Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

19 October 2021 at 22:34

không biết chúng ta sẽ nên duyên khi nào, chỉ cần biết anh đã ở đây với em rất lâu, nhưng em không cần để tâm, anh vẫn luôn đợi em, choi soobin, dẫu cho chúng ta chẳng có mối liên quan trong suốt chặng đường đời nhưng anh mong em dù có biết đến đoạn tình cảm nhỏ bé này thì chỉ cần nhớ rằng
anh vẫn luôn trông ngóng em, choi soobin.

19 October 2024 at 22:34

anh đợi được rồi.

___

đúng, anh đợi được rồi. đợi được cái ngày mà cậu sinh viên năm ba kia sa vào mình.

mối tình đầu, người làm anh thầm thương trộm nhớ  suốt ba năm trời ròng rã là cậu - choi soobin, sinh viên năm ba, khoa mĩ thuật của trường đại học seoul, " nam thần khoa mĩ thuật " đúng như danh xưng, với cả đống thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của cậu thì việc anh có " đối thủ " cũng không hề ít. còn anh là sinh viên năm cuối, anh nổi tiếng với cái danh xưng " học trưởng đẹp trai khoa kinh doanh ".

chuyện gia đình của hai người đối ngược nhau hoàn toàn, gia đình cậu khá giả, chiều chuộng cậu và rất tâm lí, cậu chưa bao giờ bị đối xử tệ nên mọi người luôn thấy một cậu học bá luôn tươi cười và niềm nở với mọi người xung quanh, mọi thứ luôn tốt kể cả khi tiết trời có xấu. còn anh, gia đình dù thuộc loại khá giả nhưng lại chưa bao giờ anh nhận được tình thương từ bố mẹ, họ luôn giải quyết mọi chuyện bằng tiền, ngôi nhà tưởng chừng to lớn nhưng sao một mình anh lại cô đơn thế này? anh bị mắc chứng rối loạn lo âu, khiến anh rất mệt mỏi và chán nản với cuộc sống. nhưng anh có cậu, cậu tựa như ánh nắng ban mai soi vào bầu trời u tối của anh, nhưng lại tựa như mặt trời, không thể với tới.

nhớ lại khoảng thời gian trước khi anh còn theo đuổi cậu, mỗi ngày anh đều chuẩn bị thứ gì đó nhỏ xinh, để lên nóc tủ của cậu. mỗi ngày cứ như thế trôi qua, nhìn vào ai ai cũng biết học trưởng choi nhỏ phải lòng học bá choi lớn rồi, nhưng sao choi lớn không nhận ra nhỉ? hay do cậu học nhiều quá nên bị ngốc rồi?

không phải cậu ngốc. 3 năm anh thích cậu, cậu biết. 3 năm anh theo đuổi cậu, cậu biết. 3 năm anh khóc vì cậu, cậu biết. 3 năm anh dường như có ý nghĩ từ bỏ cậu, cậu biết. và cả 3 năm anh tự dùng những suy nghĩ về cậu để chữa lành con tim đã rách thành trăm ngàn mảnh, cậu biết. cậu thương anh lắm, cậu yêu anh, từ trước cả khi anh thích cậu. cậu mòn mỏi chờ đợi, cậu muốn đợi đến khi mình đủ tuổi, đủ chín chắn để lo cho anh, muốn mình là liều trị liệu của anh, cậu muốn anh vứt đi hết đống xanax và hoá trị của bác sĩ, để dùng mình làm liều thuốc tốt nhất cho anh.















ngày hôm ấy, cả hai đều nhớ. ngày mà sinh viên năm cuối khoá của anh tốt nghiệp. anh nhớ, anh tỏ tình cậu, chỉ vì anh sợ mai sau mình sẽ không thể gặp lại cậu được nữa. anh quyết định làm liều. đến phòng khoa mĩ thuật, anh vẫn đang mang trên người bộ đồ tốt nghiệp, anh hít sâu một hơi gọi cho một hậu bối quen biết ở khoa kêu cậu gặp anh có chút chuyện. khi thấy cậu anh càng run hơn, anh lắp bắp nói hết lời trong lòng của mình với cậu, mặt cúi gằm, không cảm nhận được động tĩnh gì của người đối diện, anh thầm chắc thôi kèo này toang rồi... nhưng ngoài cả dự đoán, kết quả: cậu đồng ý. anh lúc ấy chỉ nghĩ mình sẽ tỏ tình, ăn cả ngã về lòng người thương, còn không ăn được gì thì ngã về không, cùng lắm thì chỉ đội vài cái quần thôi. nhưng không ngờ lại ngã về lòng người thương thật nè?

cậu nhớ, khi ấy cậu đang rất sầu đời, chỉ vì người nọ mới đây thôi đã ra trường, đúng là tình đầu là tình dở dang. chưa kịp thổ lộ, người đã đi mất. cậu chẳng còn tâm trạng, chỉ biết ngồi lì ở phòng khoa vẽ vời lung tung để xoá tan đi nỗi bão lòng đang bao trùm lấy thân thể. bỗng người bạn báo có tiền bối gọi cậu có chút việc, cậu thật ra cũng không để tâm, không muốn đi chút nào nhưng lại vì phép lịch sự nên cậu cũng ra gặp người ta để xem có chuyện gì mà phải gọi riêng đến thế.

đúng là nghiêm trọng thật.

rất nghiêm trọng! người thương kia tỏ tình cậu! không phải đang mơ sao? không phải, là thật. là người thật, việc thật. là người cậu thầm thương trộm nhớ, đánh cắp con tim cậu mãi chẳng chịu trả. có lẽ đó là lúc cậu cũng lấy đi mất trái tim anh rồi. lồng ngực cậu lúc ấy đập nhanh tới mức, chỉ sợ con người thấp hơn nửa cái đầu kia nghe thấy, nhưng có vẻ anh lúng túng quá nên không quản lí được biểu cảm, chỉ cậu biết, trông anh giống như em bé bị người lớn mắng. đáng yêu đến chết đi được. dù có nói anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng nhìn xem cái đầu nhỏ tròn ủm, mặt nhỏ xíu còn cái miệng xinh xinh nữa dường như đang phản biện tuổi tác của anh. nghe cậu đồng ý, nhìn anh như muốn nhảy cẫng lên, hai mắt sáng long lanh, miệng cười lộ cả hai cái răng thỏ yêu. SAO MÀ ĐÁNG YÊU DỮ VẬY ???. thầm cảm thán mẹ choi đúng là đẻ khéo quá. cậu nhịn lại cơn vui sướng trong người, khẽ cười, ôm chặt anh vào lòng. người thương thuộc về cậu rồi này?











người theo đuổi họ có thể nói, xếp hàng dài tới tít sân bay, nhưng rất tiếc, họ thuộc về nhau mất rồi! ai cũng luôn nghĩ rằng tình yêu của họ chắc phải nồng cháy rực lửa lắm nhưng ngược lại, tình yêu của họ đơn giản, mà nhẹ nhàng tựa như cánh hoa giấy bay phất phới theo làn gió đung đưa nhịp nhàng, không hấp tấp, không vội vàng, chỉ từ từ tận hưởng hơi ấm từ trái tim đang rung lên từng nhịp của đối phương.

chuyện của quá khứ đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, anh và cậu vẫn đậm sâu cứ như thể hôm nay vẫn là ngày đầu tiên. cậu hiện giờ đã năm cuối, sắp ra trường. còn anh sau đó đang làm nhiếp ảnh gia và mở một studio riêng. anh là nhà nhiếp ảnh trẻ mới nổi và được nhiều nhãn hàng, người nổi tiếng săn đón vì tài nghệ và gu thời trang cùng chiếc mặt tiền sáng bóng.

nhưng khổ nỗi, cậu thật quá khổ mà! vì anh làm trong ngành thời trang nên đương nhiên những bộ đồ anh mặc cũng rất được xỉa khoét khá nhiều, những lúc như vậy cậu chỉ muốn nhào vào cắn xé anh. thật sự có người yêu đẹp cũng khổ, cậu luôn tôn trọng sở thích của anh, anh muốn gì cũng được hết miễn là anh thấy thoải mái. à, còn chuyện nữa, anh và cậu sau khi yêu 1 tháng đã tính đến chuyện ở chung. vì đi đi lại lại bất tiện, cậu lại là tuýp người rất dính người yêu đặc biệt là anh người yêu quyến rũ của cậu nữa. một ngày không gặp chịu sao nổi, một phút thôi cũng thấy nhớ rồi! nên cậu không muốn chờ thêm nữa, cậu mua một ngôi nhà lớn gần studio của anh người yêu. thế là đỡ mệt rồi.

có một sự thật rằng, hai người dù ở chung đã lâu, nhưng chưa một lần đi quá giới hạn. nhẹ nhàng nhất là nắm tay, hôn má, không thì lâu lâu chỉ chạm môi rồi dứt. cậu cũng không đòi hỏi gì về vấn đề tình dục, nhưng cậu cũng là con người, cũng có nhiều lúc đến kì động dục, nhưng anh chưa cho phép nên cậu đành phải tự giải quyết " vấn đề lớn " một mình mỗi khi anh không có nhà. câu cửa miệng mỗi khi cậu đề nghị làm chuyện kia, anh luôn nói.

" chưa đến lúc đâu, soobin à. đợi anh nhé, em đợi được không? "

những lúc anh nói như vậy, cậu chỉ biết gật gật đầu rồi nằm lên đùi anh, tay xoa xoa đùi thon. cho đỡ buồn. thôi thì vì rất yêu anh nên tôn trọng lời nói của anh. không cần xoắn, cái gì tới nó sẽ tới.


















chịu hết nổi rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

từ hôm nói cái gì mà cái gì tới sẽ tới, cậu thật hối hận vì cái cậu muốn nó không tới, thay vào đó lại là anh người yêu trước mặt với bộ đồ khoét lưng đi dự sự kiện, không phải một phần, là cả khoảng lưng! cả khoảng lưng từ cổ xuống phần hông ấy!? lại còn cùng quần bó sát khoe trọn cặp mông ấy của cậu. ông trời thật biết trêu ngươi, chỉ vì đây là bộ đồ được thiết kế riêng cho anh nên anh buộc phải khoác nó lên mình. dù đó là lý do chính đáng, nhưng cậu vẫn cay muốn nổ đom đóm mắt, nếu không vì hôm nay cậu có sự kiện tổ chức cho khoa, cậu đã đi canh anh người yêu của mình rồi. thật bực mình quá!

gần đây, cậu có khá nhiều deadline trên trường và cả cuộc thi thể thao bắt buộc vì sinh viên năm cuối sắp ra trường, chỉ còn hai tuần nữa. cậu thực sự chẳng muốn đi chút nào. thà ở nhà ôm anh người yêu thơm mềm 24/7 thì hơn. giờ đã hơn 12h khuya nhưng vẫn chưa thấy anh trở về, cậu lo lắng chết đi được, hận không thể đánh xe đi đón anh được, vì khi nãy anh bé đã nhắc nhở cậu không được đến đó, lo cậu sẽ lạc? hơi sai sai nhưng cậu vẫn phải nghe lời anh. cậu đi đi lại lại trước cửa sốt ruột, không phải anh bị làm sao rồi chứ? nghĩ đến đây cậu bỗng chốc run run, lo sợ. nhưng chưa để cậu phải nghĩ nhiều, anh với thân thể gần như đã say mèm mở cửa rồi ngã nhào vào người cậu. cậu bỗng chốc đứng hình, một lúc sau lấy lại tinh thần rồi thở phào một hơi. tảng đá nặng trĩu giờ đây đã được gỡ xuống, thay vào đó là cục nợ có vẻ còn nặng hơn. ( không phải cân nặng nha! )

" anh không sao là may rồi. lần sau đừng để em lo lắng nữa em bé nhé? " cậu vừa đi bế anh vào giường nghỉ vừa nói.

" ư..ưm đừng có gọi em bé. tui lớn hơn em mà. "

anh nửa say nửa tỉnh đáp lại người lớn hơn đang bế mình. hai con mắt đã nhắm tịt, miệng lẩm bẩm nói mấy lời không nên câu làm cậu bật cười, cúi xuống hôn chụt vào miệng xinh. anh bỗng chốc tỉnh cả rượu trợn tròn mắt, cậu thích thú hôn thơm nhiều cái nữa khắp mặt làm anh ngại tới mức nhảy ra khỏi người cậu mặt đỏ tía tai, chuồn nhanh lên giường cuộn tròn người trong chăn. cậu thấy một tràng hành động của anh mà cười khổ, bất lực thở dài. cậu đến bên giường lật chăn anh lên, mặt dày mà chui vào ôm anh, hít hít ngửi ngửi cứ như con cún lớn quấn chủ ấy. cậu bất ngờ xoay người anh lại hôn lên môi xinh thêm lần nữa, nhưng lần này không còn là nụ hôn phớt. cậu quấn anh vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi hai người khẽ chạm, quấn quýt lấy nhau day dứt, cậu giữ sau gáy anh ấn càng sâu hơn. anh khó thở, tay anh ra hiệu cho cậu dừng lại, cậu lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn này, một lúc sau cậu mới giật mình mà dứt môi, anh của cậu mệt rồi.

nhìn anh thở gấp cố đớp từng ngụm không khí, sau " cuộc rượt đuổi " vừa nãy đã khiến dịch vị trong khoang miệng anh chảy ra không ít, đôi mắt mơ màng ngước nhìn cậu. anh đúng tạo hoá trời ban cho cậu, cậu đúng là người may mắn nhất trên thế gian này. cậu giờ đây, đầu óc trống rỗng, dường như mơ hồ. tay cậu không thể kiểm soát sờ mó loạn tung trên cơ thể anh, cậu xoa nhẹ vòng eo thon trắng mịn, rồi dần dần đến bụng nhỏ, đến khuyên rốn, cậu tưởng như có thể đi xa hơn nữa, nhưng khi bàn tay ấm nóng của cậu đi tới gần chỗ không nên chạm, anh đã nhanh tay ngăn cậu lại. cậu bị anh chặn lại, có chút bất ngờ, thắc mắc trong cơn mơ hồ nửa giả nửa thật.

" ...tại sao? "

" sao nào. em muốn gì? " anh nhẹ nhàng hỏi lại người yêu.

" khi nào em mới được chạm vào nơi sâu nhất của chỗ này đây? " cậu rúc vào người anh vừa nói, tay vừa bóp nhẹ vào cặp mông mềm kia.

" ư..ừm.. đ-đừng có chạm vào đó! với cả hứa với anh đi. " anh đỏ mặt đấm yêu cậu.

" hứa gì với em bé nhỉ? "

" nếu em đạt được giải nhất trong cuộc thi thể thao sắp tới và hoàn thành tốt nghiệp loại giỏi. em muốn làm gì anh cũng được! "

" chỉ thế thôi á? không biết em bé đây có muốn móc ngoéo giữ lời hứa không nhỉ? " cậu cười đùa chọc ghẹo anh.

" không nhé! " anh rất dứt khoát, nhưng mà trong mắt người kia thì có hơi đáng yêu thì phải? phản tác dụng rồi kìa em bé ơi.

cứ tưởng rằng chuyện chành choẹ nhau đến đây là hết rồi, nhưng không. anh tự nhiên lay cậu đang say giấc dậy.

" h-hay là mình móc ngoéo nhá? sợ em không tin anh. anh không thích đâu. " mặt anh mếu máo, tay đưa ngón út nhỏ chờ cậu.

cậu nghe xong cũng bật cười vì con mèo ngốc đáng yêu của mình. cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc rối mù của anh, nói.

" được chứ. tay xinh đưa em nào. " anh đưa ngón út lên trước mặt cậu. hai người đan ngón út vào nhau biểu thị đã đánh dấu lời hứa, anh cười cười nhìn lên cậu rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ dang dở.
____

thời gian trôi qua, không đợi chờ ai. bỗng chốc đã đến cuộc thi thể thao của trường dành cho sinh viên năm cuối, đương nhiên cậu cũng phải tham gia. lý do thứ nhất là do cuộc thi bắt buộc còn lý do thứ hai đương nhiên là vì lời hứa của anh người yêu nhỏ của cậu rồi, sao mà quên được.

mỗi lớp sẽ chọn 3 đến 4 người để tham gia ba môn bóng rổ, bóng đá và cầu lông, nhưng riêng lớp cậu chỉ có cậu, và 2 người khác mà mỗi đội phải cần 3-4 người để tham gia 3 vòng đấu. thiếu người, cậu đành đăng kí tham gia cả ba môn, làm mấy bọn trong lớp biết được phải há hốc mồm, nhưng không để mọi người thất vọng vì lựa chọn của mình, đúng là người nuôi hi vọng có khác! ngày hội hôm nay cậu đã thể hiện tài năng chơi thể thao của mình một cách thành công mĩ mãn. cậu chơi từ bóng rổ, cầu lông rồi lại bóng đá. có khi mọi người sẽ nghĩ cậu không phải là siêu nhân đội lốt cậu sinh viên năm 4 hay sao? đúng là quá khủng khiếp. cứ thế cậu dễ dàng ẵm giải nhất danh dự cho lớp và " giải nhất " cho anh. kết thúc cuộc thi là hoạt động lễ tốt nghiệp của cậu, và đương nhiên cậu xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi, thế mới không phụ sự kì vọng của anh chứ. dù người thương bận nhưng vẫn gửi lời chúc và bó hoa đến cho cậu. cậu có chút buồn nhưng anh bận mà, không thể nài nỉ anh tới được. quá đáng xấu hổ! nhưng bất ngờ, từ phía sau bóng lưng to lớn đang lủi thủi một mình của cậu lại xuất hiện một bóng hình nhỏ bé ôm từ phía sau.

" chúc mừng tốt nghiệp! soobinie của anh. " giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra khiến cậu giật mình mà quay đầu lại nhìn xem. là anh! đúng là anh này! cậu vui sướng chết mất. cậu suýt đã nhảy cẫng lên ăn mừng nhưng thay vào đó cậu ôm chặt anh vào lòng. dứt khỏi cái ôm anh nâng đầu cậu lên, hôn chụt một cái vào môi. cậu bất ngờ đến há hốc, cậu không ngờ được anh người yêu hôm nay lại bạo tới mức hôn cậu công khai nơi đông người, có khi lúc ở riêng còn không được phúc lợi này nữa. hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất trần đời của choi soobin !!! cậu kìm lại cảm xúc trong lòng đang trào dâng, hít sâu một cái rồi kéo anh cùng vào chụp ảnh kỉ niệm.

kết thúc lễ tốt nghiệp cùng hàng tá những cuộc nhậu ăn mừng khiến cậu say bí tỉ, cũng vì thế mà cơn sốt trong người cũng mãnh liệt hơn. cứ tưởng sau buổi tiệc này là đã tạm dừng cho một ngày. không, qua ánh đèn vàng sáng mờ chỉ thấy cặp đôi quấn quýt lấy nhau không rời, họ trao từng ánh mắt, cử chỉ thân mật lên đối phương. miệng lưỡi giao nhau tạo thành một thứ âm thanh nghe vào cũng thật ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng gì giờ này nữa chứ. rồi sau đó họ sẽ làm những thứ còn tuyệt hơn nhiều.

cậu bế anh lên, trong trạng thái môi vờn môi rồi đặt anh đặt lên giường. cậu nhanh tay cởi chiếc cúc áo của anh, nhưng vì men rượu mà đầu óc chẳng còn tỉnh táo. anh thấy cậu vậy, khẽ cười nhẹ, lật cậu xuống giường. giờ đây hai người hoàn toàn đổi vị trí cho nhau. anh ngồi trên người cậu cởi dần dần từng chiếc cúc áo, để lộ ra cơ thể trắng nõn, chiếc eo mảnh cùng hai thứ nhỏ xinh nhô lên có màu hồng phớt. cảnh tượng trước mắt làm cậu dường như tỉnh rượu.
...

cont >>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro