Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đây là trí tưởng tượng của tác giả

• Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng.  tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha

• Chương miêu tả về nhân vật Taehyung và Jungkook ( Taehyung là nhân vật có vấn đề về khả năng nghe nói, chưa hoàn toàn bị điếc và câm )

• Những đoạn đối thoại giữa cả 2 đều là ký hiệu tay

________________________

" Cái lồng đèn này treo ở đằng kia....không sai rồi, xê dịch ra chút xíu nữa "
" Mẹ, cái chữ này dán ở đâu đây? "
" Dì ơi, cái hoa này đan như thế nào ạ? "
Đêm nay đã là giao thừa rồi, mỗi người một phần công việc, chẳng mấy chốc khắp nhà đều rực rỡ ánh đèn, hoa xinh, pháo sáng.
Soobin khoanh tay đứng ưỡn ngực tự hào nhìn thành quả, bận rộn cả một buổi sáng, quên mất cả ăn uống, bây giờ lại thấy đói đến run tay, đúng thật là rảnh rỗi chỉ cần nhấc tay thôi cũng đã mệt.
Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng Jungkook vang lên phía sau, xoay người lại mới thấy một cảnh thật chướng mắt.
Cái gì đây ? Hắn thì cực khổ đứng đây làm việc còn tên Jungkook kia thì ngồi không cũng bẹo hình bẹo dạng cho được.
Taehyung tay trái thì cầm quạt điện cầm tay, tay phải thì không ngừng đút trái cây cho Jungkook ăn, cách đó không xa thì Yeonjun đang ngồi cặm cụi đan hoa chẳng thấy bóng dáng ai phụ.
Tại sao bé cưng của hắn ngồi làm mà tên đó lại được ngồi ăn ?
Soobin hùng hổ bước tới, giơ cái xẻng đang cầm trong tay lên trước mặt Jungkook mà quát.
" Nè ! Hai anh làm vậy mà coi được hả ? Có thấy ai cũng đang làm việc cực khổ không ? "
Jungkook phớt lờ không thèm để ý đến Soobin đang thao thao bất tuyệt, vẫn ung dung ngồi đó hưởng thụ mát mẻ ăn ngon.
" Tae, bên này nữa, em nóng quá trời "
Soobin tức đến xì khói, được lắm, nóng chứ gì, ăn chứ gì.
Soobin với tay nắm lấy cái vòi nước kế bên không kiêng nể gì mà xịt.
Jungkook bất ngờ bị ướt, ngước mắt nhìn Soobin như không hề nghĩ đến cảnh này, cậu nhào đến giật lại, hắn kéo qua cậu kéo lại, chẳng mấy chốc cả Soobin và Taehyung cũng bị ướt theo.
" Mày có giỏi thì đừng có mà chạy, khôn hồn thì đứng im đó cho tao " - Jungkook chạy mệt đến bở hơi tai nhưng vẫn không buông tha hắn
Yeonjun lắc đầu bất lực, thật là, đều lớn cả rồi mà cứ như con nít.

--------------
Đêm đến, trước cửa mọi nhà đèn vàng, trắng thay nhau thắp sáng cả một vùng.
Càng đến gần giờ giao thừa, không khí càng nhộn nhịp hơn.
Những tiếng pháo nổ nhỏ trước cửa nhà dân hòa cùng tiếng cười đùa, càng điểm tô thêm nét đẹp của khoảnh khắc chuyển giao.
Yeonjun đưa tay kéo Soobin chạy lên sân thượng, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Tuy đã cùng nhau trải qua nhiều cái giao thừa, năm mới, nhưng với vai trò là người yêu thì đây là năm đầu tiên.
Năm ngoái cậu còn suy nghĩ điều đó sẽ không thể nào xảy ra được, thì ngay bây giờ, tại thời điểm này, nó đã trở thành hiện thực.
Soobin dịu dàng nhìn cậu, tất cả sự nuông chiều đều hiện lên hết trên gương mặt, hệt như muốn đem cả dịu dàng của thế giới này tặng cho cậu.
" Bạn làm gì nhìn em dữ vậy ? Bộ em đẹp lắm hả ? "
" Ừm, đẹp, rất đẹp "
Yeonjun xấu hổ đến mức đỏ cả mặt !
Trời ạ ! Cậu chỉ là nói đùa thôi, hắn đâu cần phải nghiêm túc đến vậy.
Yeonjun ngượng ngùng né tránh ánh mắt đang nhìn cậu không rời, cậu sợ rằng nhìn thêm nữa cậu sẽ bị hút vào đôi mắt đó liền ngay lập tức,
Quá là chân tình rồi !
ĐOÀNG.....
Một vệt sáng vụt lên trời, tạo một tiếng vang lớn sau là những tia sáng đủ màu tản ra.
Đã đến giao thừa rồi sao...
" Binie, bắn pháo hoa rồi sa-ưm "
Lời chưa đến môi đã bị người đối diện nuốt lấy.
Soobin tay nắm chặt lấy eo, tay giữ lấy gáy cậu giữ cố định mà hôn
Yeonjun bị hôn bất ngờ chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Soobin lên tiếng
" Bé cưng, chúc mừng năm mới, anh yêu bé ! Anh sẽ không nói hy vọng mỗi năm sẽ cùng em đón năm mới, vì anh chắc chắn rằng từ nay về sau anh sẽ luôn là người bên cạnh em mỗi năm "
" Tự tin vậy sao ! "
" Muốn bỏ rơi anh sao, anh khuyên em đừng nên thử dù chỉ là trong tư tưởng, cẩn thận anh ăn em đến xương cũng chẳng còn "
Nói rồi Soobin cúi người cắn lấy xương quai xanh cậu mà trêu chọc, đưa mũi hít hà hương thơm nơi cổ nhẵn mịn.
" Nhột, haha đừn-đừng cắn nữa, kẻo bị người khác thấy bây giờ "
" Sẽ không có ai lên trên này đâu "
Yeonjun như bị thôi miên, sự ngại ngùng ban đầu đã đi đến tận nơi nào, hiện tại chỉ còn sự mê muội không từ chối.
Cậu đưa hai tay ra sau cổ Soobin, nghiêng đầu mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn, ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng với tiếng vang nơi không trung khiến cho cảnh sắc càng trở nên đẹp và mộng mị hơn.
" Được rồi Binie, môi sưng lên cả rồi. Mọi người bắt đầu ngồi vào vườn hoa cầu nguyện rồi, chúng ta xuống dưới đó thôi "
" Chắc sẽ không bị ai phát hiện đâu ha "
Yeonjun vô tư nói nhưng lại không hề biết rằng nơi góc khuất đằng kia đã có hai con người đã ở đó từ lâu, cũng đang ngọt ngào trao nhau nụ hôn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro