Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

|| Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha.
-----------------------------------------------
Soobin bất ngờ đến nói không nên lời, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dữ kiện, vốn định trong đầu hiện ra vô số tình tiết, tìm cách không khiến bản thân phát điên.
Nhưng vạn lần không nghĩ đến người mà bấy lâu nay hắn ghen chết đi sống lại, chính là bản thân hắn.
" Em nói... người trong lòng em là anh sao ? "
Yeonjun gật đầu liền hai cái như thể chắc với đáp án của mình.
" Vậy tại sao em lại không nói trực tiếp với anh ? "
Yeonjun trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khinh bỉ.
Là ai vỗ ngực tuyên bố mình ghét đồng tính,
Là ai nói con trai và con trai yêu nhau trái với đạo đức,
Là ai luôn mồm bảo thấy buồn nôn khi trai trai hôn nhau,
Cậu làm sao mà có thể mở miệng trực tiếp bày tỏ với hắn đây.
Yeonjun kiềm nén tâm trạng muốn đánh người, người yêu cậu là kẻ khờ, cậu không thèm đôi co với hắn.
Soobin cũng ý thức được lời mình nói so với trước đây có bao nhiêu mâu thuẫn, biết bản thân sai liền gãi đầu cười ngốc lấy lòng.
Nhớ lại những ngày tháng tự ăn giấm của bản thân mình mà muốn cắn lưỡi tự vẫn cho rồi.
Có phải nên nói hắn là kẻ ngu ngốc nhất không, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng rõ trong lòng hắn bây giờ thật sự muốn đi nói với cả thế giới rằng Yeonjunie là người yêu của hắn, người mà hắn yêu, yêu, yêu nhất trên đời.
Soobim vui như một đứa trẻ nhào đến ôm cậu mà hôn hít khắp nơi, hạnh phúc này là dành cho hắn, là của hắn đó, mau mau đến ganh tỵ với hắn đi.
" Không đúng, thế nên từ khi nhận ra thích anh nên em liền tránh né anh ? "
" Chứ em làm khác được sao ? Em sợ rằng càng bên cạnh anh thì em không khống chế được mà lún sâu vô thêm, ngay cả làm bạn bè cũng không được "
" Làm gì có chuyện vô lý thế chứ, này nha, đã thích nhau thì việc bày tỏ là chuyện đương nhiên, bây giờ đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi, em phải trả hết lại cho anh "
" Anh mới vô lý, anh nhớ lại xem làm gì có bạn thân nào mà vượt rào như anh "
" Anh không biết đâu, mau đền bù lại cho anh đi, khoảng thời gian đó em cực kỳ lạnh nhạt với anh luôn, anh còn tưởng em thích người khác cơ "
" Người khác ? Sao lại nghĩ thế, bạn bè chúng ta đều quen biết hết đó "
" Em khi đó không cho anh chạm vào, không chịu tắm chung, đến ôm cũng không luôn, anh nghĩ như thế cũng đâu có sai, thế mà bảo thích anh "
Yeonjun lần này triệt để khinh thường ra mặt, làm sao mà có cái suy nghĩ bá đạo chiếm hữu đến như vậy cơ chứ, thử hỏi xem ai có thể giữ được lòng khi bên cạnh người mình yêu, đừng nói việc ôm nhau, ngay cả mắt đối mắt thôi tim cũng đập đến nhô ra bên ngoài rồi.
" Thôi được rồi, là anh sai, là lỗi anh, đừng giận mà "
" Ừm "
" Nhưng vẫn phải đền bù "
" CÚT "
Soobin thỏa mãn mà cười tươi, không nhịn được muốn nhảy chân sáo chạy quanh sân trường.
Đè cậu lên giường, như chú mèo con mà dụi dụi, Yeonjun vì nhột mà bật cười.
Nụ hôn bắt đầu rơi từng nơi trên cơ thể Yeonjun, cậu cố gắng đẩy Soobin ra nhưng hắn cứ như một tảng đá lớn, đẩy thế nào cũng chẳng nhúc nhích
" Đừng mà, lỡ như Taehyun và Kai thấy thì sao"
" Yên tâm đi, hai đứa nó còn lâu mới về "
" Không được, em có hẹn với tụi Jongseong Won nữa, anh đừng có mà quá phận " - Nói rồi cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, đi về phía cửa.
" Hửmmm em mới vừa về thôi mà, không cho đi " - Soobin kéo cậu về, thuận tay khóa trái luôn cả cửa
" Anh..."
Lời chưa đến miệng đã bị người ta đoạt đất.
" Anh thề sẽ không làm gì cả, chỉ muốn ôm em thôi "
" Yeonjunie , anh vui lắm, thật đấy, thật sự rất hạnh phúc vì người đó là anh "
Soobin bộc bạch tâm sự, bao nhiêu bất an bấy lâu nay dường như chỉ đợi phút giây này mà nói ra hết.
" Em biết không, anh đã rất lo sợ, đấu tranh tư tưởng rất lâu giữa việc ép buộc em hoặc tình nguyện nhìn em yêu người khác. Nhưng rồi đã quá đề cao mình, anh không cao cả đến thế, khoảng thời gian ấy anh lo được lo mất, em lạnh nhạt với anh, trốn tránh anh như muốn tách anh ra khỏi cuộc sống của em vậy. Anh ghen tỵ đến phát điên khi nghĩ đến ngày nào đó em yêu ai mà không phải anh, mọi sự ưu tiên, thiên vị của em đều dành cho người đó, anh không can tâm, vốn dĩ ban đầu đã là của anh cơ mà, sao có thể để người khác cướp mất "
Phải, hắn biết rõ sau này ai rồi cũng sẽ kết hôn sinh con, nhưng bản thân hắn chưa từng nghĩ đến việc rời xa cậu.

Giống như kết hôn sinh con là của người khác, còn cuộc đời của hắn chỉ cần liên quan đến Yeonjun là đủ.
Đôi mắt cậu ửng đó nhìn hắn, cậu thật sự không nghĩ đến Soobin sẽ có một mặt yếu đuối như thế này. Những hành động cứ ngỡ là bình thường ấy không ngờ lại khiến Soobin tổn thương đến như vậy.
Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn mà an ủi,
" Ngày đó ở quán Karaoke khi thấy em hôn anh, anh rất vui, ai ngờ đâu em lại giả vờ như không có chuyện gì, có biết làm tim anh đau lắm không ? "
" Em xin lỗi, là em không nghĩ đến cảm giác của anh "
" Bù đắp "
" Rồi mà ! Thật bó tay với anh "
Cả hai cứ như thế đứng ôm nhau không buông, sau cùng Yeonjun là người tỉnh táo nhất.
" Em đi tắm đây, bên ngoài về toàn bụi thôi "
Cánh cửa phòng tắm chưa kịp khép lại thì đã bị một lực đẩy bên ngoài chặn lại,
Soobin một hai đòi tắm chung, nũng nịu không tha, cậu có cố gắng đóng cửa lại nhưng từ trước đến nay sức của cậu không so lại được với hắn.
Nhìn gương mặt gian xảo mà cậu muốn đấm cho một phát.
Hắn lanh tay lanh chân đòi chà lưng, thoa sữa tắm cho cậu, hệt như một em bé được mẹ chăm sóc.
Dòng nước ấm từ trên cao chảy xuống, theo dọc đường sóng lưng mà rơi trên nền, hơi nước mờ ảo làm khung cảnh càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Chuyện quá phận nhất cũng đã làm qua, có còn gì nữa đâu mà ngại, Yeonjun cũng vô thức buông bỏ phòng vệ, không hề cảm nhận được ánh mắt đói khát đang nhìn con mồi ở phía sau.
Soobin chuyên tâm nhìn gáy cậu đến phát nghiện, vùng cổ của cậu là nơi mẫn cảm nhất, chính vì thế mỗi lần làm chuyện ấy đều ra sức mà trêu chọc.
Càng nhìn càng không khống chế được mình, Soobjn ôm cậu vào lòng, ngực hắn chạm vào lưng cậu, một tay giữ eo, một tay chạm vào đầu cậu hơi đẩy cúi xuống phía dưới, không chần chừ mà há miệng cắn xuống một ngụm.
Yeonjun bị cắn bất ngờ không kịp tránh, chỉ biết kêu đau bảo hắn buông
Soobin cắn đến nghiện không chút nương tay mà cắn mạnh hơn, nhìn vào liền thấy một mảng đỏ hình dấu răng đang bị rướm máu liền hài lòng không thôi.
" Anh bị điên hả, khi không cắn gáy em làm cái gì " - Yeonjun giận dữ quát, bộ hết chỗ cắn rồi hả
"Anh cắn tuyến thể của em á, Taehyun bảo là nơi đó có thể phát ra mùi hương "
Kang Taehyun , cái tên chết bầm này ?!
" Tuyến thể ? Anh bị điên à, bộ nghĩ ở đây là thế giới AOB sao, muốn đánh dấu là đánh dấu"
Má nó ! Cậu không nhịn được mà chửi thề !
Tức chết cậu, thi học kỳ sắp tới không lo mà những thứ lưu manh học rõ nhanh, cậu nhịn, đợi về xử hết một lượt luôn.
" CÚT ! Đi ra ngoài "
Soobin với lấy chiếc khăn vội để che chắn, ngơ ngác đứng trước cửa phòng tắm với dấu hỏi cực to.

----------------------------------------------
Truyện cũng đang dần đi về hồi kết, vài chap nữa thôi là end, thật lòng cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc chiếc fic này của mình.
Fic vẫn còn nhiều sai sót, nhưng đọc mỗi bình luận, nhận lượt vote từ mọi người làm mình thấy vui lắm í. Mình không nghĩ đến sẽ được mọi người ủng hộ nhiều đến thế.
Mình cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, từ những lý do chủ quan đến khách quan khiên tiến độ chậm đi, bản thân mình nhận thấy vẫn chưa tròn trách nhiệm với chiếc fic này, mong mọi người thông cảm và bỏ qua.
Sau này mình sẽ có thêm nhiều fic khác nữa, mình sẽ rút kinh nghiệm, ra chap thường xuyên hơn và cũng như từ nội dung đến câu chữ, sẽ chỉnh chu hơn trước khi up và quan trọng nhất sẽ không mọi người chờ đợi lâu nè.
Cảm ơn mọi ngườii rất nhiềuuuuuuu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro