Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Đây là trí tưởng tượng của tác giả

• Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng.  tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha

• Chương miêu tả về nhân vật Taehyung và Jungkook ( Taehyung là nhân vật có vấn đề về khả năng nghe nói, chưa hoàn toàn bị điếc và câm )

• Những đoạn đối thoại giữa cả 2 đều là ký hiệu tay

____________________
" Hyungg, chúng em ở bên này nè " - Yeonjun đứng bên vệ đường đưa tay vẫy vẫy gọi Jungkook đang lái xe đến.
" Xin lỗi hai đứa nhé, sáng nay anh ngủ dậy hơi trễ "
" Không sao đâu ạ, mà xe này, anh lấy ở đâu thế ? "
" Chắc không phải lấy xe của người ta đâu nhỉ " Soobin giơ tay ôm lấy eo cậu kéo về
" À là xe của nhà Taehyungie đấy, ba mẹ cậu ấy có mua một căn biệt thự cách đây không xa "
" Ô biệt thự luôn ạ ? Soobinie, anh Tae giàu thật ấy, anh Jungkookie gả cho đúng người rồi "
" Vậy anh không có biệt thự là bạn gả cho sai người sao ? " - Soobin giận dỗi xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
" Nhưng mà chắc gì...chắc gì em đã chịu lấy bạn đâu liu liu liu " - Yeonjun tinh nghịch càng chọc càng thấy vui
" Chưa chắc ? Là bạn còn tơ tưởng đến thằng khác ? Bạn đòi đá anh ? Hay nhỉ khi nào mà bạn học được thói ăn xong cho no bụng rồi không chịu nhận hả ? "
Yeonjun nhận ra bản thân đã chọc nhầm bình giấm không nên chọc, nhào đến chặn cái miệng không biết xấu hổ kia đang tuôn ra cáo trạng của hai đứa trước mặt người khác.

Thật là ! Đứa hay giận mà còn ở gần đứa hay chọc.
Mùi hương của ánh nắng ban sớm lướt nhẹ qua từng giác quan, khơi dậy lên từng cung bậc cảm xúc. Càng đến gần năm mới, sự hứng khởi, nôn nao càng hiện rõ hơn, không khí lạnh giá dường như cũng đã đầu hàng chịu thua trước bầu không khí ấm áp bên gia đình.

Về đến nơi cũng đã gần trưa, Jungkook thoáng chút sững sờ
Khung cảnh lúc nhỏ từng chút hiện ra, mọi thứ vẫn như thế, chỉ có bản thân mình đã trưởng thành thay đổi.
Vẫn là nơi góc cây nhỏ mà cậu, Yeonjun cùng Soobin đùa giỡn với nhau,
Kế bên là chiếc bàn đá mà mọi người thường hay tâm sự mỗi đêm
Là nơi cạnh nhà có một vườn hoa, bên cạnh có vô số đồ chơi được cất cẩn thẩn trong thùng.
Nhớ hồi đó Soobin và cậu còn tranh nhau người hầu và cậu chủ, ấy thế mà bây giờ thấm thoát đều đã trưởng thành hết rồi.
Cậu không nghĩ đến từng ấy thời gian lại trôi nhanh như thế, nhớ đến cứ ngỡ như mới hôm qua.

" Mẹ ơi tụi con về rồi "
Mở cửa ra, mùi thơm thức ăn quen thuộc bay đến tận đầu mũi, tiếng nói của người thân vang lên nơi góc bếp, khóe mắt không kiềm được có chút ửng đỏ.
" Ôi Yeonjunie, Jungkookie, nhanh vào đây nào, ui cha nhớ hai cục vàng quá đi mất "
" Ơ mẹ ! Con trai của mẹ đứng đây mà " - Soobin cười bất lực
" Tránh ra xem nào, ai hỏi đến con " - Mẹ Choi không ngần ngại mà ôm lấy Junie mà xoa xoa, hôn trán.
" Dì Choi, lâu rồi không gặp, dì của con vẫn trẻ đẹp như ngày nào "
" Hahaha vẫn là Kookie của dì dẻo miệng nhất. Lại đây dì xem nào, đều lớn cả rồi, con bên đó sống có tốt không ? Giận thật đấy, con về chả thèm nói trước với ai, cả nhỏ em gái của dì nữa, qua đó rồi chẳng chút tin tức "
" Dạ vẫn khỏe ạ. Mẹ con biết thế nào dì Choi cũng mắng bà ấy thế nên đem rất nhiều quà về để mua chuộc dì đó "
" À thế đây là...."
" Dạ đây là Kim Taehyung, người bạn con gặp được bên Mỹ, cậu ấy cũng là người Hàn "
" Ôii, đẹp trai thật đấy "
Dì Choi không tiếc lời khen với Taehyung, thật sự không thể phủ nhận rằng trong Taehyung tỏa ra được một mị lực rất thu hút đối phương. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, trầm tính thế nhưng lại mang đến cảm giác rất thuận mắt nhìn khi mới lần đầu gặp, không thể lướt qua.
" Dạ con chào dì ạ " - Taehyung ngại ngùng dùng ký hiệu tay để chào lại.
Mọi người có chút sửng sốt nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Đây là....tình huống gì đây ?
" Khi Taehyung mới qua Mỹ, cậu ấy không may gặp một vụ nổ lớn, vì đứng ở cự ly gần nên có chút ảnh hưởng đến tai, bị bạn bè trêu chọc khiến cậu ấy thu mình lại, từ đó về sau trở thành bóng ma tâm lý. Nhưng việc điều trị gần đây có tiến triển tốt, cậu ấy vẫn có thể nghe mọi người được một chút "
" Tội thằng bé, chắc khi đó con sợ lắm, không sao, chúng ta không có ai kỳ thị con cả, cảm ơn con đã luôn chăm sóc Kookie của dì nhé "
Jungkook đứng kế bên thuật lại hết tất cả, để Taehyung có thể hiểu được trọn vẹn ý.

__________
Dùng cơm xong cũng đã ngả sang chiều, mọi người lần lượt đi về phòng của mình, Yeonjun cũng tạm biệt rồi đi về nhà.
Nhà cậu cách nhà Soobin chưa đến mười bước chân, lúc nhỏ nhà hắn cũng giống như nhà cậu, có khi việc ba mẹ nhìn thấy cậu còn ít hơn việc cậu ở bên cạnh Soobin.
Mối quan hệ này nhìn lại thật sự có chút kích thích nhỉ, từ hàng xóm của anh chàng nhà bên bây giờ đã thành người yêu mình.
Kéo vali vào phòng, thả mình lên chiếc giường quen thuộc, hít một hơi thật sâu hệt như muốn khảm mình vào cảm giác này.
Ba mẹ cậu bây giờ vẫn chưa về đến nhà, chỉ có cậu và bác giúp việc mà thôi.
Tắm rửa xong, cậu liền chui rúc vào chiếc chăn ấm áp mà ngủ một giấc đến chiều tối.
" Junie, dậy nào con yêu "
" Hửm....ah mẹ về rồi "
Yeonjun lờ mờ mở mắt ra nhìn người đối diện, lấy được tầm nhìn rõ ràng liền nhào vào lòng đối phương. Mùi hương trên cơ thể mẹ khiến cậu rất yên lòng và dễ chịu, mẹ Jae mỉm cười xoa đầu nhìn đứa con trai bé bỏng đã lâu rồi chưa về nhà đang làm nũng, bậc làm cha làm mẹ ai mà không thương.
Hai mẹ con lâu ngày không gặp, có nhiều điều tâm sự cùng nhau, cậu kể nào là việc trên trường, việc trong CLB, các cuộc thi cậu đã tham gia, gương mặt hào hứng như một đứa trẻ làm việc tốt, muốn được người lớn cho kẹo. Là đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng, là nụ cười trong trẻo như nước suối trong.
" Thật hả, vậy là tranh của con trai mẹ đã lọt vào vòng hai rồi sao ? Ôi con trai ai mà giỏi thế "
" Tất nhiên là con trai mẹ Jae rồi. Con vẫn đang trong thời gian hoàn thành nốt bài thi vòng ba, nếu vượt qua được con sẽ tiến đến vòng tứ kết đó "
" Vậy con đã có ý tưởng gì cho đề tài sắp tới chưa nhóc con ? "
" Dạ chưa, con mãi vẫn chưa nghĩ ra " - Cậu yểu xìu mà nói
" Cứ thoải mái nào, mẹ tin con sẽ làm được. Con dù có gắng gượng bản thân đến đâu cũng chỉ làm cơ thể kiệt sức, ý tưởng đôi khi sẽ đến trong một phút mà con không nghĩ đến, thế nên là phải tin ở chính mình "
" Dạ vâng mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro