Chương 26 : Tao xin lỗi
Một ngày mới lại đến, vẫn cứ thế cuồng xoay vào những bộn bề của xã hội.
Ngoài đường, dòng người cứ thế mà lướt qua nhau, ai nấy cũng đều có những mối bận tâm riêng.
Khí trời càng lúc càng lạnh, bao trùm một không gian lạnh lẽo khó nói.
Tiết học đầu tiên kết thúc, sinh viên ồ ạt kéo nhau ra về, hòa trong bầu không khí vui vẻ ấy lại có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dẫy cuối thơ thẫn suy nghĩ
" Choi Yeonjun, dạo này mày sao thế, hồn cứ để đâu đâu" - Seong quay xuống thấy Yeonjun vẫn còn ngồi đó không chịu đi về liền hỏi
" Không có gì đâu " - Yeonjun chán nản đáp
Kể từ hôm cậu và Soobin cãi nhau đến đây cũng đã hai ngày rồi, cả hai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau và đồng thời cũng là hai ngày mà Soobin chưa về ktx
Haizz nghĩ lại cậu thấy hối hận thật sự, tại sao hôm đó lại nói nặng lời như vậy
Cậu vốn dĩ biết tính cách Soobin ra sao, cũng hiểu rõ hắn đối với xu hướng tính dục có bao nhiêu chán ghét.
Vốn dĩ lý do nằm ở cậu, vậy mà cậu lại trút giận lên hắn
Bây giờ làm sao đây, nhức cái đầu quá
" Mày có ổn không đấy, hay là bị cảm rồi, hay khó chịu ở đâu ?" - Jungwon lo lắng hỏi
" Hay là liên quan đến Soobin ?" - Seong hỏi
Yeonjun chợt khựng lại, sắc mặt thoáng hiện tia sầu não. Nhưng rồi cậu cũng im lặng không đáp
Cả SeongWon dường như đều đã hiểu ra mọi việc
" Tao không biết giữa hai đứa bây đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tốt nhất vẫn là nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Tao nhìn ra được Soobin có một tình cảm trên bạn bè dành cho mày, sự chiếm hữu đó không đơn giản chỉ là bạn bè thân, chỉ có điều Soobin nó luôn bị suy nghĩ trai thẳng đó điều khiển nên chưa nhận ra thôi "
" Tao thấy Seong nó nói đúng đấy, mày đã từng hỏi qua vì sao nó lại có định kiến với gay như thế không? "
Yeonjun lắc đầu
" Vậy tại sao mày không thử dò hỏi xem vì sao nó lại như thế, biết đâu khi khúc mắc được giải quyết, cả hai lại có một chuyển biến tốt hơn thì sao "
Yeonjun cẩn thận suy nghĩ những lời SeongWon nói. Đúng vậy, nhớ không nhầm thì trước đó cậu đã nghe một người bạn cùng lớp bảo rằng có một lần Soobin và những người bạn đó đã cùng nhau đi chơi thế nhưng không hiểu lý do vì sao hôm đó Soobin rất tức giận mà nhào vào đánh bọn họ, qua ngày hôm sau, liền hủy kết giao bạn bè.
Sau sự kiện hôm đó, Soobin bỗng dưng rất ghét những cặp nam nam yêu nhau
Bây giờ cậu chợt nhớ ra, quả nhiên là có vấn đề
Không được, cậu nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ, không thể nào cứ mập mờ mãi được, đến nỗi cậu cảm giác mình càng lúc càng mập rõ ra luôn rồi đó
" Tao hiểu ra rồi, cảm ơn hai đứa mày nha, tao còn có việc, tao về trước đây " - Yeonjun vội vàng nắm balo rời đi.
" Ủaaaa, Yeonjunie, nè, bộ không đi ăn hả, ê, có hẹn trước rồi mà, thằng này nó bị gì vậy trời " Jungwon sững sờ nhìn theo Yeonjun gọi với
" Thôi kệ nó đi, hai chúng ta đi ăn cũng tốt mà, quá trời lãng mạn "
" Khỏi, hết hứng ăn rồi, về "
---------------------------------------------------
Yeonjun chạy như bay sang khoa Kiến trúc tìm Soobin, thế nhưng qua đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu
Cậu đi dọc quanh trường tìm một vòng nhưng cũng chẳng thấy đâu cả
Yeonjun chán nản bước về phòng
Mở cửa ra thì bất ngờ thấy Soobin đang đứng chỗ giường của hắn mà sắp xếp đồ đạc, hừ, vậy mà bắt cậu chạy mấy vòng sân trường để kiếm, hên cho mày là tao đang có ý định làm hòa đó nên không trách mày.
Soobin nghe tiếng mở cửa nhìn qua thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà hơn hai ngày qua chưa gặp, trong lòng liền gợn sóng. Đưa mắt nhìn cậu rất nhanh liền quay đầu rời đi hệt như cậu không tồn tại vậy
Gì ? Thái độ vậy là sao đây? Soobin mới vừa ngó lơ mình sao ?
Yeonjun chậm rãi bước vào, đặt balo lên bàn, lưng đối lưng với hắn, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào
Không khí trong phòng im ắng hơn bao giờ hết, thật là, cậu chẳng thích cái bầu không khí này chút nào cả, chịu không nổi nữa, cậu hạ mình lên tiếng trước
" Này, Binie ...."
" Tao xin lỗi " - Soobin phía sau nhào tới ôm lấy cậu
Yeonjun thoáng chốc sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lại tiếp tục nghe thấy giọng Soobin vang lên
" Tao xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với mày, mày có thể nào đừng làm lơ tao như thế được không " Soobin nhỏ giọng thì thầm nói
" Tao lơ mày hồi nào ? Nói cho đúng nha, mày chính là người đã bỏ đi hai ngày nay không về, ngay cả điện thoại cũng chẳng chút hồi âm, giờ lại trách tao à ! " - Yeonjun mỉm cười đưa tay lên xoa lấy đầu của hắn
" Bởi vì tao sợ ..."
" .... "
" Sợ mày sẽ một lần nữa nói không cần tao, tao sợ chỉ cần nhìn thấy tao mày sẽ tức giận, nhưng tao cũng rất sợ khi mày không muốn gặp lại tao " Soobin giọng như muốn khóc mà nói
" Sao lại có suy nghĩ như vậy, hửm, mày vốn dĩ biết tao không hề giận mày dù bất cứ chuyện gì mà "
" Nhưng hôm đó mày nói nặng ... lời với ... tao "
" Rồi rồi là lỗi của tao, cho tao xin lỗi nhá "
Soobin vùi đầu vào cổ cậu mà gật sau đó lại ngọ nguậy làm Yeonjun nhột đến bật cười
Đúng thật là trẻ con dễ dỗ mà!
" Nhưng mà, hai hôm nay mày ở đâu? "
" Ngoài quán net á "
" Ngốc thật mà, sao lại hành hạ bản thân vậy, sau này có giận gì cũng đừng có mà đối xử với thân thể mình như vậy, nghe không? "
" Không có "
" Không có chuyện gì? "
" Sau này sẽ không cãi nhau với mày nữa, chỉ cần lời mày nói đều đúng hết "
Yeonjun bị Soobin chọc đến bật cười thành tiếng
Như thế này có phải được ưu tiên quá không
Thật là được sủng mà lo sợ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro