soojun | abrutissant
-🕯️✨🎧📸 -
welcome to my "soojun | abrutissant"
hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười hai và tròn hai tháng Yeonjun và Soobin yêu xa.
• giám đốc Choi × người mẫu Choi
• rating: NC-18
• lowercase (viết hoa tên riêng); tag: fluff | romance | oneshot | HE ; hôn nhân đồng giới được hợp pháp hoá.
• ở dưới có smut/nsfw.
• nhân vật KHÔNG thuộc về mình.
• for my love, thyunahorat_yj.
| - ୨ৎ - |
- Soobinie à, em có đang bận hum?
- em đang làm việc. bé yêu chờ em một chút nhé ạ.
- ơ bây giờ là mười giờ đêm bên đấy rồi đó, sao em còn chưa nghỉ ngơi hả!?
- em xin lỗi, nhưng nhiều việc quá ạ. em xin lỗi...
- không phải lỗi của em đâu mà... uhm hay em ngủ sớm đi nha, để mai anh gọi sau.
- em làm ba mươi phút là xong rồi mà. anh chờ em thêm chút rồi bọn mình nói chuyện với nhau được không...
- vậy không tốt cho sức khoẻ em đâu Binie à.
- em muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà.
- vậy anh chờ nhé, mà nói chuyện chút chút thôi đấy!
- dạ. yêu anhh
ba giờ chiều, Yeonjun tranh thủ thời gian không có lịch trình liền gọi một cuộc cho người yêu anh - Soobin đang công tác tại Los Angeles. chênh lệch múi giờ lên đến mười bốn tiếng khiến họ hiếm có thời gian rảnh rỗi mà ngồi nói chuyện lâu thật lâu. hai tháng, không dài nhưng nỗi nhớ nhung người yêu của anh đã vượt qua hạn mức của trái tim mất rồi.
Seoul cách Los Angeles tới mười bảy tiếng, bây giờ là mười giờ tối bên ấy. mười giờ tối còn chăm chú làm việc, còn đòi nói chuyện một lát nữa chứ, chẳng biết lo cho bản thân gì cả. mới mấy hôm trước hắn còn bảo mới bị bệnh, sốt cao tới ba mươi chín độ C, bao nhiêu công việc đều bị bỏ dở. chắc là giờ em người yêu của anh đang bù đầu bù cổ hoàn thành đống công việc ấy rồi.
ngoài công việc chính là người mẫu, anh còn tự mở một cửa hàng cà phê nho nhỏ, tên bittersweet. ba giờ chiều một ngày mùa đông cuối năm, không lấy làm lạ khi tuyết vẫn đang rơi. anh tự pha cho mình cacao nóng hổi, chọn một chỗ trong góc của cửa hàng, dùng hơi ấm từ cốc bốc lên xoa nhẹ hai bên mắt. anh nhấm một hụm cacao rồi lấy điện thoại xem một tập chương trình giải trí đang theo dõi gần đây.
lâu lắm rồi mới có chút thời gian yên bình đến thế, chắc do nay trống lịch trình với vắng khách nhỉ.
anh lấy thêm đĩa bánh quy thơm mềm từ lò nướng, tận hưởng một chút không khí se lạnh của mùa đông bằng cách ngó đầu ra khỏi cửa sổ. phù, lạnh thật đấy! những cơn gió mạnh ào ào tới, dù chỉ ngó ra một chút mà mái tóc thơm mềm đã bị làm cho rối lên rồi. anh vội đóng cửa sổ lại, tiếp tục thưởng thức món ngon tự tay mình làm.
vào ngày Giáng sinh, công việc của Choi Yeonjun bỗng bận rộn hơn hẳn. anh tất bật với cửa hàng, và cả những set chụp nữa. vậy mà hôm nay lại thảnh thơi đến lạ, tuyệt nhỉ.
cánh cửa gỗ mộc mở ra, người bước vào là Choi Beomgyu, nhân viên cửa hàng. lí do Beomgyu lại bắt đầu làm việc vào lúc ba giờ chiều thì rất đơn giản, anh ấy bị đau lưng, đau cả hông nữa. Yeonjun hiểu được cậu em của mình đã trải qua những gì vào ngày hôm qua, nên cũng chấp nhận để Beomgyu làm ca chiều.
- anh Yeonjun, quán hôm nay vắng thế ạ?
- ừm. hôm nay là chủ nhật mà ít khách hơn hẳn tuần trước nhỉ.
vừa dứt câu, một hội sáu, bảy người bước vào quán. họ chọn bàn lớn rồi gọi Beomgyu để order.
- anh Beomie!
- ơi ơi.
à, hội này là khách quen của quán đấy, đã làm quen được với cả Beomgyu và các nhân viên khác rồi.
- hôm nay anh làm ca chiều ạ? em định đến để gặp anh Huening Kai cơ, ai dè lại gặp anh đó.
- hoá ra tôi không bằng Kai của cô chứ gì!
- ấy ấy, anh bình tĩnh.
- hong nhận order nữa, xíu Huening đến thì bảo em ấy nhận order đi, tui dận mấy người òi!
Yeonjun phì cười trước lũ nhóc này. phải công nhận, Beomgyu nhờ khiếu hài hước mà được rất nhiều khách hàng yêu quý.
điện thoại trong tay anh đang reo, là page.soobin đang gọi đến.
- anh cứ nghe máy của anh Soobin đi ạ, em đứng tiệm một mình được mà, với lại Kai cũng sắp đến rồi ý.
- vậy Beomgyu trông tiệm hộ anh nha.
anh vào phòng dành cho nhân viên, nhấn nút nghe máy.
- em xong việc rồi này.
- bây giờ gần mười một giờ luôn rồi đó, Soobinie nhớ xíu phải ngủ sớm nghe chưa.
- em biết rồi ạ, em bé đừng mắng em nha. sáng nay em ngủ gục, bị chủ tịch mắng nhiều lắm rồi.
- Soobin, anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả!? tối qua không ngủ hay sao mà sáng nay ngủ gục!
- tối qua em không ngủ được thật, tại anh bận...
- anh bận có liên quan đến em đâu!
- em không nghe giọng anh trước khi ngủ nên ngủ không có ngon. em nhớ anh.
giọng Soobin trầm xuống một chút, ánh mắt cũng rưng rưng vài phần. đôi mắt lấp lánh mang theo cả một thiên hà bao la ngoài vũ trụ, cùng màn sương mờ mờ hiện hữu.
- anh cũng nhớ em... bao giờ em về...
- chắc phải bốn, năm tuần nữa ấy ạ. năm nay chắc không được ăn Tết cùng anh rồi nhỉ.
- ừm... không sao, trước khi yêu em anh cũng từng cô đơn mà.
- nhưng bây giờ thì khác. em là người yêu anh được bốn năm rồi mà, chúng ta đâu phải như mới yêu ngày hôm qua.
- không sao, Tết này anh sẽ ra trung tâm xem bắn pháo hoa một mình, à không, anh sẽ gọi cho em xem cùng nữa!
Soobin cười trừ. thật khó để tưởng tượng họ xa nhau trong không khí Giáng sinh đã qua và Tết đang cận kề. đón Giáng sinh một mình đối với Yeonjun thì cũng khá bình thường thôi, nhưng còn ngày Tết truyền thống. ba mẹ anh đã qua đời từ lâu, toàn bộ người thân đều rời xa anh lâu lắm rồi. mỗi mùa Tết, anh sẽ về quê của Soobin tận hưởng hơi ấm của tình thương. nhưng năm nay lại khác rồi.
- sao nhìn chằm chằm vào anh thế?
- anh ơi.
- anh đây.
- em ngắm anh một chút nữa rồi ngủ.
- ngủ sớm đi.
- không chịu đâu, phải ngắm anh thêm một chút nữa cơ.
- vậy để anh gửi em một tấm selca ngay tức thì luôn, rồi đi ngủ đi nhá.
- vậy thì được ạ, hề hề. tạm biệt người yêu ạ, yêu anh.
- yêu em.
màn hình tắt, Yeonjun chụp vội một tấm selca rồi gửi cho người yêu đang ở Los Angeles. tấm ảnh được chụp khi tóc Yeonjun hơi rối nhẹ, trên người còn đang mặc đồng phục của tiệm cà phê.
Soobin cũng gửi lại anh một tấm selca của cậu, là một chú thỏ mặc hoodie nằm dài trên giường. cậu còn chụp một bông tuyết ngoài cửa sổ cho anh người yêu xem, hoá ra ở Los Angeles cũng lạnh như thế.
- ୨ৎ -
| bé nhỏ ơi, nay em bận cả ngày nên anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nha :< |
| nhớ anh lắm ạ. |
đó chính xác là những gì anh đã đọc được từ người dùng page.soobin vào lúc mười giờ sáng. nỗi lo lại dâng trào thêm một chút, bận cả ngày như vậy làm sao có thời gian ăn uống nghỉ ngơi chứ.
| đừng lo cho em, em sẽ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ ạ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ |
| nhớ đó nha (っ- ‸ – ς) |
| hong là tui dận em đó! |
| dạaaaaaa |
| yêu anh |
| yêu em |
chủ nhật rồi nhỉ, sao mà em ấy vẫn còn nhiều việc thế không biết? những dòng suy nghĩ cứ quay quanh đầu óc Yeonjun khiến anh không thể tập trung với cốc matcha latte trên tay làm vương vãi ra ngoài.
- Yeonjun không được khoẻ hả? cậu làm đổ matcha rồi đây này.
- tui ổn mà, để tui tự dọn, Yeosang không cần dọn hộ tui đâu màaa.
- cậu nên nghỉ ngơi đi chứ, để tui dọn cho nha.
- không có gì đâu mà, tui suy nghĩ chút chuyện thôi á. cảm ơn Yeosang nha.
- có gì nhớ kêu tui á nha!
- biết òi biết òi.
anh tự vỗ vào mặt một chút tránh cho bản thân lâm vào trạng thái lơ đễnh như vừa rồi, không có Yeosang nhắc thì chắc anh sẽ đổ cả bình matcha mất.
- bittersweet xin chào.
- ୨ৎ -
ba mươi tháng mười hai, Yeonjun vì lịch trình đêm mà về nhà lúc mười một rưỡi tối. anh ngồi xuống ghế sofa ngay tức khắc khi cửa nhà vừa đóng, áp tay lên mặt. anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, công việc đã bào mòn thân thể này quá nhiều rồi.
phải nói, từ ngày Soobin đi công tác tại Los Angeles thì cơ thể anh cũng sụt cân dần. đơn giản vì trước đây luôn có người đặt anh lên trên công việc mà về sớm nấu cơm, Yeonjun vừa về đã được thưởng thức bữa cơm ngon lành. trước đây luôn có người khi đi làm về lại mua cho anh mấy cái bánh ngọt hay hộp kem, khiến anh không thể giảm cân nổi! vắng xa người ấy hai tháng, cơ thể anh tiều tụy hẳn.
trên chiếc sofa phát ra một thanh âm nho nhỏ, anh nhớ em lắm Soobin à.
nói anh hay khóc cũng chẳng sai, nhưng khóc vì người anh thương thì lại chưa từng. bốn năm vừa qua, bên cạnh Soobin là một Yeonjun chỉ biết vui, không biết buồn. những nụ hôn của họ ngăn chặn đi dòng nước mắt trực trào bên khoé mắt.
tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Yeonjun nhận ra mình đã khóc đến sưng húp hàng mi rồi, phải rửa mặt rồi đi ngủ thôi.
* kính coong
- đêm rồi, trẻ con nhà ai mà quậy thế không biết.
anh lưỡng lự rồi cũng ra mở cửa. và biết gì không, người anh vừa tỏ bày nỗi nhớ nhung đang đứng trước mắt anh này.
- Soobin...
Soobin thấy hốc mắt anh đỏ hoe liền dang tay cho người yêu ôm lấy. Yeonjun lại khóc nữa rồi, khóc ướt đẫm chiếc áo khoác da của cậu, nhưng cậu không phiền. vốn, Soobin là điểm tựa tinh thần số một của anh, chỉ người này mới có thể bao trọn anh vào lòng và đặt rải rác những nụ hôn vụn vặt lên trán.
- Yeonjunie, vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm rồi.
- anh quên mất...
Yeonjun dẫn người yêu vào nhà, ấm thật đấy. nhìn những túi quà treo cùng chiếc vali to lớn, Yeonjun không khỏi tò mò muốn biết đó là gì. thế mà Soobin không cho anh biết thì phải.
- sao em nói là tầm bốn... hức... năm tuần nữa mà...
- vậy anh không bất ngờ sao? em đã hoàn thành công việc ở bên đó rồi, năm mới sẽ không cần đi đâu nữa. em sẽ giành cả một năm ở bên anh.
- thật không...
- thật mà. anh không tin chồng sắp cưới của mình à?
- chồng... chồng nào chứ...
đến khi Soobin quỳ một gối xuống, tay đưa cao hộp nhẫn đính một hạt kim cương thì Yeonjun mới hiểu được câu nói hồi nãy.
- Yeonjun, chúng mình yêu nhau cũng được bốn năm có lẻ rồi nhỉ? em nghĩ rằng chúng mình nên có một cột mốc mới cho chặng hành trình này.
em biết anh từ năm em hai mươi, anh thì hai mốt. khi ấy chúng mình vẫn còn nhuộm những màu siêu nổi bật như xanh dương với hồng nhỉ. khi ấy, anh là một người rất khác trong ánh mắt của em, và nó chỉ dán chặt vào mỗi anh vậy.
nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được anh đón nhận và đi cùng anh từ ngày này qua tháng nọ, và con số đó đã tính bằng năm. bốn năm qua, chuyện tình của chúng mình cứ như một giấc mơ thoáng qua vậy. anh và em đã thay đổi rất nhiều, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, nhưng chỉ có tình cảm chân thành từ cả hai phía là không thay đổi nhỉ. à mà cũng có, tình yêu tăng lên theo thời gian, tăng lên theo độ dài quãng đường ta bước đi bên nhau.
em không giỏi văn thơ, lại càng hay ngại ngùng nữa, nhưng hôm nay ở đây, trước mặt người em thương nhất, em muốn hỏi anh một câu cuối cùng.
anh, đồng ý để em trở thành chồng hợp pháp của anh nhé.
- anh đồng ý. - kèm theo những cái gật đầu lia lịa.
Soobin cẩn thận trao nhẫn cho anh, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn thoáng qua những giữ lại đầy rẫy ngọt ngào.
anh tiếp tục khóc, hôm nay anh đã khóc vì Soobin những ba lần.
nụ hôn kiểu Pháp ngăn lại dòng nước mắt chảy dài, các phiến môi úp vào nhau đầy ấm nóng. Soobin len lỏi vào sâu khoang miệng chồng nhỏ, lấy đi hương dâu ngọt ngào. Yeonjun vô thức tạo ra những tiếng rên ư ử, kích thích vô cùng.
tay họ ôm chặt lấy nhau, không thể tách rời. tình yêu ấy thể hiện qua chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái, thể hiện qua nụ hôn sâu thẳm không đáy.
- anh yêu em.
- em yêu anh.
- ୨ৎ -
oki vk yj like thì tui afternoon nhoé.
sếch ở phía dưới, cảnh báo cảnh báo!
•
tags: nsfw | bad words | fluff
Soobin không thích tắm đêm, cơ thể cũng không bẩn lắm nên chỉ vệ sinh vài nơi tự mật, thay một bộ quần áo thật thoải mái rồi nằm lên giường chờ anh người yêu đi vệ sinh một chút.
- Soobinie...
- Ju-Junie!? sao anh lại mặc cái thứ này...?
- hửm? hong thích hả?
Yeonjun nói là đi vệ sinh nhưng đã bí mật thay một bộ đồ ngủ ngắn hơn nhiều so với bộ đồ ngủ khi nãy. nó ngắn chỉ qua mông một chút, cổ áo khoét sâu làm lộ cơ ngực rắn chắc cùng chất liệu linen mỏng dính, và cả màu trắng nữa?
Soobin thừa nhận ánh mắt cậu đang ngắm nghía phần thân dưới căng tròn mềm mềm ấy, phải nói nó tuyệt đến mức nào. anh đến gần hơn, đưa chồng lớn vào nụ hôn sâu thẳm. môi lưỡi quấn quýt vào nhau, những bàn tay không yên phận sờ mó cơ thể nhau. ngón tay thô ráp ôm eo nhỏ, một lúc lại mân mê vùng nhô ra phía dưới. tay mềm mại tựa lên cơ ngực rắn chắc của chồng, hai chân quắp hai bên giữ kín eo Soobin.
rời khỏi môi nhau, Soobin không yên vị mà hôn xuống trái táo nhỏ, làm chủ nhân của nó rên ư ử gợi dục. những nụ hôn dần lan xuống cổ, xương quai xanh xinh đẹp, và đến hai nhũ hoa hồng. cậu kéo áo mỏng sang một bên rồi cởi hẳn ra, chăm chú tận hưởng hương vị ngọt ngào của đầu ti đang cương cứng. Yeonjun lấy tay chặn lại miệng mình, tránh cho tiếng rên ma mị thoát ra khỏi cổ họng.
- sao chồng nhỏ không rên? ngại à?
bị nói trúng tim đen, anh giật nảy mình một cái. Soobin tiếp tục bú mút như đứa trẻ vài tháng tuổi thèm khát sữa mẹ, tay còn lại xoa xoa nhũ hoa bên nọ.
- ưm... đừng mút... nữa...
cậu ngừng mút đầu ti, chuyển xuống vùng bụng sáu múi mờ mờ. cậu hôn, đủ mười ba lần.
Soobin đặt anh xuống giường, tìm ngọn nến thơm cậu mua ba tháng trước, xem ra hôm nay mới thử nghiệm được. bật lửa, ngọn nến ánh lên tia sáng đo đỏ, kèm theo mùi hoa oải hương thoang thoảng. cậu tiếp tục đi tìm bao cao su với gel bôi trơn, thức ăn tới miệng rồi thì cũng phải đảm bảo an toàn.
quái lạ, khi ngọn nến thơm kia càng cháy, Yeonjun lại thấy cơ thể mình càng nóng lên đến lạ. ham muốn tình dục trong anh bùng nổ đến phát điên.
- Soobin, nhanh lên đi chứ.
anh vừa nói vừa thở, mặt đỏ như trái cà chua mà Beomgyu ghét cay đắng. cậu lấy đủ đồ dùng, đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.
bây giờ Soobin mới cởi bỏ lớp áo bên ngoài, trong khi hình ảnh Yeonjun trần trụi đang quỳ đập thẳng vào mắt cậu. từ áo, đến quần, và cả chiếc boxer trong cùng. dương vật to lớn bật ra, cương cứng, đầy gân guốc.
Yeonjun nắm lấy cậu nhỏ của chồng, tuốt lên xuống, rồi ngậm quy đầu vào miệng. lưỡi rê quanh đầu khấc, hàng ngàn dây thần kinh trong cơ thể Soobin báo hiệu lên não rằng: sướng vãi. anh mút nó sâu hơn, chạm đến cả cổ họng. bên trong miệng Yeonjun ẩm ướt, ấm nóng, như thiên đường vậy. anh liên tục mút nó, rồi lại nhả ra liếm từ gốc đến đỉnh dương vật thô to, tay mân mê hai hòn bi phía dưới khoảng bảy phút.
- it's like heaven, Yeonjunie.
cậu gừ mạnh một tiếng, rút dương vật khỏi miệng anh, bắn ra dòng tinh trắng đục. một chút vương lên khoé miệng của anh, và anh thoải mái tận hưởng chúng.
anh ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với chồng, thì thầm.
- higher than heaven, honey.
anh lấy lọ gel, xoè lòng bàn tay Soobin ra, đổ vào đó một lượng vừa đủ. cậu nhìn chồng nhỏ hào hứng với cuộc vui thì không khỏi hài lòng. Yeonjun nhấc mông cao hơn, thuận lợi cho ngón tay thô ráp tiến vào cửa hậu. một ngón, hai ngón, rồi ba, bốn. hậu huyệt lâu ngày chưa mở cửa để cậu Soobin nhỏ ghé thăm nên còn chặt lắm. anh cắn lấy đôi môi hồng của mình, nước mắt dần trào ra ướt đẫm khoé mắt. Soobin thấy chồng nhỏ đau như vậy thì không nỡ làm tiếp chuyện vui.
- hay chúng ta dừng lại, nha?
- tiên sư, quần áo thì đã cởi, cu cũng nứng rồi chẳng lẽ ngừng à!?
- tại anh đau...
- cứ đút vào đi, ức... không sao.
- thôi, dừng lại nha...
- mẹ.
Yeonjun ngồi thẳng xuống dương vật cương cứng chưa được giải toả kia. anh ngửa cổ rên rỉ đầy ma mị. vách thịt ấm nóng bao trọn lấy thằng nhỏ của cậu, co bóp liên tục. anh ngồi đó trong ba phút, khi đã quen dần với kích cỡ khổng lồ ấy thì bám vào vai chồng mà nhún. thằng nhỏ của cậu đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến anh ngửa cổ mà rên rỉ đầy nhục dục.
cơ mà bộ dạng này trông kích thích nhỉ. trông cậu vô cùng phấn khích trước một Choi Yeonjun tóc ướt đẫm mồ hôi đang rên từng tiếng, ngắt quãng, nhưng thật hứng tình. dương vật to ngày một chướng to phía trong hậu huyệt khiến nó đau rát mà muốn đứt ra. nhưng khoái cảm thế này sao mà nỡ rời khỏi hang ổ ấm áp của anh chứ.
- Choi Yeonjun, rên to lên.
- ah... hức... ah đừng đánh nữa...
cậu đánh vào cặp mông lõa lồ đang nảy trên đùi mình khiến nó đỏ ửng lên. Soobin nằm chặt eo anh, ra hiệu cho anh ngừng nhún trên thân mình. cậu tiến đến khu đất mà xương quai xanh trú ngụ, liếm nhẹ để xác định rằng không có một con quái thú hung bạo nào sẽ ngăn cản họ. cậu thở dốc, hơi nóng phà lên cổ Yeonjun khiến anh không tài nào chịu được. cậu bắt đầu hôn, những dấu vết ái muội màu đo đỏ dần được vẽ nên khung tranh. có vẻ như người nghệ sĩ này ham mê và đang đắm chìm trong dục vọng, thứ cám dỗ chết tiệt ấy không tha một ai, trai hay gái.
cậu hận cơn hứng tình miên man trong cơ thể khiến bản thân không thể tỉnh táo. thực chất, Choi Yeonjun vẫn đang ngồi trên phần da dư thừa của cậu chờ chỉ thị. cơ thể anh nóng ran, không thể chờ thêm nữa.
người nghệ sĩ ấy vẫn miệt mài tô vẽ những cánh hoa cho tác phẩm của mình, và bỗng bị chặn lại. anh khéo léo rút cậu nhỏ ra khỏi cơ thể mình, tay mân mê cơ bụng của Soobin, nói.
- đủ rồi, nằm xuống đi!
Soobin ngoan ngoãn làm theo những gì chồng nhỏ vừa nói, nằm xuống giường. từ góc nhìn này, cậu thấy một Yeonjun vén phần tóc của mình sang một bên, dùng ngón tay thon nhỏ tự đâm vào lỗ nhỏ. nước chảy ra, ướt đẫm tay. rồi anh lại tự mình cầm lấy dương vật của chồng, ngồi lên nó. không biết từ đâu ra, anh cầm sợi ruy băng đen buộc chặt hai tay Soobin lại. bây giờ, Yeonjun hoàn toàn nắm thế thượng phong.
tiếng va chạm của xác thịt lại vang thêm một lần nữa. Yeonjun chống tay lên cơ bụng chia sáu phần của Soobin, nhấp nhô lên xuống. bên trong hang động chết người, vách tràng đang không ngừng co bóp để vật thể bên trong thật sung sướng. thanh âm một lúc một lớn, tôi nghe cũng thật ái ngại.
vừa nhìn chồng nhỏ tự thỏa mãn, vừa dùng răng cởi sợi ruy băng là một tài lẻ mới được Soobin phát hiện ngày hôm nay. sau khi cởi nó ra, cậu không nhịn được mà lật cơ thể cả hai lại, rồi Yeonjun nằm dưới. cậu cắn môi nhìn vẻ thích thú kèm gương mặt thách thức của người dưới thân, rồi nắm lấy eo nhỏ. ngay lập tức, một cú thúc mạnh nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến anh bắn ra dòng tinh trắng đục nhớp nháp. eo anh lên xuống liên tục, phần dưới liên tục ma sát với phần dưới Soobin, cảm giác đích thị như ở trên thiên đàng. Chúa ơi, tôi không biết những nàng thiên thần sẽ mang vẻ ngoài ra sao, hay tôi bị ảo giác mà chẳng thấy nàng thiên thần nào, nhưng đây là thiên đường!
- ah, chậm lại... một chút...
- em xin lỗi.
cậu thúc mạnh, giọt nước mắt cuối cùng còn cầm cự trên khóe mắt anh cũng trào ra. cậu gầm lên một tiếng, rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa của bản thân. Soobin nhẹ nhàng rút ra, không quên hôn lên trán người kia một cái thật kêu.
- tính là một lần chứ nhỉ? lần hai nào.
end.
cảm ơn mọi người đã cùng soojun | abrutissant đi đến cuối ạ. chúc tình yêu, Thùy Anh và mọi người có một năm mới thật thành công và hạnh phúc (⌒▽⌒)☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro