Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đây là trí tưởng tượng của tác giả

• Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng. tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha

• Chương miêu tả về nhân vật Taehyung và Jungkook ( Taehyung là nhân vật có vấn đề về khả năng nghe nói, chưa hoàn toàn bị điếc và câm )

• Những đoạn đối thoại giữa cả 2 đều là ký hiệu tay

              ________________________
Trải qua những ngày nghỉ Tết cũng đã đến lúc phải quay trở lại thành phố, Yeonjun sắp xếp đồ vào chiếc vali, cậu xếp tới xếp lui chẳng biết lúc nào đã đầy không còn chỗ để nhưng lại còn quá trời đồ cần mang theo.
Mình nhớ lúc về để vừa đủ mà nhỉ, sao bây giờ....
Cái này, cái kia, cả cái đó nữa, loay hoay hơn nửa ngày cuối cùng cũng xong.
Soobin và Taehyung cũng giúp Yeonjun và Jungkook để hết đồ đạc lên xe, cả nhà thay nhau dặn dò khi lên đến Seoul nào là nhất định phải chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, nhớ ngủ đủ giấc, Yeonjun gật đầu mãi, ngoan ngoãn
" dạ, vâng " không ngừng.

Chào tạm biệt, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm nhìn.
" Buồn ngủ không bé ? " - Soobin đưa tay vút tóc mái Yeonjun hỏi
Yeonjun lắc đầu bảo không, chỉ là cảm giác không nỡ chia tay gia đình, quyến luyến không rời.
Theo như dự kiến thì phải tuần sau mới trở lại trường, nhưng Taehyung có việc phải trở về Mỹ ngay, mà Yeonjun vừa lúc đó cũng đã nhận được mail cho buổi gặp mặt kín với tác giả, thế nên chẳng còn cách nào khác.
Jungkook từ lúc lên xe luôn im lặng không nói, khác hẳn ngày thường mà Taehyung thì luôn lén lút nhìn trộm qua như thể chỉ cần một tiếng động sẽ khiến Taehyung tức giận.
Cảm giác được hai người họ như đang giận nhau vậy.
" Em có mệt không ? Hay là để anh lái thay em một lát ? " - Taehyung đưa tay biểu đạt
Jungkook làm ngơ như không thấy, không quan tâm.
Hắn không biết rằng lần này đã chọc cậu giận việc gì, từ tối hôm qua cậu đã không quan tâm đến hắn rồi.
Taehyung chậm rãi chạm vào cánh tay cậu, ánh mắt đáng thương quay sang cậu lấy lòng, không biết vợ giận chuyện gì, chỉ cần vợ không vui thì mọi việc đều là do hắn sai.
" Tạm biệt hai đứa, anh sẽ nhắn địa chỉ nhà hàng qua sau "
Jungkook nói xong liền lái xe rời đi.
" Soobinie, hình như hai người họ đang giận nhau thì phải á "
" Ai mà biết được , với tính khí của anh họ anh thì ngày nào không giận ngày đó mới bất thường. Được rồi, lên phòng thôi, đã rất lâu rồi anh và bạn vẫn chưa ngủ và tắm cùng nhau rồi, nhanh nhanh "
Mặt Yeonjun thoáng ửng đỏ, thiệt tình cái tên này, Taehyun và Kai chắc chắn vẫn chưa lên lại Seoul đâu, suy đi ngẫm lại cả thời gian lẫn địa điểm đều có lợi cho hắn vậy.

" Jungkook, em giận anh chuyện gì sao ? "
" Không có "
Rõ ràng là có mà, bước chân đuổi theo cậu chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho khựng lại, nhìn tin nhắn gửi đến mắt Taehyung đanh lại, đoán không được ý nghĩ. Jungkook từ trong thang máy nhìn ra, cậu thừa biết của ai gửi đến.
Trước đó một ngày sắp về lại Seoul, trong lúc đang ngủ Taehyung bị âm thanh rung trên giường làm tỉnh giấc, đưa tay với lấy chiếc điện thoại dưới gối,
Là Chani Lee...chẳng lẽ,
- [ Khi nào anh về lại Mỹ thế ? Em có việc muốn gặp anh nói trực tiếp ]
- [ Tôi sẽ về liền, cô ở đó đợi tôi ! ]

Vì mãi suy nghĩ nên hắn không phát giác được người trong lòng đã thức dậy từ lúc nào, đã thấy hết được những gì cả hai đã nói.
Jungkook vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra, lẵng lặng nhìn,
Là cô ta ? Chani ? Hai người vẫn còn liên lạc với nhau ?
Jungkook đợi khi Taehyung vào nhà tắm ngay lập tức nắm lấy điện thoại, mở vào mục tin nhắn, cậu đọc không sót một chữ, hai mắt từ kinh ngạc đến buồn bã sau cùng là thất vọng.
Hóa ra, từ lâu hắn và vị hôn thê hụt đó đã lừa dối cậu.
Nực cười thật chứ, hóa ra bao lâu nay cậu đang bị hai con người kia chơi đùa trong tay mà không hề hay biết.

Quay về KTX, Yeonjun ngay lập tức xếp gọn gàng đồ trong hành lý đâu ra đó, cậu không thích việc nơi ở bày bừa một chút nào, cho dù đi đường xa có mệt cậu cũng nhất định phải dọn dẹp cho sạch mới yên tâm mà nghỉ ngơi.
Ngả lưng xuống nệm, mắt như có nam châm qua vài giây cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Soobin tắm xong bước ra đã thấy mèo con nằm ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chân rón rén bước đến cúi người đưa tay vuốt mái tóc đang vương trên mắt cậu ra,
Ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Yeonjun theo bản năng tìm đến nơi tỏa ra hương thơm, dụi vào lòng bàn tay Soobin.
Buổi chiều, Soobin nhận được tin nhắn từ Jungkook, là địa chỉ đến nhà hàng, nhẹ nhàng gọi cậu thức dậy chuẩn bị sau đó cả hai gọi xe taxi đi đến đó.

Ở một nơi khác, khung cảnh hoàn toàn trái với cảnh ngọt ngào kia, Jungkook ngồi đối lưng với Taehyung, cả phòng chìm vào sự im lặng lạnh đến 0 độ.
Taehyung không muốn cứ chiến tranh lạnh mãi như thế, liền đi qua đối mặt với cậu.
" Jungkook, em đừng có như thế được không !! "
" Tôi đi ăn với Yeonjun và Soobin đây, anh có muốn đi hay không thì tùy "
" Em rốt cuộc đang muốn làm gì ? Tại sao lại không nói rõ ra ? "
" Phải, tôi cũng đang rất muốn hỏi rốt cuộc anh muốn lừa tôi đến khi nào "
" ?... "
" Nếu như tôi không nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa anh và Chani thì không biết còn ngu ngốc bị hai người xoay đến góc độ nào rồi nhỉ ! "
Nói rồi liền đứng dậy rời đi, bỏ mặc người đang nửa ngồi nửa quỳ đi không quan tâm
" Em đã đọc hết rồi sao..."
" Haa, thế nào, không giả vờ nữa à ?.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro