Chương 24 : Người của tao
Yeonjun đang rửa tay ở nhà vệ sinh, cậu có ý nán lại lâu nhất có thể vì sợ nếu ra quá sớm thì Soobin sẽ không chuyên tâm mà ăn chỉ ngồi chăm sóc cậu.
Khi cảm thấy đủ thời gian, định rời đi thì vừa bước đến cửa đã chạm mặt với Do Hyun, người mà cậu không muốn gặp chút nào.
" Là em sao Yeonjun, thật trùng hợp, chúng ta có duyên thật đấy ?" - Do Hyun từ ngoài bước vào, không biết là vô tình hay cố ý, liền chặn ngay hướng đi của cậu
" Xin lỗi, nhớ không lầm tôi với anh không quen biết nhau? " - Yeonjun ít nhiều cũng nhìn thấy tuy trong CLB không thể hiện gì nhiều thế nhưng cậu biết mối quan hệ giữa Soobin và Do Hyun không tốt và dĩ nhiên cậu cũng chẳng cần phải lãng phí thời gian với anh ta để làm cái gì
" Mời tránh ra, tôi còn có việc " - Yeonjun lạnh lùng nói
" Em là vội đi tìm Soobin sao? Có nhất thiết phải từng giờ từng phút bên nhau không? Em nhìn xem, giữa anh và Soobin, thì anh cũng có tệ lắm đâu? "
Yeonjun bỏ ngoài tai, trực tiếp đi về phía trước
Do Hyun tức giận nắm lấy cánh tay của cậu kéo về phía anh ta
" Yeonjun, anh thực sự rất thích em, em có thể nào thử mở lòng với anh không? Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè, sau đó tìm hiểu nhau " - Do Hyun cố gắng kìm nén bản thân không quá bị kích động làm cậu sợ
" Xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với anh "
Do Hyun tức giận không khống chế được bản thân đẩy Yeonjun vào góc tường, giữ chặt tay cậu phía trên đỉnh đầu, nói
" Tại sao? Tại sao em lại thiên vị như vậy cơ chứ? Soobin nó có cái gì hơn anh? Rất nhiều lần anh đã cố gắng thể hiện trước mặt em, nhưng tại sao, tại sao chưa một lần nhìn về phía anh ? HẢ ? " - Do Hyun đau lòng, bộc bạch hết những điều đã giữ bấy lâu nay
" Cái này là do em ép anh " - Do Hyun không chần chừ tiến lại gần muốn hôn cậu, nhưng đã bị cậu tránh né, tiếp đó là bàn tay không kiêng nể gì vén áo cậu lên.
Yeonjun vùng vẫy trong vô vọng, vì dù sao Do Hyun cũng là người luyện tập thể thao lâu năm, cậu tuy là con trai nhưng cực kỳ ít vận động nên không thể chống lại lực mạnh như thế này.
Nhưng sau đó phía trước bỗng nhiên nhẹ bẫng, cậu vẫn chưa kịp định hình được mọi chuyện đã thấy Do Hyun nằm ngã nhào dưới nền
Nhìn sang thì thấy Soobin không biết đã đến từ lúc nào, trên gương mặt hắn tối sầm, bàn tay nắm chặt đến mức nghe tiếng răng rắc
Soobin không cần suy nghĩ liền liên tiếp đá vào người Do Hyun.
" Ai cho phép mày động vào người của tao? HẢ ? " Càng nói Soobin đánh càng dữ hơn
" Cái gì là người của mày! Mày với Yeonjun là mối quan hệ gì? Mày có quyền gì mà cấm em ấy không được ở gần người khác! "
Yeonjun nhìn gương mặt tức giận muốn giết người kia liền cảm thấy bất an, quả nhiên sau đó liền thấy Soobin bước đến nắm lấy bình hoa trang trí trong nhà vệ sinh lên
" Binie, Binie, bình tĩnh, tao không sao cả, đừng tức giận nữa " - Yeonjun hoảng hốt bước đến nắm lấy bàn tay Soobin lại.
Soobin hệt như bị quỷ nhập, hai mắt tức giận đến đỏ ngầu, không còn nghe bất cứ âm thanh gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩa chính là đánh người đang nằm dưới kia.
Hình ảnh lúc nãy một lần nữa lại hiện lên trong đầu hắn, Yeonjun đang bị anh ta giữ chặt vào tường, một tay thì đang nắm hai tay cậu, tay còn lại cư nhiên có ý đồ xấu xa với Yeonjun
" Nói, là tay nào của mày lúc nãy chạm vào Yeonjun ? NÓI MAU ? "
Soobin dường như không còn giữ được lý trí, liền giơ bình hoa lên muốn đập xuống, ngay lập tức Yeonjun hét lên
" SOOBIN "
Yeonjun chậm rãi bước đến, từ từ gỡ bàn tay đang nắm chặt cứng kia, nhẹ giọng an ủi
" Binie, mình về ktx được không? Tao mệt rồi !" Soobin như bừng tỉnh, xoay người nhìn Yeonjun đang đứng bên cạnh nắm lấy tay hắn.
Thấy được sự do dự của Soobin, Yeonjun ngay lập tức cầm bình hoa về, sau đó kéo hắn ra khỏi nhà vệ sinh
" Yeonjun, anh nhất định không bỏ cuộc đâu!" Do Hyun mặc dù đau nhưng vẫn cố gắng nói với theo
Anh vẫn còn như người mất hồn.
Lúc nãy, thật sự quá đáng sợ rồi
Soobin cứ như là một người khác vậy, anh cứ ngỡ bản thân xem chút xíu nữa đã không còn mạng nữa rồi.
---------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cả hai yên lặng không nói quay trở về ktx
Soobin gương mặt lạnh đến âm độ, suốt cả chặng đường không hề nói chuyện, nắm đấm vẫn siết chặt.
" Vẫn còn tức giận hả? " - Vẻ mặt Soobin u ám khiến người đi đường không dám đi gần
" Tao không giận mày, chỉ là đang tự trách bản thân vì sao lúc đó không đi cùng mày thôi " - Lẽ ra hắn khi đó phải đi cùng cậu mới đúng
" Cái này sao là lỗi của mày được, tao cũng không phải con nít lên ba chăm sóc mọi lúc " - Yeonjun sửng sốt nói
Thế nhưng Soobin vẫn một đường mím môi không trả lời
Lỡ như lúc đó, nếu như hắn đến trễ thì có hay không Yeonjun sẽ bị tên đó ôm vào lòng, rồi nhào đến đụng chạm lên người Yeonjun, càng nghĩ hắn càng tức giận
Đi đến đoạn góc khuất ít người qua lại, Yeonjun xoay người ôm lấy Soobin, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lưng hắn
Bóng cây cao che đi hình ảnh hai người đang ôm nhau, giữa cái lạnh của mùa đông, cùng với cơn gió nhẹ thổi qua, làm tiếng lá cây xào xạc lung lay.
Soobin nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy mình mà sửng sốt! Yeonjun chủ động ôm hắn, còn dỗ dành hắn nữa sao?
Vốn dĩ trước nay chưa từng có đãi ngộ này
Mỗi khi hắn muốn ôm cậu đều phải tìm đủ các lý do ... thế nhưng hiện tại thì ....
" Dùng một cái ôm để dỗ mày có được không ?"
" Không, tao vẫn còn giận " - Soobin không chần chừ đáp
Nếu như Yeonjun ngẩng đầu lên sẽ thấy khóe môi Soobin lúc này đã cười đến mang tai, trong ánh mắt còn sáng hơn cả vì sao trên trời
Đâu phải dễ gì mới có được đãi ngộ này, hắn nhất định phải tận dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro