Chap 1
"Ây dà~....cuối cùng cũng xong rồi!!"
Giờ tan tầm, Phạm Khuê bàn bên cạnh gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi:
"Thời sự đưa tin thời buổi này rối ren lắm, nhanh về nhà đi, cẩn thận gặp mấy thằng già khú biến thái đấy."
"Chậc, muộn chút cũng không chết cái thân tao. Tao vốn đâu có sợ cái loại đó mà dọa nạt, con nít chắc?"
"Mà nay để ý anh Nghiên Tuấn có vẻ vui vẻ hơn bình thường ha, không biết có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Khà khà... Có bạch mã hoàng tử hộ tống, nói xong thấy tổn thương cho tâm hồn cô đơn lạnh lẽo của mày"
"Vô duyên vừa thôi anh trai, có mồm thì phải biết nghĩ nhá!"
"kệ tao! Nay vui nên không tính toán với trẻ con như mày"
"Xí, làm như đây thèm, người yêu về cái là quên thằng em thân thiết này luôn"
Phạm Khuê bực bội dậm chân bỏ đi, cha nội đó_tưởng có bồ là ghê à? Nói cho biết, do cậu chưa muốn thôi chứ kiếm thì dễ ợt.
Còn tôi thì sao? Tất nhiên là không care, phải nhanh đi gặp Phong Thiển thôi! Chắc em ấy đang đứng dưới sảnh rồi. Hí hí...mong chờ ghê!
Phong Thiển với tôi yêu nhau được 4 năm, tình cảm của chúng tôi luôn mặn nồng dù có cách xa nhau và chỉ có thể giao tiếp qua cái màn hình điện thoại. Tôi nhớ em, em chắc chắn cũng vậy. Hôm nay Phong Thiển thân yêu của tôi đã trở về từ cái môi trường tư bản đầy mùi tiền kia rồi.
...
Cuộc hẹn lãng mạn của chúng tôi kết thúc trong dư vị đắng cay cùng một ly vang đỏ.
Nụ cười lạnh nhạt treo trên miệng, nhìn chất lỏng màu đỏ tía đang từ từ được tiếp xúc với khuôn mặt của tên khốn nạn kia, chiếc áo sơ mi trắng của cậu theo đó cũng đã bẩn. Một tiếng cậu ta cũng không nói lên. Hah, đúng là khinh người.
"Cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều, nếu là tôi của trước đây, chắc 1 bên má của cậu đã được tặng 1 cái bạt tai rồi đấy"
"Nghiên Tuấn, chúng ta hãy chia tay trong hòa bình đi nhé?"
Cậu ta hạ giọng, đôi mắt cũng rũ xuống_"ôi chà, trông đáng thương nhỉ?"
"Em không muốn ầm ĩ để bị mất mặt"
"Ờ, tùy cậu nói"
Tôi chẳng nói chẳng rằng, tự đưa tay ra trước mặt cậu ta.
"Tiền bồi thường chia tay"
Cậu ta ngẩng mặt lên, đưa khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn sự khinh thường thấy rõ. Lấy ví ra, đặt một cọc tiền vào tay tôi.
"Anh đúng là không có liêm sỉ, vẫn mê tiền như trước"
"Này là tôi còn chưa tham thêm, đã sai thì nên ngậm miệng"
Tôi cầm cọc tiền, đập thẳng vào mặt cậu ta. Haha, nhìn cậu ta kìa! Như một kẻ điên muốn cắn xé tôi vậy.
Bước mạnh mẽ khỏi nhà hàng, đôi chân kiêu hãnh nghênh ngang không chút ngại ngùng.
Nhưng dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo như thế nào thì tôi cũng không thể chối bỏ đi cái thực tại đau đớn này. Đi đến quán bar, tôi quyết nay sẽ bung xả khỏi cái mác bạn-trai-ngoan-ngoãn. Nay say mèm một bữa, mai có sao cũng kệ.
Đời người, ai cũng muốn giữ thể diện. Nhưng một khi đã rơi vào cơn say và đau khổ, bản thân có thể làm gì cũng không biết nữa.
"Này, chàng trai xinh đẹp, ở đây một mình cô đơn nhỉ? Có muốn uống chung với anh không?"
"Cút!"
"Người đẹp mạnh miệng thật đấy. Uống chút không chết, có gì anh đây sẽ chăm sóc cẩn thận"
"Mẹ kiếp, tai bị điếc à!?"
"Dám bảo lão gia đây điếc, thằng chó này!"
Thằng cha đó giơ tay như muốn đánh tôi, giỏi thì đánh thử. Nghiên Tuấn ông đây lâu cũng chưa giãn cơ, nay khởi động chút để có gì gặp Phong Thiển còn binh cho mấy cái.
Nhưng cái gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc nào đây?
Tầm nhìn bị che phủ bởi bóng lưng to lớn, mùi hương từ người trước mặt làm tôi cảm thấy thoải mái. Không gian im ắng bị đánh bật bởi giọng nói của tên kia.
"Mày là ai?"
"Đây là nơi người khác vui chơi, đánh người hay giết thì cũng ra ngoài mà giải quyết"
"Bố mày không thích? Làm gì được tao?"
"Bố tôi thích hay không cũng không liên quan đến ông. Còn làm gì được ông thì ra ngoài tự khắc sẽ biết"
Ông ta bị lôi đi, cái miệng vẫn không ngừng phun ra những từ thô tục. Ồn ào thật chứ, tôi mà không say thì chắc đã tháo tất mà nhét vô miệng ông ta rồi.
"Ổn chứ?"
"Cậu hỏi tôi?"
"Nghĩ tôi hỏi ai?"
"Ờ, ổn"
Giọng người trước mặt khiến tôi giật mình, nó nghe lạnh lẽo đến vô cảm, tôi chẳng thể cảm nhận được chút tình cảm nào trong giọng nói đó. Tỉnh tỉnh, Thôi Nghiên Tuấn, mới chia tay mà mày đã thèm hơi trai vậy sao? Đúng là không có tiền đồ!...Mà thèm thì đã sao chứ? Dù gì tôi đây cũng là mỹ nhân, sao có thể phí hoài nhan sắc vì loại người kia.
"Này"
"?"
"Muốn một đêm với tôi không?"
----------------------------------------
•Tự nhiên lười viết tiếp 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro