Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Taekook

Đây là trí tưởng tượng của tác giả

Truyện không áp dụng lên các nhân vật trong phim hay ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng. tượng của tác giả, mọi người tránh bị nhầm lẫn nha

Chương miêu tả về nhân vật Taehyung và Jungkook ( Taehyung là nhân vật có vấn đề về khả năng nghe nói, chưa hoàn toàn bị điếc và câm )

Những đoạn đối thoại giữa cả 2 đều là ký hiệu tay

______________________________
* Trở về phòng
Jungkook mệt mỏi ngã lưng xuống giường mà ngủ.
Hôm nay anh cùng mọi người đi chơi khắp nơi, vui đến quên thời gian, nhìn lại cũng đã tối, bây giờ anh chỉ muốn nằm xuống mà ngủ thôi.
" Không được, mau vào tắm thôi " - Taehyung vỗ nhẹ vào người Jungkook
" Đừng mà Tae, em mệt lắm, cho em ngủ đi mà " Jungkook dùng ký hiệu tay đáp lại
Taehyung chống tay bất lực nhìn bé thỏ đang làm nũng, không nói không rằng cúi người bế Jungkook lên bước vào nhà tắm.
Jungkook khó chịu vùng vẫy muốn xuống thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Taehyung liền im bặt.
Bĩu môi chẳng thèm chấp, cứ như thế mặc cho Taehyung đang từng bước cởi quần áo mình ra.
" Khoan đã, em muốn tự tắm, anh đi ra đi "
" Của em có gì là anh chưa thấy qua, còn ngại gì nữa chứ "
Jungkook đỏ mặt nhìn, giận cá chém thớt đánh vào tay Taehyung.
Đưa tay vặn vòi nước phía sau, dòng nước ấm cứ thế thi nhau chảy xuống làm ướt hai thân thể phía dưới.
Áo vì ướt mà dính áp vào trong cơ thể, lộ rõ từng đường nét nam tính.
Jungkook nhìn Taehyung đến thẫn thờ, ở với nhau không phải ngày một ngày hai thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Taehyung trong bộ dạng khoe body ấy, anh không thể nào kìm được ham muốn của mình.
Taehyung nhìn chuyển động nơi cổ của Jungkook mà bật cười. Lưu manh cầm tay anh lên chạm đến từng xớ thịt trên cơ thể mình.
Hơi ấm từ nước làm cho bầu không khí càng thêm ám muội, dễ dàng hiện lên ham muốn.
Taehyung lập tức giữ chặt gáy Jungkook cúi đầu xuống tìm môi anh mà hôn.
Không thể phủ nhận rằng kỹ thuật hôn của Taehyung thật sự rất tốt, so với cặp đôi gà bông mới chớm nở SooJun kia thì TaeKook ở một trình độ khác.
Mật ngọt nơi đầu lưỡi đều bị Taehyung lấy đi, hai chiếc lưỡi không hề kiêng nể gì mà quấn lấy nhau, tạo nên những tiếng vang đến đỏ mặt.
Jungkook dựa sát vào đối phương, tạo nên một đường cong đến quyến rũ, dần dần cả hai chẳng ai còn mảnh vải che thân.
" Ưm ah đau.... " - Jungkook nheo mắt lùi về sau, có chút tức giận nhìn Taehyung
" Anh sao lại cắn em chứ "
Taehyung một đường nhìn thẳng chẳng thay đổi, chỉ có đáy mắt càng lạnh lùng hơn.
Taehyung đưa tay lên, làm một ký hiệu duy nhất nhưng lại biểu đạt hết được những tâm tư cả ngày hôm nay bản thân chịu đựng
" Ghen "
Phải ! Chính là ghen ! Cả ngày hôm nay Jungkook chẳng hề để ý đến hắn.
Hắn khó chịu mỗi khi Jungkook choàng vai ôm lấy Yeonjun vào lòng, ghét luôn cái cách tuy gãi nhau với Soobin nhưng luôn nhớ được món Soobin ghét nhất.
Thế nhưng người gây ra lỗi lầm này lại không hề hay biết, vẫn vô tư như thế.
Nhìn bên ngoài tuy có vẻ Taehyung khá hiền lành, nhưng mấy có ai hiểu rõ đã bị vẻ bề ngoài ấy đánh lừa như thế nào.
So về tính chiếm hữu, Taehyung và Soobin chính là một chín một mười.
Không ai thua ai !

_______________
• Năm Jeon Jungkook 15 tuổi, vô tình gặp được Kim Taehyung
Hắn đang bị vài thanh niên chặn đường hăm dọa, khi đó chẳng biết suy nghĩ gì mà Jungkook lại liều mình xông tới giải vây, kết quả không những không cứu được người mà hại bản thân bị đánh không nhẹ.
Nắm tay nhau bỏ chạy đến một góc khuất, chắc chắn không còn ai mới thở phào nhẹ nhõm !
Jungkook vì đau mà chửi vài tiếng, không để ý đến người đang đứng bên cạnh đang âm thầm nhìn mình.
Taehyung đưa điện thoại lên, gõ vài từ đưa cho anh xem.
" Cậu là người Hàn sao ? "
Jungkook ngơ ngẩn vài giây, sau đó gật đầu
" Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi ! "
Jungkook vẫn như cũ đứng đó nhìn Taehyung, thắc mắc vì sao không nói trực tiếp mà phải nhắn tin.
" À tôi xin lỗi, tại tôi không thể nghe rõ và nói chuyện "
Jungkook lúc này mới nhanh thu hồi lại biểu cảm bất lịch sự của mình khi nãy.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau đó cũng nhắn vài từ trả lời.
" Anh bị khiếm thính sao ? "
" Không hẳn chỉ là bị tạm thời thôi ! Dù sao thì chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu nhé ! "
" Không có gì, vẫn chưa chết được "
Jungkook vừa nhắn vừa đùa giỡn, ngọt ngào hướng về đối phương mà cười, không biết rằng tình yêu khi ấy cũng đã chớm nở.
Taehyung bị nụ cười răng thỏ của anh thu hút, dáng người nhỏ bé thế nhưng không nghĩ đến lại một mình lao đến nơi bọn du côn đó mà giúp hắn.
" Gặp nhau được nơi xứ người này đã là cái duyên rồi, kết bạn nhe "
" Cậu...không kì thị tôi sao ? "
" Tại sao lại kì thị anh ? Đừng sợ, từ hôm nay đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ anh "
Taehyung bị cậu chọc đến bật cười, ý cười trong ánh mắt cũng dần thay đổi trở nên dịu dàng hơn.

______________
• Năm Taehyung và Jungkook 17 tuổi.
Có lần Jungkook hẹn cùng cô bạn người Mỹ đi chơi, bạn nữ đó vô cùng hợp mắt anh, chính là vẻ dịu dàng nhưng không kém phần cá tính, nước da đẹp, gương mặt xinh và đặc biệt nhất chính là cả hai có cùng sở thích.
Chiều hôm ấy, như thường lệ Taehyung tan học ở trường dành cho người khiếm khuyết, đi đến trường của Jungkook đưa anh về.
" Jungkookie, hôm nay cậu không về cùng tớ à ! "
" Ah tớ quên mất nói với cậu, hôm nay tớ có hẹn rồi, ngày mai gặp nhá "
" Ơ khoan ! Cậu đi đâu vậy ? "
Jungkook liếc dọc nhìn ngang sau đó lấy điện thoại gõ vài từ đưa đến cho Taehyung xem, trên mặt không giấu được niềm vui sướng.
" Tớ đi hẹn hò đó, bạn của cậu sắp thoát ế rồi đó, mau chúc mừng tớ đi "
Đôi mắt Taehyung chợt co lại, lạnh lùng nhìn từng chữ như muốn bóp nát đi mọi thứ.
" Thôi không nói nữa, tớ đi đây "
Sáng hôm sau, Jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở khóc lóc bảo rằng bị từ chối.
Taehyung vẫn dịu dàng vút lưng an ủi anh, khóe miệng không nhịn được cong lên, ánh mắt chứa đầy sự độc chiếm.
Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook đi hẹn hò cùng người khác, có trời mới biết hắn đã phải kiềm chế cơn ghen tuông của mình nhiều như thế nào, mới không đến trực tiếp bóp chết đi những kẻ ve vãn , tơ tưởng đến người của hắn.

______________
• Năm Taehyung và Jungkook 18 tuổi
" Tae Tae, ba mẹ xin lỗi con, cuối tuần này không thể ở lại đây cùng đón sinh nhật trưởng thành với con rồi, ba mẹ phải về Hàn gấp "
" Dạ không sao, con tự chăm sóc mình được mà "
" Hay là con về chung với ba mẹ nha, để con trai một mình, mẹ không yên tâm "
" Không sao mà mẹ, con lớn rồi "
" Đối với ba mẹ, con mãi là trẻ con cần chăm sóc. À đúng rồi ! Hay là ba bảo Jungkookie qua ở cùng với con ! Có thằng bé ba mẹ yên tâm hơn nhiều "
- Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.
Sinh nhật của Taehyung cũng đến, Jungkook chu đáo tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem mà đã dành hai ngày đi học mới làm ra.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi nhận món quà khiến Jungkook rất vui.
Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, đều là món khoái khẩu của Jungkook, nhìn vào còn tưởng nhân vật chính là anh cơ.
Taehyung rất có thiên phú về lĩnh vực này, đã nhiều lần Jungkook đề xuất muốn hắn tham gia những chương trình, cuộc thi nấu ăn thế nhưng đáp án nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Bởi hay Jungkook không biết rằng, vì anh mà Taehyung mới học nấu ăn, thế nên ngoài Jungkook ra sẽ không có một người nào nữa thưởng thức được món ngon hắn làm.
Nhìn thấy Jungkook một miếng rồi lại một miếng, vừa cười nói vừa ăn.
Mười phút trôi qua, Jungkook cảm giác được gương mặt mình đang dần đỏ lên, hệt như người uống say.
Lạ thật ! Rõ ràng bản thân anh chưa động vào một giọt rượu nào cả, thế nhưng sao lại có cảm giác bị say.
Ngước lên nhìn thấy Taehyung đang chậm rãi ăn cơm vẫn bình thường, Jungkook cố gắng kiềm lại cơn khó chịu trong người, tự nhủ rằng chắc do bản thân dạo gần đây thiếu ngủ thôi.
Lát sau, Jungkook liền gục mặt xuống bàn mà ngủ say, khắp người đều vương mùi rượu.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, đi về phía Liming, bàn tay dịu dàng đưa lên gương mặt trắng mịn, đường nét đầy tinh tế mà vút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
Hắn ... đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, khoảnh khắc Jungkook là của hắn.
Trời mới biết hắn đã rất nhiều lần muốn vượt rào, thế nhưng vẫn còn giữ lí trí.
Hắn chính là đợi ngày hôm nay, ngày hắn thành niên sẽ nhận một món quà đặc biệt nhất.
Món quà chỉ có hắn mới được nhìn, được chạm, được sờ và được hôn.

________







Còn tiếp.. hehee 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro