yoonmin | néronien
- 🎀✨🍡🎐 -
welcome to my "yoonmin | néronien"
gia đình Park Jimin nợ Min Yoongi một khoản tiền lớn.
• chủ nợ alpha trội Min × con trai của con nợ omega Park
• rating: NC-18
• tags: OMEGAVERSE | lowercase (như cái trên) | fluff | ooc | oneshot | HE | không có đánh nhau be bét máu
• ở dưới có smut/nsfw!
• nhân vật KHÔNG thuộc về mình.
• for my love, Giel_tk.
- ୨ৎ -
- chúng tôi xin lỗi, một tháng nữa, à không một tuần nữa thôi mà!
- bà nghĩ bọn tôi sẽ tin mấy lời lẽ không bao giờ thành sự thật như vậy à? đừng có mơ, khôn hồn thì trả toàn bộ số tiền ấy ra cho tôi, NGAY - LẬP - TỨC!
- tôi... tôi... À! tôi có đứa con năm nay mới mười tám tuổi, omega thường, xinh xắn đáng yêu lắm, nếu ngài không chê thì...
- mang em ấy ra đây cho tôi!
- dạ dạ.
bà Park lật đật chạy vào khu nhà kho đầy rác rưởi, thối nát. từ bên ngoài, gã có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ một người con trai mà có lẽ cả đời này gã không quên được - Park Jimin.
họ đi ra, tay em bị ghì chặt bởi bộ móng đỏ lòe loẹt của mẹ mình. à cũng chẳng phải, lẽ ra nên gọi bà ta là "người giám hộ" mà thôi.
- đây ngài Min, nếu ngài...
- dẫn em ấy vào xe cho tôi.
đám vệ sĩ đứng nãy giờ làm cảnh cũng có việc làm, kéo Jimin một cách thô bạo tiến gần hơn xe sang của nhà họ Min. em khóc lóc thảm thiết, trông thương lắm. đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng cả lên, từng giọt lệ lăn dài bên gò má.
gã ra lệnh cho đàn em cưỡng chế ép em vào xe. tay em bị kéo đến đau đớn, nhưng nếu chống cự chỉ làm kết cục tệ hơn mà thôi.
- nhẹ nhẹ thôi, em ấy bị thương do chúng mày cả đấy!
em ngồi trên ghế phụ xe hơi sang trọng, người kia cẩn thận cài dây an toàn cho em. suốt cả chuyến đi, họ không nói lấy một lời, gã chăm chăm lái xe còn em chỉ cụp mắt xuống, xoa đầu ngón tay vào nhau đầy lo lắng.
đối với em, việc bị đem ra như một mặt hàng bán vào nhà họ Min còn khủng khiếp hơn đối mắt với diêm vương dưới địa ngục tối tăm. cánh cửa mang theo chút ánh sáng nhỏ nhoi chính thức đóng lại, chính là chạy trốn khỏi gia đình, giờ đã không còn.
đến một ngã tư đèn đỏ, gã tranh thủ chút thời gian dừng xe nhẹ nắm lấy tay em, vuốt ve nó. xúc cảm từ bàn tay đến đột ngột khiến em không khỏi giật mình, nhưng cũng không đủ can đảm gỡ tay ra. bàn tay thô ráp rờ lấy tay em suốt cả quãng đường dài, toả hơi ấm ngăn chặn luồng gió của máy lạnh. dừng lại trước biệt thự của gã. em có biết về dinh thự nhà họ Min, nhưng căn nhà này nhìn khác quá, chẳng giống gì cả.
- đây là nhà riêng của tôi, từ giờ em sẽ ở đây.
- dưới nhiệm vụ là giúp việc nhà ạ?
gã nhẹ cười, tay xoa tóc em.
- không, em không cần làm gì hết, chỉ cần ở với tôi thôi. tôi ở một mình nên cũng chán, cũng buồn, muốn có người bầu bạn cùng ấy mà.
- ơ dạ?
- à, chưa giới thiệu cho em, tôi là Min Yoongi, con út trong gia đình mà ba mẹ em vay nặng lãi đấy. năm nay tôi mới ba mốt thôi, còn trẻ lắm. không còn việc gì thì ta vào nhà.
gã đi trước, em lẽo đẽo theo sau. so sánh khách quan, nhà kho em ở chỉ bằng một phần nghìn biệt thự của hắn. xung quanh là đèn treo cao cấp, thảm lông mềm phủ ấm bàn chân. nhưng lạ nhỉ, ở đây chẳng có cô giúp việc nào cả, người giàu phải thuê giúp việc chứ?
- tối nay em sẽ ngủ ở đây.
Yoongi dẫn em vào một căn phòng giường đôi, đích thực là giường đôi đấy, không lầm đâu.
- giường to vậy ạ...
- to là phải thôi, hai người nằm cơ mà.
- dạ? chú nói vậy là sao, sao lại hai người ạ?
- thứ nhất, tôi chỉ hơn em mười ba tuổi, gọi anh, không gọi chú. thứ hai, tôi ngủ với em, chuyện đó có gì sai à? tôi đã bảo rằng cần có người bầu bạn cùng cơ mà?
- nhưng ngủ hai người thì... à, với lại tôi không dám sánh ngang với cậu chủ đâu ạ...
- cậu chủ... không tồi, cứ gọi như vậy. chúng ta ngủ chung không được à, em thấy giường nhỏ quá hay sao?
- dạ không phải...
- nếu vậy thì chắc là cấu tạo của giường không được chắc chắn nhỉ? để tôi kiểm tra lại rồi gọi điện cho thợ đến sửa nhé?
- dạ không...
- hay drap giường màu trắng không hợp ý em? tôi đổi thành màu đen, được không?
điệu cợt nhả của Yoongi khiến em tức đến phát điên lên mất. gã không nhận ra việc ngủ chung giường với một omega khác ngay từ lần gặp đầu tiên chẳng phải bất bình thường lắm sao, hà cớ nguyên nhân gì khiến gã cố chấp đến thế cơ chứ.
- tuỳ ý em, nội thất sắp xếp không đẹp em có thể nói tôi sửa, gối không mềm có thể nói tôi thay, đồ ngủ không thoải mái thì để tôi mua bộ khác.
- khoan đã, có cả đồ ngủ cơ ạ...
- ừm, đây này.
gã mở cửa gỗ, trước mắt Jimin là những bộ đồ ngủ mỏng lụa đầy hình thù những con vật đáng yêu, như cún này, chuột nữa, một cái một màu, em thích lắm luôn ấy!
gã cúi nhẹ người, thủ thỉ vào tai em.
- vậy còn gì em không thích nữa không nhỉ? đừng nghĩ tới chuyện trốn khỏi giường của tôi, tôi đem em về để nằm chung giường với tôi đấy.
mặt em đỏ ửng như trái cà chua chín. gã vừa ép buộc em ngủ chung giường với hắn ta, sao em lại ngại ngùng mà không tức giận chống trả? ắt hẳn người ta đã điều chế thuốc thao túng.
- Jimin vào phòng tắm rửa rồi ra dùng bữa tối với tôi.
୨ৎ
- nghe nói em thích món hầm kimchi jjigae, tay nghề của tôi cũng không gọi là quá xuất sắc, nhưng mời em thử.
Jimin lưỡng lự rồi cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử. bỗng em chuẩn bị ăn miếng thịt mềm lại thả xuống bát.
- thất lễ rồi ạ, mời cậu chủ Min ăn trước ạ.
- em ăn trước đi chứ, làm cho em mà.
- vậy... vậy ạ. vậy tôi xin phép...
ơ, ngon quá nè.
- ngon không?
- dạ ngon!
gã xoa đầu em, nhẹ cười mỉm. trông Jimin bây giờ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ cả, mèo da trắng, gầy gầy. sao trên đời lại có người dễ thương thế nhỉ?
- vậy em ăn đi, nếu đói quá thì ăn hết chỗ này cũng được mà. tôi xử lí công việc trên công ty trước.
gã xoa đầu em một lần nữa. cơ thể em như thu nhận dòng điện chạy qua vậy, khẽ rung lên. phải nói, tay của gã to lớn, luôn mang một chút hơi ấm áp.
- cảm ơn... ạ.
•
୨ৎ
•
phía dưới là sếch, cảnh báo cảnh báo!
tags: smut | bad words | fluff
•
- ba ngày sau -
như thường lệ, Yoongi đi làm từ sáng sớm và về nhà khi hoàng hôn xuống, nhưng từ ngày hôm nay đã khác xa. vài ngày trước, gã có thời gian rảnh nên quyết định ở nhà toàn thời gian để chăm sóc em nhỏ omega mình vừa dẫn về nha. thế mà hôm nay đã phải quay lại cuộc sống thường ngày, trông có chán không chứ.
khoan, gì vậy?
mùi của omega đang phát tình?
lại còn mùi dâu chín?
ngay lập tức (ít nhất là sau khi bình tĩnh và hiểu chuyện gì đang xảy ra), gã chạy vội lên căn phòng bên trái của lầu trên, và thấy nó đóng cửa kín mít. gã gõ nhẹ cửa ba lần "cốc cốc cốc" rồi dùng tay nắm cửa nhẹ mở.
và chúng ta có gì đây? một cục bông mềm cuộn người giữa lớp chăn bông trắng, mặt mũi đỏ hoe đang phóng thích pheromone liên tục. mùi dâu lấp đầy cả căn phòng, thật đậm và ngọt, báo hiệu cho chủ nhân của mùi vị đó đang trải qua cơn phát tình.
cơ thể gã nóng rực lên, không biết do thời tiết hay đang dần phản ứng với mùi vị kia. môi trường làm việc của gã chỉ có alpha và beta nam được phép đi lại, còn omega và beta nữ làm việc tại một khu vực khác. ngay cả thư kí riêng của gã - Kim Taehyung cũng là một alpha trội thực thụ nên gã thường không tiếp xúc với omega.
nhưng nói Yoongi chưa làm tình cùng omega thì không phải, trong khoảng 5 năm đầu của những tuổi 20, gã có bạn tình và thay đổi rất nhanh chóng. hồi ấy, gã là một cây cờ đỏ biết đi chính hiệu, rồi đến năm 26, khi mà ngồi lại và suy ngẫm những gì đã trải qua trong suốt quãng đường đã đi, gã mới nhận ra gã sống một cuộc đời không đáng. từ đó Yoongi thay đổi, chú tâm vào công việc, dần cũng chẳng yêu ai. và bây giờ đã có người khiến gã lao đao đâm đầu vào tình yêu.
cơ thể gã tiết ra một lượng nhỏ pheromone, ít lắm, phải ở gần mới ngửi được. không may, mũi của omega khi phát tình lại rất nhạy bén, có thể nhận ra mùi hương khác lạ của alpha trong vài giây, Jimin không phải ngoại lệ. em nhẹ tiến tới mép giường, hơi lưỡng lự không dám đặt đôi chân nhỏ xuống giường.
- em...
- em khó chịu... không?
- dạ có.
giọng em run run, hình như sắp khóc mất rồi. Yoongi nhẹ nhàng dùng mùi hương của mình xoa dịu tâm hồn Jimin, nó lắng xuống hẳn. mùi của gã phóng ra nhiều hơn khi trước, cùng với hơi ấm của cơ thể bao trọn lấy em. hương dâu chín và rượu vang hòa làm một.
- em đủ 18 rồi mà, phải không thế?
- dạ...
cả hai đều hiểu họ đang nói gì, và họ sẵn sàng để thực hành.
- tôi không biết có nên nói điều này hay không, nhưng tôi muốn bản thân mình thành thật.
- tôi yêu em. trước khi dẫn em về nhà, tôi biết rằng em là con của họ, sống lủi thủi một mình ở nhà kho. tôi đã cho người lắp camera vào nhà kho để giám sát người thân của em, mà không biết rằng có một thiên thần đang từng ngày sống ở đấy. tôi xin lỗi vì không cứu em ra khỏi địa ngục ấy sớm hơn, nhưng lúc ấy tôi đang đệ đơn khởi kiện, chưa có thời gian đưa thiên thần về nhà. bây giờ thiên thần về nhà tôi rồi, tôi vui lắm, tôi muốn bù đắp cho em một chút.
nói rồi gã hôn lên mu bàn tay của người mình yêu.
- có thể em sẽ thấy nó diễn ra nhanh quá, sẽ không chấp nhận người như tôi đâu, nhỉ?
Jimin nhướn người, áp môi của mình lên má người kia đang cách mình hai mươi centimet. Yoongi đờ ra một lúc, rồi chiếm lấy đôi môi hồng hào nọ. các phiến môi áp vào nhau, cảm giác này lạ quá, em chưa cảm nhận bao giờ. họ mới chỉ dừng lại ở những phiến môi, và lưỡi chưa hề dao động, nhưng gã thấy đủ rồi. thiên thần, quả là thiên thần.
người gã ta đối diện là một thiên thần, nơi gã chạm chân đến là thiên đường. ôi chao, thật yêu cái cảm giác này, khi mà xúc cảm dần len lỏi vào từng tế bào hay từng hạt nguyên tử rồi thấm đẫm vào máu thịt.
thanh âm của sự quấn quýt kết thúc khi họ rời môi nhau. môi em bóng bẩy hẳn lên do được mơn trớn rất kĩ càng. có vẻ như những giọt nước mắt không còn thích chơi với em nữa, chúng không còn lăn dài trên gò má hay đọng lại dưới khóe mi.
- em thấy khó chịu lắm mà, đúng không?
- dạ.
- vậy, em nghĩ sao nếu tôi đi qua vùng an toàn của em để vấy bẩn lấy đôi cánh thiên thần trắng muốt đó? chắc chắn em sẽ hận tôi lắm, hận đến cả trong xương, trong tủy-
- em tự nguyện mà.
tay em khẽ run lên một hồi. sao tim Jimin đập nhanh quá, nó chẳng theo một quy luật nào cả. tiếng tim đập rõ ràng đến mức, người ngồi đối diện đang nhìn ngắm em thật lâu cũng nghe thấy.
- em, bình tĩnh, thở đều thôi.
à, tại sao Min Yoongi vẫn có thể kiềm chế được bản năng của một alpha trội trong tình cảnh thế này nhỉ? nếu pheromone của Jimin là chất lỏng hiện hữu, có lẽ nó đã chảy ra thành suối, thành hồ.
gã bế em lên, đặt em trên đùi của mình và dẫn dắt vào một nụ hôn mới. thật khác khi nãy, nụ hôn này đầy sự chiếm hữu của một alpha đối với người mình yêu. gã dùng cách này để thể hiện tình yêu của mình đối với thiên thần, người mà gã luôn trân quý.
gã chưa hôn ai bao giờ, nhưng hôn rất giỏi, mà Yoongi cũng chẳng biết vì sao. Jimin bám lấy bờ vai vững chắc của alpha, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi lượng khí thở đang dần cạn kiệt. một chút, rồi gã rời môi em, nhưng không quên để lại thêm một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. mặt nước khẽ lay động, chuồn chuồn chỉ biết cười trừ.
- tôi, à không, anh xin phép em.
gã kéo áo em ra, thân thể trắng nõn nà của omega phơi bày trước mắt. trên màu trắng ấy lại có những vết đỏ hằn, vết thâm tím tái.
- chúng xấu lắm, anh đừng có nhìn nữa!
- anh thấy đẹp mà. nhưng nó đã để lại cho em những vết thương tinh thần và cả thể xác khá lớn, vậy anh chữa cho nhá.
gã cẩn trọng đặt em nằm xuống giường, cúi thấp người hôn lên những dấu vết không mấy đẹp đẽ ấy. khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời em được nhấn chìm trong sự hạnh phúc.
từng nụ hôn, từng chút một tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng rót vào da thịt.
gã nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc quần đùi của em, men đến phần đùi trắng, hôn. một dấu đỏ chót được in hằn. gã tìm đến cửa nhà, dùng tay gõ lên ba lần, rồi bước vào. cửa thít chặt ngón tay, chủ nhà đau lắm. Yoongi nghiện hôn em nhỏ omega, cố gắng trấn an em. cũng phải thôi, đây là lần đầu của em đó. cửa huyệt được giãn rộng ra một chút, phản ứng sinh lí tiết ra một chút chất lỏng thuận lợi cho alpha dạo đầu. mùi hương của em càng lúc càng đậm hơn, cơ thể nóng như lửa đốt, mồ hôi lẫn nước mắt như hòa làm một. gã một tay đưa đẩy trong hậu huyệt Jimin, tay còn lại cố với lấy điều khiển máy lạnh nhằm giảm nhiệt độ cho em nhỏ thoải mái.
- đau lắm... hức...
- ngoan, anh thương.
gã hôn lên trán em, một lần nữa.
một lúc sau, hậu huyệt chật hẹp đã ăn được tận ba ngón tay.
- ưm... em nghĩ chắc là... agh... được rồi...
- chưa được.
- khó chịu...
em cố dùng sức nhích người lên một chút, tựa vào gối kê phía sau. tầm nhìn Jimin mờ mờ ảo ảo, như đắm chìm trong ảo mộng do chính em tạo ra. em thật sự không muốn thoát khỏi nó, với một người không được cảm nhận tình thương từ bé thì xúc cảm Yoongi mang đến đã khiến em xiêu lòng mất rồi. gã nhẹ nhàng, tinh tế, ai mà không mê cho được.
- khó chịu chỗ nào, nói anh nghe. - giọng gã có hơi trầm xuống.
- bên trong... ấy ạ...
- tay anh không dài tới đó được đâu. ngoan đợi anh một chút.
- mình thay ngón tay bằng cái khác được không anh ơi.
- em muốn thay bằng cái gì thế?
em nhìn xuống phần đũng quần xếp thành một túp lều nhỏ dựng đứng. phải, Yoongi cởi sạch đồ của em mà chưa thoát y.
- một cái khác cũng của anh.
vãi thật, gã chịu hết nổi rồi.
gã thoăn thoắt cởi thắt lưng, kéo khóa quần, đặt tay em lên cái thứ to lớn nóng hổi sau lớp boxer. em xin rút lại lời vừa nãy, kích thước này không được rồi, quá to, không thể!
- sao thế, sợ rồi à, bé?
Yoongi cởi tiếp lớp trang phục cuối cùng, thứ gân guốc cương cứng ấy bật ra. cậu nhỏ của gã sẫm màu, nổi đầy đường gân, Jimin sợ lắm rồi đó. gã mở tủ cuối giường, lấy ra gói bao cao su giấu gọn ở bên trong, đeo nó cho thằng em của mình.
gã di chuyên hông, nhắm vào hậu huyệt mà từ từ đưa nó vào. em cắn chặt môi, tay bám víu lấy drap giường. vài giọt nước mắt rơi ra, vì sướng. vách thịt bám chặt lấy dương vật người kia, níu giữ nó đừng đi.
- ưm, di chuyển đi mà...
- nghe theo em.
cậu Min chiều người mình yêu số một, nhẹ nhàng di chuyển thân dưới. gã chỉ dám động thật nhẹ, gã sợ em đau lắm. em đau, gã sót điên lên được.
- nhanh thêm chút... đi ạ.
gã vẫn giữ tốc độ như thế, nhất quyết không tăng hay giảm tốc, nghe Jimin rên rỉ thế này là được lắm rồi.
- ah... ah... vào đó đi ạ.
gã biết cái đó là gì, là điểm gồ lên bên trong căn nhà trống vắng. dâm thủy tiết ra ồ ạt, niềm sung sướng của họ tăng lên tột độ. họ yêu thời khắc này, da thịt họ hòa vào nhau vẽ lên màu của hạnh phúc, như những vị họa sĩ tô điểm cho bức họa của mình. cuộc sống này thật nhiều màu, và cách con người sử dụng bảng màu lớn để tô nó cũng thật đặc biệt.
màu của hạnh phúc, màu của tình yêu, màu khi họ bên nhau, tiếp xúc da thịt thật gần.
thanh âm càng lúc càng lớn hơn, mang theo hơi nóng của cơ thể và sự kích thích khó tả. họ đắm chìm trong biển tình, biển dục.
- ah... ưm...
khoái lạc khiến họ chìm đắm, không thoát. sự co rút phía trong huyệt nhỏ bao bọc lấy dương vật của gã, biết bao dây thân kinh nhận được tín hiệu của sự sung mãn. gã yêu cảm giác này, khi người dưới thân rên rỉ vào tai, rót từng chút mật ong vào đôi tai của mình. Jimin cũng vậy, em cũng yêu những xúc cảm gã mang đến. gã đã đến trước bức tường vững chắc của em, phá bỏ nó. lần đầu tiên em cảm nhận được tình thương, từ một người... có chút xa lạ.
gã bắn ra toàn bộ tinh hoa, cẩn trọng rút ra. thân nhiệt em ổn định, mùi hương cũng không còn ngọt đến mơ hồ như khi trước, vậy là được rồi.
gã bế em vào phòng tắm, sau đó lên giường ôm em ngủ, tuyệt đối không làm điều quá phận!
- ୨ৎ -
- chắc có khả năng là em cũng thích anh mất rồi.
- vậy mình yêu nhau ha?
end.
okey nếu các bồ cảm thấy yoonmin | néronien hơi lủng củng và khó hiểu thì lí do là 1/3 những dòng chữ ở đây được mình lấy từ một draft của mình, một draft short-fic có plot cụ thể và có chiều sâu. chúc tình yêu, Giel và mọi người có một năm mới thật thành công và hạnh phúc (⌒▽⌒)☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro