Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mày xấu hổ à !!!



Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật.

————————————————————
*Phòng thay đồ
Soobin quay lưng về phía cậu, cởi bộ đồ thể thao ra, để lộ tấm lưng trần rộng đầy nam tính, cơ bắp vừa phải, đường nét trên cơ thể uyển chuyển, Yeonjun nhìn đến đỏ mặt không chịu nổi liền dời mắt đi chỗ khác, cậu sợ nhìn một hồi cậu bị chảy máu mũi mất huhu.
Soobin vừa thay đồ vừa nói:
"Cái tên lúc nãy sáng nay có đến đăng ký tham gia vào đội bóng đá. Nếu tao mà biết nó như thế, tao nên xé luôn cái đơn cho rồi, bực cả mình"
Vì để tuyển thêm thành viên vào đội, mà huấn luyện viên đã lấy hắn ra thu hút mọi người, lúc có người tới đưa tờ đăng ký đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Sau khi mặc quần áo xong, Soobin lấy từ tron túi ra một viên kẹo chanh đưa đến miệng Yeonjun
"Ngoan, đừng khó chịu, mau ăn kẹo đi" Gì? Khó chịu gì vậy? Ủa ai khó chịu? Hương vị kẹo ngọt ngào hòa với vị chua nơi đầu lưỡi làm tâm trạng cậu tốt lên không ít, ừm thì đúng là có chút khó chịu, thử hỏi có ai mà vui nỗi khi có người tới công khai tỏ tình với crush trước mặt mình vậy không chứ, hứ!
"Cũng không phải tỏ tỉnh với tao, vui hay buồn có liên quan gì?" Yeonjun chậm rãi nói. Soobin cầm balo cho cậu cười nói:
"Còn mạnh miệng, tao còn không biết mày đang nghĩ gì sao? Khi nó đưa nước cho tao, sắc mặt của mày lập tức thay đổi, có phải mày đã nhận ra có gì đó không đúng rồi phải không?"
"....." Yeonjun cứng họng, ậm ừ cho có
Thực sự cậu có rất nhiều trò để gián tiếp cho Soobin hiểu thế nhưng cậu chưa bao giờ dám thử, vì sợ rằng một bước đi sai của mình sẽ khiến cho tình bạn của cả hai rạn nứt.
Sau khi Soobin thu dọn đồ xong, ngẩng đầu nhìn gương mặt Yeonjun đang trầm tư suy nghĩ, liền nói đùa
"Junie ghen tị sao? Đừng lo lắng, trong lòng tao chỉ có một mình mày là bạn thân nhất thôi, sẽ không có ai dám cướp tao khỏi tay mày đâu nhá" Soobin mỉm cười ôm lấy vai cậu.
Tên đầu đất nhà mày, ai muốn làm bạn thân mày chứ, Choi Yeonjun tao đây muốn chửi thề, mày là đồ đầu đất, cả nhà mày đều là đồ.... À không, chỉ có một mình mày thôi.
"Nào nào, mau về ktx rồi tắm rửa thôi, cả người toàn là mồ hôi, khó chịu chết đi được"
Nhưng vừa rời khỏi phòng tập Yeonjun liền thắc mắc
"Ủa, mày đi theo tao làm gì, ktx của mày ở khu bên trái mà"
"Ai nói với mày là tao về ktx của tao" Soobin nhướng mày, nắm lấy cổ tay của Yeonjun dẫn về phía trước
"Khoa tao mới vừa chơi xong, mấy đứa tụi nó chắc đã về tới tranh nhau để tắm rồi, nếu tao về đó mày sẽ đợi rất là lâu, đừng quên tao còn phải giúp mày chuyển chỗ nữa đó"
Vì cả hai học khác ngành nên cũng ở hai khu khác nhau. Trước đây Yeonjun ở với bạn cùng phòng nhưng về sau mọi người đã dọn ra ở riêng, chỉ còn một mình cậu. Soobin đã nhiều lần kêu cậu chuyển đến ktx của hắn thế nhưng Yeonjun luôn từ chối, một mực không đi.
Cho đến một tuần trước, Yeonjun bị sốt đến 39,7 độ C bất tỉnh trong ktx, hắn gọi đến chục cuộc không ai trả lời, cảm thấy có gì đó không đúng liền ngay lập tức chạy đến, quả nhiên thấy cậu bị ngất dưới sàn.
Soobin nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải bình thường luôn gửi tin nhắn, gọi điện cho cậu, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Càng nghĩ tới càng tức mà, thế mà dạo gần đây cậu còn tránh né hắn như né tà vậy đó, dỗi thật chứ.
"Mày nên nhớ đã hứa với tao những gì, đừng có mà nuốt lời" - Soobin nhìn bộ dạng do dự của Yeonjun liền nắm chặt cổ tay cảnh cáo
"Nếu mày còn từ chối thì tao sẽ kêu tụi thằng Kai tới dọn luôn đó"
Bạn cùng phòng của Soobin luôn muốn Yeonjun chuyển đến, không chỉ đẹp trai mà còn dịu dàng lịch sự nữa, đừng nói là con gái, ngay cả bọn họ cũng muốn làm bạn với Yeonjun, chứ đâu mà cọc cằn như Soobin cơ chứ. Yeonjun biết lần này không thể nào từ chối được nữa nên miễn cưỡng đẩy tay hắn ra - "Rồi rồi, nghe theo mày hết, mau về rồi đi tắm"
Tiếng nước yếu ớt từ phòng tắm, còn Yeonjun bên ngoài cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình
Ngoài quần áo, còn có những đồ đạc linh tinh, nhờ thói quen gọn gàng, sắp xếp đồ ngăn nắp nên là trong phút chốc đã thu dọn xong.
Ngay khi cậu đang bỏ đồ vào hộp catton thì giọng Soobin vọng ra " Junie à, trong này không có khăn tắm"
Cậu chợt nhớ ra rằng lúc sáng đã đem hết khăn đi giặt và treo ở ngoài ban công rồi
"Chờ chút, để tao lấy cái mới"
Cậu cầm khăn tắm đứng trước của phòng tắm
"Binie, mở cửa ra một ch-" Còn chưa kịp nói xong đã thấy cánh cửa trước mắt mở ra, Yeonjun ngơ ngác ngước mắt nhìn thấy Soobin đang đứng trước mặt mình không - mặc - gì -cả 😦.

Toàn thân Soobin ướt nhẹp, tóc tùy ý vén lên, lộ ra vầng trán mịn màng đầy đặn, nụ cười bất cần trên mặt hắn, hiển nhiên so với ngày xưa chẳng khác gì nhưng cậu không dám nhìn thẳng.
Cậu thật sự không ngờ tới điều này nha, rõ ràng lúc nãy cậu kêu mở he hé chút chút thôi, có đâu ai ngờ liền nhìn thấy bộ ngực trần săn chắc, những giọt nước không ngừng trượt xuống, chảy qua từng ngóc ngách, oh shit, cậu cảm giác được mũi mình đang nóng lên.
Soobin dường như nhận ra được ánh mắt của Yeonjun liền nhếch môi cười đen tối - "Junie, mày thấy sao, thời gian qua tao luyện tập hiệu quả đúng không?" Hắn thậm chí còn bước lại gần Yeonjun để khoe cơ bụng.
'Trời ơi, bây ơi, cíu bé, thằng này nó ngon dzữ vậy.'
Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại, Yeonjun dường như có thể ngửi được hương thơm nam tính trên cơ thể đối phương. Trong phòng tắm mờ mịt này, nó như một chất xúc tác đặc biệt, khiến cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên.
Yeonjun phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, liền ném chiếc khăn tắm vào trong ngực Soobin, hắng giọng:
"Mày có thể nào đứng đắn một chút xíu được không, đồ lưu manh"
Vừa mới xoay người đi, cánh tay của cậu đã bị kéo vào, cửa phòng tắm đóng sầm lại. Soobin nhìn gương mặt đỏ ửng của Yeonjun càng thêm nổi hứng trêu chọc cậu: "Mày xấu hổ à? Hửm, Junie! Sao thế, hồi cấp ba chúng ta đều đã tắm chung với nhau rồi, còn ngại gì nữa hả?"
Hắn không hiểu sao nhưng rất thích Yeonjun trong bộ dạng này, khi cậu ngại ngùng, hai má của cậu sẽ đỏ ửng lên , đôi môi cứ chu ra như em bé vậy đó, đôi mắt cáo thì long lanh ngập nước. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, từ vị trí hắn nhìn xuống sẽ thấy nốt ruồi dưới đôi mắt cậu làm tim cậu ngứa ngáy không thôi. Ái chà, từ khi nào mà Junie của hắn lại đáng yêu như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro