Chương 20 : Cuộc thi
Thời tiết vào những ngày cuối năm khiến chúng ta có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cứ ngỡ như mới đây thôi, thế nhưng chớp mắt đã sắp hết một năm, nhanh thật đấy.
Một năm trôi qua vội vã với cuồng quay của xã hội, có biết bao nhiêu sự việc đã đến và đi, để lại cho ta những bài học cùng những kỷ niệm buồn lẫn vui khó quên.
Thời khắc chuyển giao năm mới hòa cùng với thời tiết se se lạnh, bất chợt khiến ta nhớ về những khoảnh khắc đã qua.
Cho dù là khoảnh khắc gì, cũng mong trong mỗi chúng ta mãi luôn trân trọng hiện tại, đừng mãi đuổi theo những điều quá xa vời, hãy thử dừng lại một chút nhìn bên cạnh là ai đã luôn cùng ta đồng hành, nhìn phía sau là ai đã luôn ủng hộ ta.
* 8h sáng tại ktx
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu sáng vào căn phòng, góc phòng có một thân hình nhỏ nhắn đang với tay lên kệ sách lấy sách để vào balo, sau đó, xoay về sau chỉnh trang quần áo một lần nữa mới thấy yên tâm
Hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi Âm nhạc , từ tối hôm qua Yeonjun đã hồi hộp không ngủ được, tuy cậu rất tự tin về những gì mình đã luyện tập thế nhưng vẫn không tránh được sự hồi hộp.
Tiếng vặn cửa vang lên, thân hình mảnh khảnh cao lớn từ ngoài bước vào, trên tay là phần đồ ăn sáng đã mua ở căn tin.
" Nhanh lại ăn sáng đi, tao có mua cho mày nè " giọng nói của Soobin vang lên, trên tay hắn là sủi cảo vẫn còn đang nóng
Yeonjun xoay người về phía cửa, nhìn Soobin đang cẩn thân giúp cậu để đồ ăn sáng lên bàn.
" Ah .... tao cảm ơn" - Yeonjun ngại ngùng đáp
Kể từ hôm sự kiện chấn động đó xảy ra, cậu luôn cố ý tránh mặt Soobin.
Không phải cậu tức giận mà vì cậu ngại ngùng không biết nên nói gì với hắn.
Da mặt cậu mỏng như vậy, làm sao có thể cư xử bình thường được cơ chứ, mà đó lại còn là người mà cậu thầm thương nhớ mấy năm qua.
Soobin nhận được lời khách sáo của Yeonjun liền có chút không vui. Sau lần hắn cắn gáy của cậu về liền bị cậu cấm không cho đến gần, luôn không để ý đến hắn.
Gì cơ chứ! không phải chỉ cắn có một cái thôi hả, sao cậu nhỏ nhen vậy Yeonjun ! Hôm đó Soobin thấy cậu đẩy hắn ra, sợ cậu giận liền đưa gáy mình về phía cậu bảo cậu cắn lại. Thế nhưng Yeonjun càng hoảng hơn, không nói không rằng liền cầm balo rời đi
Qua hôm sau, Yeonjun đang ngồi học bài hơi cúi đầu xuống, hắn ngồi phía sau vô tình nhìn thấy gáy trắng mịn đang thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn kỹ hơn thì không còn thấy dấu răng của hắn không còn nơi đó, đáy mặt thoáng lạnh lùng
Biết bị giận thế này hôm đó hắn cắn mạnh hơn xíu nữa cho bỏ ghét.
* Quay về hiện tại
Sau khi cậu ăn sáng xong thì Kai và Taehyun cũng đã thức dậy, phút chốc cả căn phòng liền trở nên nhộn nhịp.
Vì muốn Yeonjun có một tâm thế tự tin cả ba người quyết định sẽ hộ tống bạn nhỏ đi đến nơi về đến chốn. Lên kế hoạch là thế nhưng đến hôm thi cả Kai và Taehyun đều dậy trễ.
Yeonjun bất lực mỉm cười nhìn cả hai con người tay chân vẫn đang gấp gáp thế nhưng miệng vẫn không ngừng chí chóe nhau, cậu đã bảo không cần phải đi cùng nhưng cả hai nhất quyết đi cho bằng được.
Trải qua ba vòng thi, với giọng ca xuất sắc Yeonjun đã thành công đánh bại tất cả các đối thủ giành lấy vị trí quán quân của cuộc thi. Yeonjun vui vẻ nắm chiếc cup trong tay mà không khỏi xúc động
Ánh mắt Yeonjun nhìn xuống tìm bóng dáng của Soobin, cậu cười tươi giơ chiếc cup lên khoe với hắn, muốn nói rằng cậu đã thành công rồi, cậu đã làm được rồi, tất cả những nỗ lực của cậu đã được đến đáp rồi.
Soobin từ khi bắt đầu đến bây giờ ánh mắt hắn luôn hướng về Yeonjun không rời. Trong mắt tràn ngập sự tự hào, vừa vỗ tay vừa mỉm cười gật đầu thể hiện rằng Yeonjun của hắn giỏi lắm!!!
Kai và Taehyun vui đến nỗi nhảy cẩn lên ôm lấy nhau rồi gọi tên cậu
" Soobin tao có đem theo khăn giấy này, mau lau nhanh đi, chảy đến tận cổ rồi nè" - Kai ho hai tiếng sau đó giả vờ lục loại trong balo.
" Chảy gì ?? " - Soobin khó hiểu nhìn Kai
" Sự thèm thuồng của mày " - Soobin liếc mắt chẳng buồn quan tâm sự trêu nghẹo của Kai.
Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng, các đối thủ cũng lần lượt đến chúc mừng cậu.
Để chúc mừng cậu đạt giải, cả bốn người kéo nhau đến quán ăn gần đó
" Choi Yeonjun, thằng nhóc này bình thường thấy ít nói thế, không ngờ bước vào cuộc thi liền chặt chém khiến đối thủ không còn đường lui, quả là mở mang tầm mắt nha " - Kai vừa nói vừa ăn
" Chặt chém gì ở đây, cái đó người ta gọi là rap cha ơi đã không biết dùng từ rồi mà còn bày đặt văn thơ"- Taehyun bĩu môi chê
" Mọi người cứ việc ăn thoải mái, hôm nay tao mời " - Yeonjun mỉm cười ngước nhìn hai người đối diện nói
" Thế tụi tao không khách sáo nha "
Soobin từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng chỉ yên lặng ngồi kế bên lột vỏ tôm đưa qua cho cậu.
Yeonjun vừa ăn vừa nói chuyện không để ý đến số đồ ăn của mình trong chén chẳng voi đi mà còn đầy hơn. Hệt như thói quen đi ăn đã có Soobin chăm lo đã quen thuộc với cậu nên cậu vẫn chẳng chú ý đến.
Soobin nhìn thấy Yeonjun liên tục ăn thức ăn mình gắp liền vui vẻ, dễ thương thật!
* Về đến ktx cũng đã là 9 giờ tối
Kai có hẹn với " Người trong lòng " nên về đến ktx liền thay đồ rồi rời đi.
Taehyun không biết nhìn thấy gì mà sau khi nói tạm biệt – đêm nay không về rồi liền rời đi.
Sau khi tắm rửa xong, Yeonjun liền rúc vào trong chăn mà nằm
Trời về đêm càng lạnh, thời tiết này thật sự chỉ muốn nằm trong chăn mãi thôi.
Bỗng nhiên Yeonjun khựng lại, hình như cậu vừa chạm vào một vật gì đó, Yeonjun lập tức ngồi dậy kéo chăn ra thì phát hiện bên dưới mà một hộp quà được gói rất đẹp.
Yeonjun chậm rãi mở ra! Cậu như không tin vào mắt mình, đây là một hộp mực vẽ mà cậu cực kỳ thích nhưng vì số lượng có hạn nên rất khó mua, bên dưới hộp còn có chữ ký của họa sĩ mà cậu thích nữa.
Đột nhiên rèm giường của cậu bị kéo ra, Soobin không biết từ đâu chui ra liền ngồi chễm chệ trên giường cậu
" Thích không ?" - Soobin lên tiếng
" Làm sao mà mày có được mấy cái này ?" - Yeonjun dường như vẫn hết bất ngờ
" Tao phải đứng xếp hàng lâu lắm mới giành được đó " - Soobin khoanh tay tự hào nói
" Nhưng hôm nay mới có kết quả cuộc thi mà "
" Đối với tao, cho dù mày thắng hay thua tao đều muốn tặng quà cho mày, vì đó chính là quà mà mày đã cố gắng nỗ lực trong thời gian qua "
Yeonjun nhìn người trước mắt không khỏi bật cười, ngốc thật ấy, cậu không nghĩ đến cái người mỗi ngày cứ vô tri mỗi lúc ấy thế mà lại có lúc cũng tinh tế cơ đấy
Soonbin thấy Yeonjun mỉm cười không nhịn được nhào vào người cậu. Vì bị bất ngờ mà Yeonjun ngã người về sau.
Soobin cọ cọ vào cổ Yeonjun mà làm nũng
" Giận luôn " - Soobin nhỏ giọng nói
" Hả ?"
" Một tuần qua mày tránh tao, mày xua đuổi tao không cho tao lại gần "
" .... "
" Tối nay tao ngủ với mày nhá "
" Không được, về giường của mày mà nằm "
Cả hai, hắn một câu, cậu một câu, đến cuối cùng cậu cũng chịu thua mà cho hắn nằm ngủ kế bên.
Soobin mãn nguyện nằm xoay người, đưa tay qua ôm lấy cậu. Mùi hương sữa tắm từ người cậu tỏa ra khiến hắn không nhịn được mà ngửi thêm mấy lần.
Vẫn là kiểu làm nũng cũ, hắn đưa mặt cọ cọ vào cổ cậu.
Yeonjun hơi nhột mà rụt người lại, ký ức hôm ở sân bóng bỗng chợt ùa về khiến cậu đỏ mặt
" Không được cắn nữa " - Yeonjun cảm nhận được hơi thở Gemini càng lúc càng gần liền lên tiếng cảnh cáo
" Ô " - Soobin ủy khuất đành khép miệng lại
Giằng co một hồi, Yeonjun chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hơi thở từ từ đều đặn.
Soobin vẫn đang chăm chú nhìn cậu ngủ
Yeonjun lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn
Hắn không nhịn được đưa tay lên chạm vào lông mi của cậu, sau đó đưa tay ôm lấy eo cậu, siết chặt một vòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Thơm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro