Chương 4 : Bạn tốt đến suốt đời sao ?
Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật
------------------------------------------------------------
Soobin không khỏi bối rối khi thấy Yeonjun quay lưng bỏ đi, tỏ rõ không để ý đến hắn.
' Mình nói sai cái gì hả ta, sao nó giận vậy?'
Rất nhanh sau đó hắn hiểu ra bức ảnh này là công sức Yeonjun đã thức cả đêm để vẽ ra mà hắn lại ý kiến nhiều như vậy, ơi là trời, Soobin ơi Soobin. Nghĩ đến đây hắn liền lấy khoai tây chiên đút cho cậu, dùng giọng điệu nịnh nọt - " Junie, ăn nữa hong, đây là vị phô mai mày thích nhất nè. Tao đặc biệt mua về cho mày "
Trước mặt cậu đang là một túi khoai tây chiên lớn, chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra được là hắn đang dỗ dành lấy lòng hắn. Thôi thì tức giận với một tên trai thẳng như hắn có ích gì chứ, dạ dày mình vẫn là quan trọng nhất.
Cậu quay sang định lấy ăn thì Soobin ngăn cản lại
" Êy, khoan nhá, sao tao có thể để mày tự ăn được, bẩn tay lắm, để tao đút cho nha. Đừng giận nhá, tranh của mày vẽ thật sự rất đẹp, đừng để ý đến lời lúc nãy của tao "
" Cái gì đẹp, đẹp ở đâu? "
" Ờ thì tao .. đẹp " - Soobin chậm rãi nói, nhưng cụ thể là gì đẹp thì không biết, bố cục ánh sáng hay là góc nhìn nghệ thuật hắn đều không rành, chỉ biết rằng Yeonjun vẽ cậu rất đẹp trai thôi.
Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của hắn, cậu không khỏi thích thú, khóe miệng cong lên.
" Được rồi, bớt tự luyến lại dùm, thật bó tay. Sao lại mua nhiều đồ ăn thế " - Yeonjun chỉ vào đóng đồ ăn vặt khác đang được đặt trên bàn.
" Nghe bảo nhãn hàng mới ra loại mới, lại là loại mày thích nên tao mua về hết. Mà này Junie, xem phim không, có một bộ phim mới ra, bảo là hay lắm".
Yeonjun nghi hoặc nhìn hắn! Bây giờ sao? Cũng được, dù sao cậu cũng không ngủ được. Nói rồi Soobin lấy chiếc laptop của mình ra trèo lên giường cậu, cả hai chìm đắm vào bộ phim.
Bất quá mới xem được mười phút Soobin nhìn có chút kỳ quái lên tiếng - " Nghỉ coi đi, chả hay ho gì cả. Hai người này không phải bạn tốt của nhau sao? Sao lại làm ra những cử chỉ thân mật quá đà như vậy chứ "- Soobin nghi hoặc, là tới đoạn hay chưa, tại sao mọi người đều nói rằng họ xứng đôi rồi gì tình yêu đích thực cơ chứ. Hai diễn viên đó đều là con trai mà, yêu đương gì ở đây.
Những lời nhận xét này khiến Soobin nhất thời cảm thấy không vui.
Yeonjun nhìn thấy trên màn hình ngập tràn những bình luận về CP trong phim, vẻ mặt không đổi nói
" Khán giả chỉ là có chút hứng thú thôi, không cần phải tức giận thế đâu. Phim này có nhân vật nữ chính mà." - Sau khi Yeonjun nói xong sắc mặt Soobin mới tốt lên, nhìn thấy những bình luận đó cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Bỗng Soobin chợt nhớ đến diễn đàn trường học của bọn họ, có vô số chủ đề bàn luận, hot nhất là giữa hắn và Yeonjun. Cũng chính vì điều đó mà Yeonjun hầu như đều bị ràng buộc với hắn, mỗi khi Yeonjun ở đâu hắn ở đó, cảm giác này thỏa mãn vô cùng. Giống như là Yeonjun là của riêng hắn vậy đó.
Thật sự ngay cả bản thân Yeonjun không biết giải thích làm sao với tính cách này của Soobin , logic của trai thẳng luôn là vấn đề nan giải. Hắn luôn rõ ràng biểu hiện ra việc ghét đồng tính luyến ai, cực kỳ ghê tởm, thế nhưng đối với việc mọi người ghép CP của cả hai thì không hề phản đối mà ngược lại còn chia sẻ một số câu chuyện của cậu và hắn cho mọi người nghe. Dường như mọi chuyện không ổn đều sẽ trở nên hợp lý nếu như liên quan đến cậu và Soobin. Thế nhưng sau tất cả, hắn cũng chỉ xem cậu là bạn tốt mà thôi.
Phim chiếu được một phần ba bộ phim, Soobin không chịu nổi liền đóng laptop lại quay qua nói
" Đừng xem nữa, thể loại nhảm nhí vớ vẩn. Ai đời bạn thân với nhau lại vì một cô gái mà cạch mặt nhau chứ? Phim này chiếu cho con nít coi hay gì? Đạo diện phim này thích tình tiết cẩu huyết lắm đúng không? Bực cả mình "
Hắn cáu kỉnh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi quay sang Yeonjun nói
" May mà lúc đầu tao thấy quan hệ giữa hai người là bạn tốt giống tao với mày nên mới xem tiếp, ai mà có ngờ lại bẻ lái vậy cơ chứ. Nhưng mà mày yên tâm, tao nhất định sẽ không vì một cô gái mà bỏ rơi mày đâu, Junie nhá "
Trái ngược với sự tức giận của Soobin , Yeonjun lại nhẹ nhàng hỏi hắn - " Nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba thì sao, ví dụ như một sự việc ngoài suy nghĩ của mày, rồi sau đó chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa thì sao? "
Soobin không cần suy nghĩ liền đáp
" Không bao giờ có chuyện đó, tao nhất định sẽ không cãi nhau với mày, nhất định sẽ là người bạn tốt nhất của mày đến suốt đời ".
" Suốt đời sao..." - Yeonjun vô thức lặp lại, cụp mắt xuống, không đáp lại. Nếu như hắn biết những gì cậu đang nghĩ liệu có hay không sẽ nói ra một cách kiên quyết đến như vậy
Soobin thấy phản ứng của Yeonjun có chút kỳ quái liền mất bình tĩnh, hắn cầm tay phải của cậu lên ép sát vào, hỏi với vẻ mặt tức giận
"Mày nói vậy là sao? Có phải mày đang qua lại với ai khác đúng không?" - Nhưng sau khi nói xong hắn liền phủ nhận. Không thể nào, bình thường hắn đều bên cạnh cậu mỗi phút, mỗi giây không hề thấy cậu lại gần cô gái nào cả.
Nhưng trái ngược với sự mất bình tĩnh của Soobin thì thay vào đó cậu lại thản nhiên rút tay ra khỏi Soobin thong thả ngồi ăn khoai tay chiên bên cạnh, mặc cho người đối diện đang lo lắng không thôi.
"Là cái con nhỏ trên sân khán đài lần trước xin số của mày, đúng không?"
Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đó bản thân vừa xong hiệp một chưa kịp uống nước đã đưa mắt tìm cậu, để rồi lại thấy một màn cưa cẩm trên khán đài, làm hắn khó chịu không thôi.
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu liền nhận ra là đang nhắc đến Yeri bên khoa Ngoại ngữ. Trời ạ, không ngờ Soobin còn nhớ tới người này.
" U là trời ông tướng ơi, tao là lần đầu tiên gặp cậu ấy, đúng là có xin số nhưng tao không có đưa, nếu không là điện thoại của tao sẽ nổ tung vì tin nhắn mất ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro