tôi sững sờ giây lát rồi cũng mỉm cười đáp lại:
"Cậu nghĩ tôi đáng giá bao nhiêu?"
Khuôn mặt tỏ thái độ khinh bỉ, ý hệt cái tên khốn đó. Hắn ném ví tiền đến chân tôi, mắt không thèm liếc một cái rồi nói:
"Cầm lấy rồi mời đi"
Tôi thở dài, cúi xuống nhặt cái ví tiền lên. Tiện tay mở ra ngó vào, miệng chỉ nhếch lên cái rồi đi lại gần hắn. Cầm chiếc ví tiền trên tay, tôi đập vào khuôn mặt đẹp trai của hắn thật mạnh.
"Không đủ đâu, nhóc con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro