Chương 37 : Kế hoạch
Một tháng mới nữa lại bắt đầu, loay hoay mãi cũng đã sắp đến Tết rồi nhỉ !
Thầm nghĩ sao thời gian lại trôi nhanh thế không biết,
Mới ngày nào đó Yeonjun cùng Soobin chập chững bước vào Đại học, rồi chuyển sang ở cùng với nhau, sau đó là những câu chuyện ngay cả bản thân cả hai chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Từ hôm gặp mặt Kai - Y/N đến nay thì đã là câu chuyện của hai tuần sau.
Soobin như đã có cho mình những kế hoạch cho riêng mình.
Hắn vẫn cứ như thường, vẫn hành động không khác gì mấy. Vẫn là cùng cậu đi ăn, đi chơi, tan học vẫn chờ cậu về cùng, khi cậu vẽ sẽ yên lặng ngồi kế bên mà nghịch điện thoại.
Thời gian đầu Yeonjun cho rằng Soobin có khi nào đã bỏ cuộc rồi không, vì Soobin đã không còn giam cậu bên người nữa, trước khi làm bất cứ điều gì đều hỏi qua ý kiến cậu.
Đôi khi cậu tập trung làm việc, hay là đi bất cứ đâu cùng nhau mà cậu không chú ý, đến khi nhìn sang thì thấy Soobin đang cầm điện thoại làm chuyện gì đó, phát hiện cậu đang nhìn thì ngay lập tức giấu đi
Soobin không biết ở đâu lại tranh được hai vé tham gia triển lãm nghệ thuật, đưa đến cho cậu.
Khi nhìn thấy hai tấm vé trên tay Soobin, Yeonjun như không tin vào mắt mình, cậu vui vẻ đến nỗi nhảy lên ôm hắn, Soobin nhìn người trong lòng vui đến cười tít cả mắt, trái tim không hẹn mà đập nhanh
Ngày hôm sau, cả hai đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị, Soobin hôm nay trong trang phục rất chỉnh tề, ra dáng một người trưởng thành nhưng không làm mất đi nét học sinh
Không biết là cậu suy nghĩ nhiều hay thực tế vốn đã như vậy rồi, đó là vì sao cậu và Soobin nhìn cả hai giống mặc đồ đôi vậy.
Nhưng mà khoan, sao cùng là quần áo mà hắn mặc vào chững chạc còn cậu như mấy đứa nhóc cấp ba vậy
Không công bằng mà !
--------------------------------------
Buổi triển lãm tranh hôm nay được lấy cảm hứng từ nghệ thuật đa giác quan của danh họa Van Gogh, người đã truyền rất nhiều cảm hứng cho cậu khi vẽ
Mỗi bức tranh của ông đều nói lên vô vàn những câu chuyện khác nhau. Chỉ có những ai tìm hiểu rõ mới hiểu được đằng sau những bức tranh ấy, người danh họa ấy đã trải qua một cuộc đời đau thương như thế nào.
Còn nhớ khi ấy cậu mới học vẽ, mãi luôn thắc mắc vì sao những bức tranh chẳng có hình thù rõ ràng lại được yêu thích nhiều như thế.
Nhưng rồi bản thân lại chẳng biết từ lúc nào đã bị cuốn hút bởi nó
Càng nhìn cậu càng thấy được sự cô đơn tịch mịch của người danh họa
Càng vẽ cậu càng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi đứng giữa biển người nhưng chẳng một ai hiểu ta
Là nỗi đau khi cả một đời rong đuổi theo niềm đam mê nhưng để đến khi mất rồi mới được người đời biết đến,
Yeonjun đưa tay chạm nhẹ lên từng bức tranh, cả thân hình cậu chìm trong sự chuyển động trình chiếu của bốn mặt tường, bao trùm cả một vùng.
Khác với những khách tham quan kia, bởi lẽ đối với họ, nơi đây chỉ đơn giản là một buổi triển lãm đến để ngắm nhìn, chẳng một ai quan tâm đến từng bức tranh vẽ ấy ra sao
Yeonjun chăm chú quan sát đến từng chi tiết nhỏ, nếu để ý rõ sẽ thấy trong mắt cậu đã long lanh một tầng hơi nước, cậu cẩn thận ngắm nhìn không sót chi tiết nào, vì cậu muốn thu hết vào trong ký ức những khoảnh khắc đẹp đẽ này
Soobin đứng bên cạnh biết rằng ngoài ước mơ ca hát ra, vẽ chính là niềm đam mê của cậu.
Âm thầm lấy điện thoại ra, lén lút ghi lại hết những hình ảnh ấy của cậu, không bỏ sót một chi tiết nào
Đến lúc cậu vì quá chìm đắm trong các bức tranh, đã không chú ý đến, người kế bên đã xoay camera lại, ghi lại hình ảnh cả hai, Soobin vừa mỉm cười cưng chiều vừa thì thầm, giống như là đang nói điều gì đó
Lúc sau, cả hai đến một vườn hoa tulip, Yeonjun tựa như một đứa bé vui vẻ không để ý đến xung quanh
Cậu kéo Soobin đi hết chỗ này đến chỗ khác chụp hình, trên môi luôn là nụ cười rực rỡ nhất
Phải ! Hắn chính là muốn một Choi Yeonjun vui vẻ như thế này !
Chỉ cần là cậu, thì hắn không cần biết cậu làm trò gì, hắn nguyện ý sẽ nở nụ cười vì cậu
" Binie, mày nhìn xem những bông hoa tulip này đẹp thật ấy "
" Đúng là đẹp thật "
Nói rồi cậu lại lôi chiếc máy ảnh ra chụp, không để ý đến ánh mắt của hắn chưa từng ngó sang xem hoa kia, trong mắt hắn chỉ có cậu, một bông hoa tulip đẹp đến động lòng người
Vẫn như thế, ở góc Yeonjun không nhìn thấy, Soobin lại tiếp tục tự mình thì thầm điều gì đó, mà chỉ có hắn mới nghe thấy được.
" Hôm nay vui thật á, không nghĩ đến tao lại có cơ hội được đến xem tranh của Van Gogh, cảm ơn mày nhiều lắm Binie "
" Chỉ cần là mày vui thì tao cũng sẽ vui "
Chết rồi ! Đôi mắt thâm tình này là sao đây
" Trai thẳng mà cũng nói được những câu ngọt ngào vậy sao ! "
" Cái danh trai thẳng dễ dàng quy chụp lên đầu người khác vậy à ? "
" Còn không phải chính mày bảo thế ! Về thôi, trễ lắm rồi ! "
" À đúng rồi Junie, bộ phim hôm trước mày bảo không tranh vé được, bạn tao có việc bận nên không đi được, ngày mai, m-mày có muốn đi xem không ? "
" Hey, đừng bảo là bộ My Only 12% nha ! Tuyệt quá Binie ơi, đi đi, mai tao không bận gì cả "
" Vậy mai cùng nhau đi xem nha "
Nói rồi cả hai sánh vai đi về ktx, ánh trăng tròn chiếu sáng xuống hai thân hình, một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí vui không một ai chen vào được !
----------------------------------------
Tại tui rất thích bộ My Only 12% nên thêm zô lun hêhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro