Oneshot
Vào một ngày mưa buồn rã rời, khi mà Soobin và Yeonjun phải chạy đôn chạy đáo với những lịch trình cá nhân của mình. Yeonjun thì đã phải rời KTX từ 5h sáng bởi lịch trình của anh hôm nay cũng khá là nhiều. Ba nhóc kia thì đã bị hốt đi chương trình thực tế sinh tồn trên đảo hoang 3 ngày 2 đêm từ hôm qua, chỉ còn Soobin mơ mơ màng màng mà gặm nhấm giấc ngủ một mình đến 9h sáng mới bắt đầu xuất phát.
/
Yeonjun ngồi trong xe mà ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt mơ màng nhìn ra màn mưa xa xăm ngoài cửa kính, trắng xóa và ảm đạm đến buồn tẻ.
Lịch trình đầu tiên của anh hôm nay là ghi hình MC cho show âm nhạc, Yeonjun thường tranh thủ những lúc di chuyển trên xe để ngủ thêm vài chút nhưng cơn mưa lạnh sáng sớm làm anh run rẩy, không thể chìm vào giấc ngủ.
Dù hôm nay có hơi thiếu ngủ, nhưng Yeonjun cũng đã ghi hình xong xuôi với nguồn năng lượng siêu siêu cấp năng động và tươi mới của mình.
Anh tranh thủ tán gẫu đôi câu với những người bạn dẫn, rồi cùng một vài nhóm hậu bối quay challenge Tiktok. Sau đó lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo để chụp họa báo.
Hôm nay anh phải thay đổi đến 5 concept chụp khác nhau, mỗi concept lại yêu cầu trang điểm khác và quần áo cũng khá là độc đáo, khiến cho thời gian chuẩn bị kéo dài rất lâu. Giai đoạn chụp ảnh thì lại trôi chảy và nhanh hơn rất nhiều vì Yeonjun nắm được tinh thần và truyền đạt concept rất xuất sắc.
Buổi chụp kéo dài 4 giờ đồng hồ nhưng thời gian chụp ảnh cho anh gộp lại cũng chỉ gần 1 giờ đồng hồ thôi. Thời gian còn lại là trả lời phỏng vấn với chị biên tập viên họa báo và tiếp tục di chuyển đến lịch trình tiếp theo.
/
Yeonjun dường như háo hức hơn trong khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, ngay đến quản lý cũng nhận ra rằng Yeonjun đang rất là phấn khởi, anh không ngừng ngâm nga và lắc lư theo điệu nhạc đang phát trong xe.
Lịch trình tiếp theo của Yeonjun là tham gia chương trình thực tế với Soobin, hôm nay Soobin cũng đi chụp họa báo rồi mới tụ họp cùng anh.
Mà trước tiên thì bọn họ sẽ cùng nhau ăn trưa tại địa điểm đã hẹn trước, rồi mới bắt đầu di chuyển qua địa điểm quay show vào đầu giờ chiều.
Yeonjun đến quán ăn thì đã thấy Soobin ngồi chơi điện thoại cùng mấy anh protocol team, mọi người như cố ý mà chừa một chỗ trống bên cạnh Soobin, Yeonjun thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh cậu trưởng nhóm.
Từ lúc Soobin để ý thấy Yeonjun đã đến, cậu cất đi điện thoại trên tay mà chỉ tập trung ánh mắt vào anh. Cậu kéo ghế ra để Yeonjun ngồi xuống thuận tiện hơn.
“Hôm nay anh thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Soobin hỏi Yeonjun, ngón tay cậu đang lấy cọng lông mi rơi vương ở gò má anh, lại tranh thủ mà mân mê nốt ruồi dưới khóe mắt.
“Ừm, hôm nay anh làm tốt lắm, mọi người rất hài lòng về những bức hình. Anh được gửi nhiều hình đẹp lắm, về KTX anh cho em xem nhé!
Còn em thì sao?”
“Tất nhiên là em cũng không thể nào tệ được rồi nhỉ?" Soobin cười tươi mà xoa đầu Yeonjun.
Họ bắt đầu gọi món và nói chuyện rôm rả, câu được câu mất với các anh chị staff. Nhưng từ lúc đồ ăn được dọn ra, hai người dường như chìm trong thế giới riêng của mình.
Soobin rất quan tâm đến vấn đề ăn uống của Yeonjun, cậu luôn muốn anh có thể ăn nhiều hơn một chút. Có khá là nhiều người đáng ghét cứ nói anh ấy tăng cân, trong khi gương mặt anh ấy nhỏ xíu mà chỉ cần 1 bàn tay của cậu cũng có thể che được hết.
Soobin ân cần gỡ xương cá cho Yeonjun, gắp cho anh thật nhiều đồ ăn. Họ chìm vào khoảng không ngọt ngào của riêng mình, làm cho staff chỉ biết giả câm giả mù tiếp tục dùng bữa. Ai cũng ăn ý không xen vào thế giới riêng của hai người.
/
Vì đi chung lịch trình nên 1 team sẽ về trước, Soobin và Yeonjun chuyển sang đi chung xe với nhau. Hai người tranh thủ tựa đầu vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai bàn tay không ngại ngùng che dấu mà đan siết chặt vào nhau. Tiếng mưa não nề chợt xóa nhòa đi trong khoảnh khắc này, nghe dịu êm đến lạ kỳ.
Soobin và Yeonjun đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi, dù không giấu diếm nhưng họ cũng không chính thức tuyên bố với ai về điều này. Staff thì thấy quá quen thuộc với cái bát cơm chó được phát mỗi ngày này, họ có nhận ra điều gì đó thì cũng sẽ làm ngơ theo bổn phận…và điều khoản trong hợp đồng.
/
Lịch trình chung - cũng là lịch trình cuối cùng của 2 người hôm nay, hai người sẽ phải thực hiện nhiệm vụ trông trẻ trong vòng 3 tiếng tại khu vui chơi trong nhà này.
Đứa bé mà hai người phải ghi hình cùng hôm nay là một bé gái 4 tuổi rất đáng yêu có tên là Ina, bé mềm mại đến mức làm Yeonjun và Soobin chỉ muốn tan chảy ngay tại đó.
Ina là một bé gái hiếu động, bé kéo hai người chạy từ nhà bóng sang leo dây, rồi lại đi tô tượng. Hai người kiên nhẫn chơi đùa cùng Ina, khiến cô bé thật vui vẻ. Nhưng mà giữ trẻ con mệt thật đấy, đứa bé nô đùa hơn 1 giờ đồng hồ liên tục khiến hai người mệt bở cả hơi. Hai người cứ như hai ông bố ngốc nghếch mà chạy theo cô bé, dỗ bé chơi đến quên trời quên đất.
Ba người cùng nhau đến khu hội họa và giúp Ina vẽ một bức tranh thật lớn. Bé vẽ một ngôi nhà thật lớn, có nuôi chó và cả mèo nữa. Có hai anh trai đang dắt tay Ina đi chơi.
Yeonjun liền hỏi bé: "Ina vẽ tụi anh phải không? Anh ở đâu nàoo~?"
Ina hớn hở chỉ vào một người que tóc đen rồi chỉ vào Yeonjun: "Junie! Mommy!"
Sau đó lại chỉ vào người que tóc vàng cao hơn bên cạnh rồi chỉ vào Soobin: "Binnie! Daddy!"
"Sao Junie không được làm daddy vậy? Junie cũng làm daddy không được sao?"
"Hông được! Junie chinh đẹp, làm mommy! Binie đẹp trai nà daddy!"
Soobin được nước mà cười sảng khoái, cậu bế bổng Ina lên mà nhéo vào cái mũi lém lĩnh của bé.
"Đúng rồii, Junie là mommy của Ina còn anh là daddy nhé! Junie không được làm daddy đâuu~"
"Này đừng có chiều hư Ina nhé ông bố xấu tính!" Yeonjun móc mỉa.
“Biết rổi bà mẹ hay dỗi nhé!” Soobin cũng tranh thủ mà chọc ghẹo anh bồ mình.
Còn PD thì nhìn staff, staff thì nhìn nhau không biết có nên cho cảnh này phát sóng hay không đây. Không khí giữa hai người quá mức là tình, nếu cho phát sóng thì hiệu ứng chắc tốt lắm đây! Nhưng mà không biết bên phía công ty của hai người thì sao. PD của chương trình nhìn quản lý của TXT đang giả mù bên cạnh.
Vẽ xong, 3 người lại đến khu đọc sách, cùng nằm lên chiếc ghế lười siêu to khổng lồ mà hưởng thụ. Hai người luân phiên kể cho Ina nghe câu chuyện mà bé đã chọn - câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng.
Tiếng kể chuyện trầm nhẹ phiêu du trong căn phòng, Ina say mê lắng nghe hai người kể chuyện. Từng trang sách đầy sắc màu dần dần được lật qua, kể về giấc mơ cổ tích cho những đứa trẻ thơ. Cho đến khi nàng công chúa nhận được nụ hôn từ chàng hoàng tử định mệnh và sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hai người đã nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của bé. Có lẽ là do hôm nay hoạt động nhiều quá nên bây giờ bé đã thấm mệt, nằm ngủ một giấc ngon lành.
Nhân vật chính của show hôm nay đã ngủ mất, mọi người cũng không biết làm sao hết mà nhìn hai nhân vật còn lại. Thời lượng vẫn còn tận 45 phút nữa, không thể để chương trình trôi qua như vậy được!!! PD thầm gào thét trong lòng. Khi PD tính ra hiệu cho staff đánh thức Ina dậy, thì chợt thấy tín hiệu không cần từ Soobin.
Soobin nhanh trí lấy một quyển truyện khác từ giá sách bên cạnh, cậu vỗ vỗ vào vị trí sát bên Ina rồi bảo:
“Nào, giờ đến lượt em bé tiếp theo nhé!”
Yeonjun cũng thế vậy mà hùa theo, nói bằng giọng em bé mềm xèo:
“Anh Binnie đọc truyện cho em nhé ~”
Soobin cười cười “Ok, Ok! Bé Junie nằm xuống đây nào!”
Yeonjun nằm xuống bên cạnh Ina, Soobin cũng nằm xuống bên cạnh người anh, cầm lấy hai tay Yeonjun xếp vào bụng anh.
“Nào bé Junie nghe anh kể chuyện rồi ngủ thật ngoan nhé~”
Soobin bắt đầu mở cuốn truyện cổ tích ra, câu chuyện về nàng tiên cá mà lúc nhỏ ai cũng từng nghe qua rồi. Cậu chầm chậm đọc cho Yeonjun nghe, giọng kể nam tính trầm ấm, có lẽ là do lịch trình mệt mỏi thật mà hai người đã ngủ luôn trong lúc cuộc hành trình của nàng tiên cá chỉ đi đến một nửa. Staff cũng không biết làm gì hơn mà im lặng cho ba người chìm vào giấc ngủ. Mọi người lặng lẽ bước ra ngoài, chỉ còn mấy cái máy quay vẫn còn hoạt động.
Soobin và Yeonjun đã ngủ được tầm 10 phút, trong lúc ngủ say Yeonjun vô thức mà hướng về Soobin, tựa đầu vào lòng ngực cậu. Tay của Soobin để trên mặt sách ở bụng, dần dần đặt vào vòng eo của Yeonjun, ôm anh sát vào người ngủ yên giấc.
/
Yeonjun mơ màng mở mắt vì cảm giác có ai đó đang vuốt tóc anh, đôi mắt anh mông lung nhìn Soobin nở nụ cười trước mặt. Yeonjun định nói gì đó thì đã bị ngón tay của Soobin chặn lấy đôi môi.
“Suỵt…Xung quanh toàn là máy quay đấy, mọi người đều ra ngoài cả rồi.” Soobin thì thầm.
Cậu mân mê lấy vành tay Yeonjun, nói khe khẽ đủ để anh nghe: “Anh ngủ thêm một lát nữa đi, chúng ta vẫn còn 20 phút nữa.”
Dù sao sáng nay Soobin cũng dậy trễ hơn Yeonjun rất nhiều, nên giờ cậu cũng không thể ngủ nhiều thêm được nữa. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng che ánh sáng hắt vào mắt Yeonjun, miệng ngâm nga khúc nhạc dịu êm để Yeonjun tiếp tục chìm vào giấc ngủ an lành. Nhìn anh xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng khiến Soobin không nỡ làm chàng hoàng tử đánh thức anh dậy.
/
Lần thứ 2 Soobin đánh thức Yeonjun dậy là khi staff đang dọn dẹp đồ đạc, Ina vẫn còn ngái ngủ đang được người nhà cô bé bế trên tay. Họ đến chào Soobin và Yeonjun, cảm ơn hai người vì đã chăm sóc cho Ina trong buổi quay hôm nay.
Ina cũng mở đôi mắt ngái ngủ của mình lên, chất giọng ngai ngái đáng yêu tạm biệt hai người:
“Mommy Yeonjun…Daddy Soobin…tạm biệt ạ ~ Sau này Ina gọi cho hai người được chứ ạ?”
“Tất nhiên là được rồi!!” Cả hai đồng thanh đáp. Soobin vuốt mái tóc mềm của cô bé nở nụ cười ấm áp.
Họ ôm chào tạm biệt, Soobin và Yeonjun cũng quay về công ty. Kết thúc lịch trình cho ngày hôm nay.
/
Bây giờ là 17:53 chiều, mặt trời vừa lấp ló sau một ngày mưa lại bắt đầu khuất bóng phía xa chân trời. Ánh chiều tà đổ xuống, nhuộm màu vàng úa cả hàng cây.
Soobin và Yeonjun ngồi vai tựa vai, đầu sát bên đầu, trên tầng thượng của công ty. Họ cùng nhau ngắm khoảnh khắc mặt trời biến mất dần sau những đám mây. Tàn nắng vàng chảy dài trên hai bàn tay đan chặt trên chiếc ghế gỗ rồi biến mất.
Bầu không khí đột nhiên im ắng lạ thường, hai người ngồi tựa vào nhau và tận hưởng khoảnh khắc này. Cho đến khi mặt trời biển mất hẳn sau chân trời, chỉ còn le lói những tia sáng trên màn trời tà. Soobin chợt cất giọng:
“Yeonjun ơi, em yêu anh lắm!”
“Junie ơi? Junie à? Người yêu của em ơi!”
Yeonjun chỉ im lặng, anh không đáp trả lại Soobin, nhưng bàn tay lại càng siết chặt lấy tay cậu. Anh nhắm mắt ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng. Sự vui vẻ thanh mát như những cơn gió đêm bắt đầu thổi. Đến tận một lúc lâu sau, Yeonjun mới đáp trả lời yêu của Soobin.
“Nè Soobin, sau này chúng ta nhận nuôi một đứa con gái đi.”
Soobin để cho Yeonjun tựa người vào lồng ngực mình, hai người cùng nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát lạnh của màn đêm. Tiếng Soobin khe khẽ, nhưng đủ sự kiên định để không bị lung lay trong những cơn gió.
“Ừm, nhận nuôi một nàng công chúa, xinh đẹp như anh.”
Hết
Tiếng lòng của au: Soojun phải có con gái, nhất định phải có con gái!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro