Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư gửi em, binie

Gửi Soobin của anh,

Có lẽ khi em đọc được bức thư này, anh đã chẳng còn trên cái cuộc đời đầy phiền muộn này nữa.
Anh xin lỗi Soobin vì đã giấu nhẹm chuyện căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi đang dần xâm chiếm cơ thể anh nhưng biết phải làm sao đây? Anh biết hai ta đã chẳng thể nào gắn kết với nhau bằng tình yêu như hồi còn trẻ được nữa vậy nên chắc cũng chẳng cần nói đâu nhỉ?
Anh biết anh tồi, anh biết anh không tốt, anh cũng biết anh không nên giấu đi căn bệnh khó cứu chữa của mình nên anh xin lỗi Soobinie của anh nhé?
Nhớ lại cái hồi mà chúng mình còn ngây thơ, dại khờ, cái hồi mà ta vô lo vô nghĩ mà lại vô tình va vào cuộc đời của nhau...anh nhớ cái thời đó quá Soobin ơi? Anh nhớ một Soobin luôn hỏi han, quan tâm anh mỗi khi anh bị bệnh, anh nhớ một Soobin luôn tươi cười để lộ ra cái má lúm đồng tiền và rạng rỡ trước mặt anh. Anh nhớ một Soobin luôn nói rằng sẽ yêu anh hết đời, luôn ca thán với anh rằng anh xinh đẹp số một, luôn thao thao bất tuyệt rằng chẳng ai có thể yêu anh bằng em. Anh yêu Soobin của hồi đó lắm, cứ nhớ đến là tim anh đập rộn ràng, cứ nhớ đến là anh lại mỉm cười trong vô thức.
Nhưng Soobin của hồi đó đã biến mất rồi, thay vào đó là một Soobin chẳng còn mỉm cười một cách tự nhiên mà là một nụ cười gượng ép. Soobin của hiện tại chẳng còn yêu anh như trước nữa, em sẽ chẳng còn ngồi cạnh mà an ủi anh khi anh gặp chuyện, Soobin của hiện tại chẳng còn quan tâm anh, lo lắng cho anh từng chút như lúc trước nữa. Có lẽ, Soobin cũng đã hết yêu anh rồi nhỉ?
Anh biết Soobin có người mới, cũng biết cô gái đó là ai, là cái cô đồng nghiệp mới tới công ty em hai tháng trước nhỉ? Là cái cô mà em được sếp giao cho để chỉ dẫn đúng không? Binie này, anh buồn, anh cũng tức tuy vậy nhưng biết phải làm sao giờ...chính thất là anh đây chẳng thể làm gì khác ngoài việc lén lau đi nước mắt rồi cất giấu bí mật đó vào sâu con tim đã vụn vỡ này. Để Soobin đi tìm cảm giác mới ở người mới chính là do anh không biết cách giữ con tim của em ở lại với anh mà, anh chẳng thể nào trách Soobin của anh được. Anh biết Soobin có ý định li dị với anh từ lâu rồi, anh biết Soobin đã chán anh chứ nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào Soobin với thứ tình cảm sẽ chẳng được em thỏ lớn của anh hồi đáp thêm một lần nào nữa. Anh chẳng kêu than và nhắc đến chuyện đó trước mặt em phải chứ? Em thấy anh có làm tốt việc đó không?
Soobin này, sau khi anh đi, đừng bỏ bữa nhé vì sẽ chẳng còn một Yeonjun nấu cơm hì hục rồi ngồi chờ Soobin tới tận nửa đêm, cuối cùng lại phải bỏ đi vì khi Soobin về đã là khuya muộn rồi. Sau khi anh đi, đừng thức đêm nhiều quá nhé vì sẽ chẳng còn Yeonjun nào tới bên em và nhắc em đi ngủ nữa, cũng đừng cứ giữ cái thói quen nhận việc vào người nữa nhé? Và Soobin của miu này, hãy tìm một người yêu thương Soobin thật lòng và em cũng thực sự thương người đó nhé?
Nói đến đây Yeonjun của em không thể viết thêm rồi, miu xinh của em chẳng thể nói thêm gì nữa vì cứ viết thêm một từ là trái tim anh lại như thêm một vết xước. Hễ cứ viết hết một câu là những dòng nước mắt không biết từ đâu lại cứ chảy xuống liên tục.
Đến đây thôi, anh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "anh yêu em nhiều lắm".

Người em từng yêu,
Choi Yeonjun

____________________

"

Yeonjun của em ơi...miu xinh của em ơi, bé mèo của em chạy đâu mất rồi....?"

"Yeonjun đừng chơi trốn tìm với em nữa mà..."

"Yeonjun không được bỏ em đâu...Yeonjun đã hứa sẽ bên em đến khi cả hai chết đi mà...?"

"Chẳng phải 10 năm trước Yeonjun sẽ luôn kể cho em mọi chuyện sao...vậy tại sao lại giấu chuyện này đi chứ?"

"Em không có ai ở bên ngoài hết mà...Yeonjun sẽ tin em phải không..?"

Soobin cứ như vậy mà vừa khóc vừa nói, hắn hối hận lắm. Hối hận vì chỉ nghĩ đến công việc mà chẳng quan tâm đến cái người hắn đã yêu suốt 1 thập kỉ qua, người mà hắn từng hứa sẽ yêu thương người đó đến hết đời. Người mà đã cùng hắn đi qua bao chặng đường, người luôn yêu thương và lắng nghe những chia sẻ của hắn.
Soobin đau lắm, hắn vẫn còn yêu em rất nhiều! Hắn chẳng có người nào bên ngoài cả, hắn chỉ yêu một mình em thôi, một mình Yeonjun của hắn thôi mà.
Đúng, hắn đã từng có suy nghĩ li dị nhưng chẳng phải vì hắn hết tình cảm hay vì cô nhóc đồng nghiệp kia mà là vì em. Hắn sợ em buồn, hắn sợ em sẽ chán ngấy cuộc hôn nhân này nhưng không hề. Em thậm chí không kêu ca than vãn vì hắn đi sớm về tối mà còn gạt đi những nỗi buồn hắn đã vô tình gây nên mà tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Soobin có lỗi với em quá, đáng ra hắn phải có trách nhiệm đối xử tốt với em nhưng hắn còn chẳng nhìn em thì đối xử tốt cái kiểu gì được?
Soobin cứ vậy mà hối hận, cứ vậy mà sống trong tội lỗi suốt nhiều năm qua, hắn đã quyết định sống một mình, không yêu ai khác cả. Soobin chẳng thể buông bỏ cái thứ tình cảm dai dẳng suốt hơn mười năm mà hắn dành cho em được.

"Miu nhỏ của thỏ lớn ơi...thỏ lớn lại nhớ miu nhỏ rồi?"

Nỗi nhớ ấy cứ ở trong não bộ của Soobin như một cái công tắc, cứ đến đêm là lại bật lên.

Soobin lại nhớ Yeonjun bé nhỏ mất rồi.

_____________________________
28/4/2024

@choichoi_jjunie

P/S: đây là chiếc fic đầu tay của t nên mong nếu có gì khiến độc giả không thoải mái thì cứ nói với t nhé, nếu cái đó t thấy vẫn bth thì t vẫn sẽ để đó tuy vậy t vẫn sẽ rút ra kinh nghiệm từ đó ạ. cảm ơn vì đã đọc đứa con tinh thần của t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro