Chương 3.2 : Sao người mày thơm thế ?
Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật
--------------------------------------------------------------
Yeonjun chỉ mới chuyển đến hôm nay thôi, vẫn chưa quen hắn làm sao có thể để cậu lại đây để đi cùng hai cái thằng kia cơ chứ. Tuy là hắn thích chơi game, nhưng mà nghĩ đến khung cảnh đêm nay trăng tròn, gió mát, chỉ có hắn và cậu hắn có thể tha hồ ôm cậu mà ngủ rồi.
Yeonjun biết sự lo lắng của Soobin dành cho mình càng thêm hạnh phúc
" Mày cứ làm quá, chỉ là lạ chỗ thôi, dần dần rồi sẽ quen mà"
Ngày thường Yeonjun luôn viện lý do tránh mặt hắn nào là cần không gian yên tĩnh để vẽ, rồi là đi tập nhảy, rất nhiều luôn ấy làm hắn rất bực mình. Bận gì bận lắm thế, bận đến nỗi bỏ quên người bạn thân này luôn à. Nghĩ thế hắn liền nhào đến phía Yeonjun ôm chặt cậu vào lòng.
Yeonjun nhìn động tác của Soobin cảm thấy hắn của thời trung học quay về rồi, bướng bỉnh, bá đạo, thật là bó tay với hắn luôn. Đến bây giờ cậu mới hiểu ra lý do tại sao hắn lại đổi giường với Kai bởi vì chỉ cần vén rèm lên là có thể với tay qua chỗ cậu rồi. Thì ra là có âm mưu hết rồi, nhưng bây giờ mới nhận ra có muộn quá không ta, huhu, vậy là cậu sẽ nằm trong tầm ngắm của Soobin 24/7 đó.
" Được rồi, buông ra nào, mày đó, đừng có ôm tao như thế"
Nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên qua lớp áo mỏng, mang theo mùi hương thơm sảng khoái đặc trưng của Soobin bao bọc lấy cậu. Cảm giác lúc này thật sự không thể nào diễn tả được bằng lời nhỉ.
Cảnh cáo là như thế nhưng hắn không bao giờ nghe lời cậu cả, không những buông ra mà còn ôm chặt hơn nữa, tay vòng qua vai cậu hệt như một con gấu bám không buông, cằm thì vào một bên cổ của cậu, đầu thì nghiêng qua, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, bởi vì hắn biết Yeonjun sẽ không thể nào gì được nếu như hắn làm nũng.
Vô liêm sĩ, đó đó đó, coi cái mặt hắn kìa, ngây thơ dữ rồi đó.
Soobin cao 1m85, trong khi Yeonjun chỉ cao có 1m81 thôi, sự khác biệt về kích thước càng khiến cho Soobin ôm Yeonjun dễ dàng hơn.
Yeonjun không biết hắn đang âm mưu chuyện gì, tránh không được mà để cũng không xong, cậu quay mặt sang chỗ khác, nhưng cậu càng trốn Soobin càng ôm chặt hơn. Cứ như thế cậu trốn tôi tìm khiến hai người bị mất thăng bằng, cùng nhau ngã xuống giường, chiếc giường đơn của trường dĩ nhiên không thể chưa nỗi sức lực của hai người lớn, thân thể Yeonjun ngã xuống sang một bên, suýt đập vào thành giường bên cạnh, nhưng may mắn Soobin nhanh hơn đã lấy tay đỡ lấy.
" Junie à, sao mày ngốc thế hả?" - Soobin khẽ cười trách mắng cưng chiều
" Ngay từ đầu yên lặng để tao ôm đi thì có bị ngã thế không hả. Mày làm như tao là dã thú ăn thịt mày không bằng " - Nói xong hắn lấy tay xoa xoa cổ Yeonjun rồi ngửi liên tục không thôi
" Này, mày thơm thật í, có phải mùi sữa tắm không? Sao tao lại không thơm như mày vậy?"
Hôm nay hắn dùng chung sữa tắm với Yeonjun, nhưng sao cảm giác mùi hương trên cơ thể Yeonjun thơm hơn vậy ta, ủa, dùng chung một hãng mà, sao kỳ vậy. Da dẻ cậu mềm mại sờ vào rất thích đến nỗi hắn không muốn buông ra.
Hơi thở nóng bỏng của hắn quét qua cổ cậu, làn da trắng nõn trong nháy mắt ửng hồng. Nước da của Yeonjun rất trắng, có thể nói trắng hơn cả con gái ấy. Trong lúc đùa giỡn cổ áo cậu bị tụt sang một bên, hơi hé mở để lộ xương quai xanh xinh đẹp, lúc này không hiểu sao Soobin có chút thở không thông.
" Junie, mày trắng thật ấy! Trắng trắng mềm mềm giống mochi, muốn cắn ghê "
Yeonjun cảm thấy tay của Soobin đang sờ lung tung trên người cậu, có xu hướng trượt xuống yết hầu cậu liền ngăn lại
" Đừng nghịch nữa Binie, mau xuống đi cái thằng này, nếu không tao đá mày xuống đó"
Hôm nay thằng Soobin nó bị cái gì vậy, sao lại cọ rồi sờ lung tung thế hả, có biết thích lắm.. ừm à không...có biết kì lắm không hả. Ngửi gì mà ngửi dữ vậy, cầm tinh cún con hay gì.
Cậu kéo cổ áo lên, hăm dọa Soobin, hắn đành phải buông ra. Ánh mắt ủy khuất nhìn cậu, thật giống như cún con vừa bị chủ mắng vậy đó.
Yeonjun đứng dậy dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn liền cứng đờ phát hiện bản thân chưa cất bức ảnh vẽ kia. Cậu vô thức muốn che bảng vẽ lại để hắn không nhìn thấy, nhưng ai mà ngờ Yeonjun ha, Soobin nhanh chân một bước cầm lấy bức ảnh.
" Hey, này là tao đúng không? Mày vẽ tao à?" Soobin kinh ngạc hỏi, chiếc áo số 12 nhìn quen nha, cái động tác này cũng quen lắm nè, ê, cái khung cảnh là cực kỳ quen luôn nha.
" Junie, có phải vẽ tao không? Đây là lúc tao đá cú sút dứt điểm đúng không?" - Soobin cảm động khi nhìn bức ảnh này, có chứa đựng quá nhiều cảm xúc của hắn, hắn có thể cảm nhận được sự trân trọng và tỉ mỉ của người vẽ. Hơn nữa hắn cái thấy được từng đường nét đều phác họa rất rõ ràng, thậm chí cả mồ hôi trên người tất cả đều được vẽ ra.
Trái tim của Yeonjun trở nên nặng nề hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Soobin. Tiêu rồi tiêu rồi, Soobin sẽ nghĩ gì đây, làm sao mà một người bạn bình thường có thể vẽ ra những bức tranh mang tính gợi dục như thế chứ.
" Tranh của mày vẽ sai rồi "
Yeonjun : " ? "
" Áo thi đấu của tao là phiên bản giới hạn đó, sao mày vẽ thiếu logo rồi " - Cuối cùng với sự mắng vốn đó cậu đã thêm logo vào chiếc áo và quả bóng mà hắn thích nhất.
Soobin hài lòng gật đầu
Yeonjun không bỏ cuộc, đưa bảng vẽ cho hắn rồi hỏi dò
" Mày không thấy có gì đó sai à, ý tao là có phát hiện vấn đề gì không á "
Soobin nghiêm túc quan sát - " Quả nhiên có vấn đề"
Tim Yeonjun thịch một cái
" Đây nè, độ cong của đầu gối không đúng, ví trí cũng hơi lệch, như thế này thì không thể sút vô khung thành đâu "
" ... " Yeonjun giành lại bảng vẽ rồi trèo lên giường
Sút sút cái cù loi, sút dô đầu mày thì có thằng vô tri.
Cái đồ trai thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro