Chương 28 : Kiss
Khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, Yeonjun như bị một luồng sét đánh xuống.
Đôi mắt đen láy không khỏi tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Bí mật mà cậu giấu bao lâu nay cứ thế mà bị vạch trần sao.
Tình bạn giữa cậu và hắn đến nay là kết thúc thật sao.
Cậu sau đó liền buông ra ngay lập tức đứng dậy mà bỏ chạy. Chân cậu hệt như bị điểm huyệt vậy, nhũn ra chẳng còn một chút sức lực. Bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào bức tường lạnh buốt men theo đó đi ra ngoài.
Không khí nhộn nhịp xung quanh thế nhưng cậu chẳng thể nghe gì ngoài âm thanh ù ù.
Phải làm sao bây giờ? Chỉ vì một phút không kiềm được lòng mà cậu đã không khống chế được hôn hắn, cậu hoàn toàn quên béng đi mất chuyện Soobin so với Kai và Taehyun tỉnh táo hơn nhiều, không đến nỗi say mà mất nhận thức.
Bàn chân nhỏ nhắn cứ thế bước giữa đường xá đông đúc, đâu đâu cũng đều vui vẻ bên nhau, tại sao cậu lại ra nông nỗi như thế này cơ chứ
Sau khi Yeonjun chạy đi Soobin vẫn như cũ nằm trên ghế tròn mắt nhìn ra cửa. Hắn từ từ đưa tay lên chạm vào môi mình.
Vẫn còn hơi ấm !
Hắn không thể tin được rằng cậu lại hôn mình. Còn chưa cảm nhận được gì cậu đã bỏ chạy.
Tại sao, Yeonjun lại hôn hắn chứ!
Hắn cứ như thế ngây ngốc dùng tay chạm môi, sau đó khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
---------------------------------------------------
Những ngày sau đó, không biết liệu rằng có phải Yeonjun bị ngộ nhận hay không thế nhưng cảm giác được Soobin có gì đó rất lạ.
Cậu cứ nghĩ rằng, ngày Noel đó sẽ là dấu chấm kết thúc tình bạn này. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước sẽ bị Soobin làm lơ, sẽ chán ghét cậu, thậm chí quá đáng hơn sẽ nói những lời khó nghe về xu hướng tính dục của cậu
Thế như mọi việc không hề như cậu nghĩ
Soobin vẫn như cũ, luôn chăm sóc, hỏi han và làm nũng với cậu, hệt như không hề có chuyện gì xảy ra, không những thế cậu cảm giác được so với trước kia Soobjn có phần dính lấy cậu hơn, gần như làm tất cả những gì mà " một người bạn trai " có thể làm vậy
Không phải chứ ! Thằng Bin nó uống đến mất trí nhớ rồi à, theo diễn biến tâm lý của câu chuyện thì đến khúc này là hai đứa cạch mặt nhau nè, rồi sau đó là nói những lời xúc phạm đối phương như " Tao không ngờ mày lại là người như thế, tao không muốn có một người bạn là gay như mày ", theo mạch truyện trên phim đáng ra phải thế nhưng sao cậu cứ cảm thấy cấn cấn thế nào
" Junie ơiiii, trà sữa này nóng lắm ấy, uống từ từ thôi, nào tao thổi cho "
" Hôm nay lạnh lắm á, mày lấy áo khoác tao mặc thêm cho ấm nha "
" Hong được đâu, nước này lạnh lắm, để tao lấy nước ấm cho mày "
" Sao mày không mang tất vào thế, lỡ như bị cảm thì như thế nào, ngoan ngồi xuống tao mang cho "
" Junie ơiii, hôm nay là cuối năm rồi đó, chúng ta đi xem pháo bông nha "
" Junieee ơi, hôm nay chúng ta đi chùa nha, cùng nhau làm công quả, nếu thế kiếp sau chúng ta lại được gặp nhau nữa đó "
Yeonjun cảm thấy bản thân mình điên thật rồi
Hắn xem cậu chẳng khác gì một em bé lên ba được ba mẹ chăm sóc, Soobin luôn cẩn thận từng li từng tí, để ý đến cậu từng chút. Tuy rằng đây những điều này chẳng phải trước đây chưa từng làm qua thế nhưng sau sự việc ấy, cậu cảm thấy ngại ngùng gấp bội.
Vừa đúng lúc này, Taehyun bên ngoài bước vào, trên tay là một tờ giấy thông báo của tòa ktx, cuối tuần này khu A sẽ bảo trì lại các đường ống nước, nên mọi người cần phải di chuyển ra ngoài hoặc trường sẽ sắp xếp cho các sinh viên khu A qua các khu khác để ở tạm vài ngày.
" Không phải chứ, mới đầu năm mà trường đi bảo trì là sao? " - Kai bực bội phàn nàn
" Biết làm sao được, bởi vì đường ống nước cũ quá rồi nên phải sửa ngay bây giờ, đừng than vãn nữa, hay là phòng mình đi ra khách sạn ở vài ngày đi " - Taehyun nói
" Tao thấy được đó, mày và Kai ở cùng một phòng, tao và Junie ở một phòng " - Soobin cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Taehyun
Gì ? Cái gì mà ở chung một phòng, hắn vẫn còn muốn ở cùng với cậu sao? Cậu chắc chắn rằng hắn vẫn còn nhớ những gì hôm đó xảy ra, nhưng sao giờ ....
" Tao chắc không đi cùng được rồi, cuối tuần này tao có hẹn với anh Do Hyun đi chơi rồi, có gì tao sẽ đi thuê một phòng khác, mọi người cứ đi trước đi "
Cậu nói xong cả Kai và Taehyun chẳng mảy may nghi ngờ gì, vì vốn dĩ cả hai người họ chẳng hề biết chuyện cậu, Soobin và Do Hyun đã xảy ra chuyện gì.
Cả hai đơn giản chỉ suy nghĩ bạn bè bình thường đi chơi với nhau, thế nên cũng không bất ngờ mấy
Thế nhưng, duy chỉ có một người im lặng đến bất thường, mọi động tác dường như ngưng động, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu không rời.
Cậu biết rõ Soobin đang nhìn về phía cậu, nhưng cậu vẫn phớt lờ không chú ý đến.
Soobin cảm nhận rõ được từng ngọn lửa nhỏ như đang cháy trong người, khó chịu đến ngộp thở, hắn không lý giải được vì sao lại như thế, chỉ biết rằng khi nghe cậu đi ăn cùng với anh ta, hắn không nhịn được mà tức giận.
Lại là anh ta sao !
---------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay cũng đã là cuối tuần.
Tất cả sinh viên khu A ai nấy cũng đều mang trên lưng một chiếc balo lần lượt bước ra.
Có người thì đến ở ghép cùng với khu B, khu C
Có người thì đến nhà bạn
Cũng có người thì đến khách sạn - không ai khác chính là nhóm bạn của Soobin.
Kai và Taehyun để quần áo vào balo xong liền qua trước để nhận phòng.
Căn phòng bây giờ chỉ còn cậu và hắn. Cậu thu dọn xong, còn chưa kịp mở miệng nói tạm biệt thì đã thấy Soobin đứng chặn ngang cửa phòng.
Gương mặt lạnh lùng không chút ấm, đôi mắt nhìn cậu không rời, hệt như muốn nhìn xuyên qua người cậu vậy.
" Giật cả mình! Mày đứng đó làm gì vậy " - Yeonjun giật mình ôm lấy ngực lùi lại một bước
Soobin không đáp lại liền, chỉ đứng đó nhìn cậu. Hôm nay Yeonjun mặc một chiếc áo cardigan sọc đỏ và quần jean, tuy đơn giản nhưng khi cậu mặc vào bộ quần áo như được tô điểm nhấn.
Hắn vẫn cứ đứng thế nhìn cậu, tận đến khi Yeonjun mở lời nói tiếp, hắn lúc này mới đáp lại
" Thời gian không còn sớm rồi, mày mau đứng sang một bên đi! "
" Mày gấp cái gì, sợ anh ta chờ lâu à? "
" Tao đã hẹn trước với người ta rồi, không thể nào đến trễ được " - Yeonjun vừa nói vừa bước đến đẩy Soobin đứng sang một bên
Soobin như được dầu đổ vào lửa, tức giận nắm giữ lấy tay của cậu lại, ôm người vào lòng. Lưng cậu đập vào bờ ngực vững chắc, bên tai truyền đến hơi thở nóng khiến cậu nhột mà rụt người lại
" Không được đi !" - Soobin nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí, giọng nói mang đầy sự chiếm hữu rõ ràng.
Cậu bị hắn ôm chặt một vòng, không thể nào thoát ra được.
" Buông ra đi Bin, tao trễ giờ rồi, đừng có giỡn nữa "
" Tao nói rồi, KHÔNG ĐƯỢC ĐI " - giọng nói mỗi lúc một lớn hơn, khiến Yeonjun giật mình
" Tại sao tao không được đi? "
" Bởi vì tao không cho phép "
Yeonjun chính là bất lực với bản chất đầy tính chiếm hữu như thế này
" Thật ra mày không hề quên chuyện đêm đó, đúng không? " - Âm thanh mềm mại vang lên, khiến Soobin chợt khựng lại.
Đúng vậy! Hắn không quên mà ngược lại còn nhớ như in, khoảnh khắc mà cậu chầm chậm tiến lại gần sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
" Phải! "
" Mày có đặt câu hỏi vì sao tao hôn mày không? Bởi vì tao là gay Bin à! Là loại người mà mày ghét nhất "
Cậu hạ mắt xuống che đi giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong mắt. Cuối cùng cậu đã tự mình nói ra được bí mật đã cất giấu bấy lâu nay. Soobin bây giờ cảm thấy như thế nào, có phải hay không đang rất tức giận, đang chán ghét cậu, muốn ngay lập tức sỉ nhục giới tính của cậu.
Cứ thế trôi qua một lúc lâu, không một ai lên tiếng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của nhau.
Yeonjun chầm chậm tách rời đôi tay đang mất cảnh giác của Soobin ra khỏi người mình, sau đó bước đến phía trước.
Thế nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, hai tay bị nắm chặt trên đỉnh đầu, phía dưới có một bàn tay luồn qua chiếc eo mảnh khảnh, ôm chặt cậu vào lòng
Đến khi lấy lại được nhận thức, đã thấy gương mặt Soobin đã ở trước mặt mình, không kịp chờ cậu phản ứng, hắn đã nhào đến đặt môi mình lên môi cậu mà hôn.
Tay trái mạnh mẽ giữ chặt đôi tay phía trên của cậu, tay phải siết chặt một vòng tràn đầy chiếm hữu, kéo gần khoảng cách của cả hai.
Yeonjun như không tin vào mắt mình.
Tình huống bây giờ là sao đây, cậu là đang bị Soobin cưỡng hôn sao.
Khoan đã, tình tiết này đi cũng quá nhanh rồi, cậu vẫn chưa thích nghi được, làm sao, làm sao mà có thể chứ, Soobin làm sao chủ động hôn cậu được.
Khoảnh khắc Soobin chạm vào môi Yeonjun, hắn như được tưới nước mát vào người, toàn thân rất thỏa mãn, phải, chính là cảm giác này, cảm giác vào đêm giáng sinh mà Yeonjun đã cho hắn.
Soobin dịu dàng mút lấy môi trên của Yeonjun, sau đó di chuyển xuống môi dưới. Cảm nhận được người trong lòng cơ thể đã buông lỏng hắn càng làm tới, càng hôn càng nghiện.
Ngọt thật, bao lâu qua hắn không nghĩ đến bản thân đã thử qua biết bao loại kẹo, ấy thế mà chỉ có môi cậu là vị ngọt làm lòng hắn hài lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro