Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Anh họ ?

Huening Kai trợn tròn mắt nhìn con ma men say đến không nhận định ra ai.
Như một tia sét đánh xuống luôn đó ông cố nội ơi.
Kai câm nín nói không nên lời ! Đã có lòng tốt đưa nó đi, nó còn đánh mình.
" Bình tĩnh Kai, nó đang say mà không cố ý đâu " Beomgyu vội vàng chụp lấy tay Kai giữ lại. Taehyun ngồi kế bên không nhìn được mà cười lớn
" Vui không mà cười ? "
" Thì tao đâu phải người bị đánh đâu mà buồn ! Thôi được rồi, nó không còn nhận thức được nữa đâu ! Nhưng người mà nó nói đến là ai vậy, chẳng hiểu gì hết ? "
" Chắc tao hiểu á !Từ khi dô đây là uống chứ có nói được gì đâu ? "
" Chỉ còn cách gọi người gây ra chuyện này đến giải quyết thôi chứ sao "
    
              ----------------------------------
* Tại sân bay
" Ah anh Jungkookie, em ở đây này ! "
" Junie em đến trễ, phạt nhá ! "
" Hihi em xin lỗi, giờ cao điểm nên kẹt xe xíu " Yeonjun ngại ngùng chấp tay xin lỗi, vẻ mặt vô tội nhìn khiến đối phương chẳng nỡ nào trách mắng
" Lý do là giỏi. Đâu anh nhìn xem nào, bé con của anh lớn đến như vậy rồi sao, còn dễ thương nữa chứ " - Jungkook cưng chiều xoa đầu cậu, cũng đã hơn mười năm rồi mới được gặp lại em ấy, khi đó Jungkook đi Mỹ, Yeonjun cũng chỉ mới có cậu nhóc mặt còn búng ra sữa
" Giới thiệu với em, đây là Kim Taehyung – bạn trai của anh, lúc trước đã có nói qua với em rồi "
" Dạ em chào anh, anh Taehyung " - Yeonjun vụng về đưa tay lên làm ký hiệu say hi với Taehyung
" Chào nhóc nha Yeonjun " - Taehyung mỉm cười
" Được rồi, chúng ta mau về khách sạn rồi từ từ nói chuyện. Đêm nay anh mời mọi người đi ăn. Mà đúng rồi, em có tiết lộ với Soobin biết không đó "
" Dạ không, nhưng anh định không nói với cậu ấy à, dù gì cậu ấy cũng là em họ anh mà "
" Nó hả, anh với nó gặp nhau là như nước nước với lửa ấy. Nhưng đi lâu như thế chắc gì đã nhớ anh là ai mà nói với nó ? "
" Hai người từ nhỏ cũng như thế, hễ em đi riêng với một trong hai người là nhất định có chuyện à "
" Tại anh chắc, nó nhìn anh giống như anh là người thứ ba cướp người yêu nó vậy đó, rõ còn con nít mà quỷ yêu gớm "
Nhà của Yeonjun và cả Soobin đều nằm ở Gangnam thế nhưng cũng phải mất một giờ mới về đến thế nên cả hai mới lựa chọn ở lại trường cho thuận tiện việc học tập.
Khách sạn mà Jungkook ở nằm gần trường Đại học của cả hai, nên anh muốn ở đây vài ngày rồi Tết sẽ về cùng SooJun luôn.

Trên đường về nhà, Yeonjun vui vẻ ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Taehyung và Jungkook nghe.
Điện thoại trong túi rung lên, là Kang Taehyun gọi đến, phía đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào, nghe tiếng được tiếng mất.
Cậu chỉ nghe rõ rằng Taehyun bảo cậu nhanh đến nếu không Soobin sẽ gặp chuyện mất.
Yeonjun cả người như chết lặng, mặt tái nhợt bảo Jungkook chạy xe đến địa chỉ mà Kang Taehyun gửi qua.

          ------------------------------------
" Có chuyện gì vậy ? Sao Soobin lại uống nhiều đến thế ? Không phải lúc trưa vẫn còn tốt sao ? " Yeonjun lo lắng đưa tay giữ lấy cốc bia Soobin đang định uống
Soobin nức nở nói chữ được chữ không, rồi lại ôm cậu vào lòng mà khóc như một đứa trẻ, hình ảnh này mà bị lộ ra ngoài chắc sau này Soobin không dám bước đến trường luôn.
" Nào, ngoan, nín em thương bạn nha, sao lại khóc đến thương tâm thế "
" Ôm ... Binie muốn ôm em ... ôm đi mà "
" Rồi rồi, em ôm bạn mà, nín nè, ngoan không khóc nữa "
Kim Taehyung và Jungkook đứng như trời tròng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh có cảm giác giữa hai đứa này không đơn thuần là bạn bè chút nào.
" Bây giờ đưa em ấy về nghỉ ngơi trước, đợi em ấy tỉnh dậy chắc sẽ ổn hơn thôi "
" Đây là .... " Kai đưa tay về hướng Jungkook hỏi
" Xin chào mọi người, anh là Jeon Jungkook, là anh họ của Soobin "
Từ trong cơn say Soobin không còn đủ tỉnh táo để nghe hết cả cuộc nói chuyện, ấn tượng mỗi cái tên
" Jungkook " , Soobin sau đó liền tức giận, kéo Yeonjun đến phía sau mình, ngà ngà say cố gắng mở to mắt để nhìn người trước mặt rõ hơn nhưng không được.
Đẹp trai chỗ nào ? Người ngợm chẳng ra hình thù gì ? Còn có hình xăm ? Rốt cuộc Yeonjun thích hắn ta chỗ nào vậy chứ ??
              
                  ---------------------------
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, Soobin ôm lấy đầu, mở mắt nhìn xung quanh.
Không gian có chút lạ lẫm, đây không phải ktx của hắn, hình như là khách sạn thì phải.
Soobin ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình.
Đúng là điên khùng thiệt mà ! Biết rõ tửu lượng của mình tới đâu mà lại uống nhiều đến thế.
Kí ức mơ hồ hôm qua hắn không nhớ rõ, chỉ biết Mark đưa hắn tới quán bar xong rồi uống đến mất nhận thức.
Hình như hắn có đánh ai thì phải ?
Hình như hắn có nghe thấy Yeonjun, sau đó cái gì mà Jungkook ?
Ký ức vụn vắt chẳng nên câu khiến hắn khó chịu không thôi.
Sau khi tắm xong, tinh thần đã ổn hơn nhưng vẫn chưa hết say nguội.
Cạch !
Tiếng mở cửa vang lên ! Yeonjun bên ngoài bước vào với đồ ăn sáng trên tay.
Yeonjun là người lên tiếng hỏi trước, cậu đặt đồ ăn lên bàn, chu đáo để sẵn hết giúp hắn.
" Anh nhanh lại ăn đi, cả đêm hôm qua chẳng có gì ngoài bia với chả rượu " - Yeonjun lo lắng càm ràm
" Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì vậy, sao anh lại uống nhiều đến thế hả ? "
" Không có gì đâu "
" Còn giấu em ... em làm cái gì cho anh giận hả ? "
Không nói đến thì thôi, mà đã nhắc chưa chi Soobin giận dỗi
" Ngày hôm qua bạn vốn không đi cùng Jungwon đúng không ? "
" Em.... "
" Sao bạn lại nói dối anh, đi ăn cùng anh khiến bạn mất mặt lắm à ? "
" Này, không phải em không có ý thế "
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Yeonjun tạm thời không đôi co với hắn, bước đến cửa mở ra.
" Jungkook hyung, là anh hả, anh vào đi "
" Anh tính qua dẫn em đi ăn sáng, nó dậy chưa "
Không đợi Yeonjun trả lời lại, Soobin bước đến ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt ngang eo thể hiện sự chiếm hữu, cơn tức giận bỗng chốc kéo đến, Soobin nghênh ngang hất mặt khiêu chiến.
" Tôi biết anh là người yêu cũ của Yeonjun, tôi thừa nhận mình đã rất ghen tỵ khi không phải mối tình đầu của cậu ấy, nhưng hiện tại chúng tôi đã là người yêu của nhau, người cậu ấy yêu chỉ có tôi, và tất nhiên tôi cũng thế. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới cậu ấy, tôi không quan tâm lúc trước anh và cậu ấy ra sao, nhưng nếu anh về đây muốn chia rẽ chúng tôi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu "
" ? "
" ? "
" ? "
Cả ba một mặt ngơ ngác không hiểu Soobin đang nói cái gì ?
Có phải còn đang bị say không ?
" Mày đang nói gì vậy Choi Soobin ? Má nó ! Đừng nói mày quên tao là ai thật rồi nha ? "
" ... " Ngay hiện tại đến lượt Soobin đần mặt ra nhìn Jungkook rồi nhìn sang Yeonjun
Rốt cuộc là sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro