°18
7h sáng tại nhà Yeonjun.
Mới sáng sớm, Soobin đã có mặt tại nhà em. Gã muốn đưa em đi ăn sáng rồi chở em đến công ty cùng mình luôn. Soobin sẽ không nói rằng gã đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để tìm quán ăn hợp với khẩu vị của Yeonjun đâu.
Yeonjun đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng chuông liền lười biếng rời khỏi giường. Em nhìn ra cửa sổ thấy gã thì giật mình, Yeonjun nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống mở cửa.
" Cậu đợi tớ có lâu không? "
" không lâu đâu, tớ đợi cậu cả đời còn được. "
Soobin vừa xoa đầu em vừa nói làm mặt ẻm đỏ lên vì ngại. Yeonjun lắp ba lắp bắp chuyển sang chủ đề khác để thoát khỏi tình huống đầy ngại ngùng này.
" Cậu vào nhà đợi nhé, tớ chưa thay đồ. "
" Cũng được, nhanh chút nhé để còn ăn sáng nữa. "
Dứt câu, cả hai cùng nhau vào nhà. Trong khi em đang thay đồ trên phòng thì gã ở dưới đi quanh nhà để khám phá. Soobin đang đi thì dừng lại trước một căn phòng, gã đoán rằng đây là phòng của em nên không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào. Vừa bước vào, đập vào mắt gã là hình ảnh Yeonjun đang mặc trên mình một bộ váy len màu trắng sữa. Có lẽ là vì em quá xinh đẹp, gã đứng hình mất vài giây rồi mới bước đến chỗ em đang đứng. Soobin không báo trước mà ôm Yeonjun từ đằng sau khiến em có chút bất ngờ.
" Cậu vào từ lúc nào thế? Tớ không nghe thấy tiếng gõ cửa. "
" Cậu xinh thật đấy Junie. Xinh như này thì chỉ mình tớ được ngắm thôi, cậu mặc như này đến công ty nhỡ có người cướp cậu khỏi tớ thì sao hửm? "
" Ai mà lại có gan đấu với cậu cơ chứ, chẳng ai ngu mà đâm đầu vào chỗ chết đâu. "
" Dù sao thì tớ cũng lo lắm đó. "
" Thôi đi! "
" Thôi được rồi, xin mời miu xinh đi ra xe của tôi để đi ăn sáng. "
" T-tớ không phải miu xinh! "
" Cậu xinh mà. "
" Giận cậu rồi! "
Dứt câu, em hậm hực bỏ ra ngoài để gã ở lại đó ngơ ngác nhìn theo. Ổn định lại tinh thần, Soobin vội vàng chạy ra dỗ mèo nhỏ.
" Junie à, cậu có giận thì cũng phải ăn sáng và đi làm chứ. "
" Cũng đúng, để tớ gọi Beomgyu chở đi. "
" Không được! Cậu có tớ mà. Đừng giận nữa tớ mua mint choco cho nhé."
" Mấy hộp? "
" Hai. "
" Năm. "
" Đau họng. "
" Thế thôi. "
" Năm cũng được. Ra xe đi rồi mua cho. "
" Ừ. "
Quán ăn SJ
Vừa tới nơi, Soobin ra khỏi trước định mở cửa cho Yeonjun. Thế nhưng, em đã bước ra trước khi gã đi tới rồi đi thẳng vào quán ăn.
" Quý khách muốn dùng gì ạ? "
Nhân viên phục vụ đưa menu cho cả hai.
" Một phần bò cay nhiều và ít cay nhé. "
" Quý khách vui lòng đợi 10' nữa ạ. "
Nhận được câu trả lời của Soobin, nhân viên báo trước thời gian chờ thức ăn. Nói xong, nhân viên cúi chào cả hai rồi đi báo với đầu bếp.
" Sao lại là nhiều cay với ít cay? Gọi giống nhau được mà. "
" Nhưng cậu bị đau dạ dày cấp. Ăn nhiều cay sẽ đau bụng. "
" Ò. "
Yeonjun mặt đã có chút phớt hồng vì sự tinh tế tuyệt vời của gã, trong âm thầm em cũng đã công nhận tình yêu của gã rồi.
__________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, dạo này tui ôn đội tuyển hoá bận quá nên không có thời gian để viết :(((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro