Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2 : Nhưng tao thì ghét


| Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật |

-------------------------------------------------------------------
Nhớ lại năm cấp 3, khoảng thời gian đó cả hai làm gì cũng có nhau. Để tiết kiệm thời gian, nên cả hai quyết định sẽ tắm chung với nhau, vì bản thân hắn chơi thể thao nên chiều cao lẫn hình thể đều trội hơn Yeonjun, thậm chí Soobin còn trêu chọc cậu nữa cơ.
Yeonjun nghiến răng nghiến lợi nói - "Chuyện đó từ đời nào rồi hả, mày còn nhớ rõ như vậy, tao đã quên từ lâu rồi"
Hơn nữa còn đang trong phòng tắm, hắn đang nghĩ cái gì vậy không biết
"Được rồi, mau mặc quần áo vào nhanh đi, tao đi ra ngoài à, bày trò là giỏi"
Cậu không thể nào ở lại đây với Yeonjun trong tình trạng này được. Thế nhưng đối phương lại không cho cậu đi dễ dàng như vậy. Soobin dựa vào cửa, lau nước trên người, thắc mắc:
" Đừng đi mà, thời tiết bây giờ thấp lắm đó, mỗi lần mở cửa gió sẽ lùa vào, tao còn chưa mặc đồ như vậy sẽ lạnh lắm đó"

Yeonjun hai mắt mở to nhìn hắn, gì chứ, là kẻ nào đã mở cửa nhà tắm còn bự hơn thang máy ở HP để kéo hắn vào đây cơ chứ, còn dám mở miệng nói lạnh.
Nhưng cậu cũng không đôi co với đồ con nít ranh nhà hắn, dù sao Soobin cũng vừa chơi thể thao xong không bao lâu, nếu như còn để gió lùa vào nữa dù thể chất có tốt đến mấy cũng có thể bị cảm lạnh. Rồi rồi, cậu chịu thua đó, được chưa.
Thế nên cậu chỉ có thể quay người sang một bên, tiếng động sột sạt truyền đến bên tai làm đầu óc cậu trống rỗng hơn.
"À đúng rồi, giường của chúng ta có nằm cạnh nhau không?" - Yeonjun hỏi
Cậu nhớ hình như chiếc giường trống bên đó nằm ở một hàng riêng, không cùng với Soobin thì phải. "Thằng Kai biết mày chuyển đến nên là đã chủ động đổi chỗ rồi" Soobin vừa mặc quần áo vừa nói - " Tên tiểu tử này đột nhiên tốt tính phết ấy nhờ, cũng thuận tiện hơn cho tao với mày "
Thuận tiện? Làm gì mà phải thuận tiện? Yeonjun sửng sốt
Cậu còn chưa kịp hỏi thêm thì đã có tiếng gõ cửa
" Yeonjunie ơi, tụi tao đến phụ mày chuyển đồ nèeee !!!" Người vừa lên tiếng là Huening Kai và Kang Taehyun hai người bạn cùng phòng khác của Soobin.

Soobin đen mặt liếc nhìn về phía cánh cửa.
' RẦM!!! ' - Cửa mở ra, hắn khoanh tay lại nheo mắt uy hiếp ba kẻ ăn nói xà lơ vừa rồi.
" Tụi bây vừa gọi cái gì đó, ai cho tụi bây gọi nó là Yeonjunie hả, bộ thân lắm hay gì, mau gọi lại Choi - Yeonjun "
" Aiz giật cả mình! Thì tao thấy gọi như thế xa cách quá, dù sao cũng sắp làm bạn cùng phòng rồi, gọi như vậy thắt chặt tình anh em đúng không Yeonjunie ơi" - Kai không những không sợ mà còn cố tình ghẹo gan Soobin hơn.
" Đã bảo là không g- "
" Được rồi, nhanh lên còn phải đi ăn tối nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, đã tới phụ tui dọn đồ "
" Không có gì, đều là bạn bè cả mà "

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, trên đường đi, Yeonjun đeo balo vừa ôm một hộp carton nhỏ vừa lướt đặt đồ ăn trên app.
Trận đấu kết thúc mọi người chưa kịp nghỉ ngơi liền chạy đến giúp cậu chuyển đồ, vẫn còn chưa ăn uống gì cả.
Cậu gọi bốn suất đồ ăn, nghĩ nghĩ rồi quay sang hỏi Taehyun và Huening Kai - " Hai người các cậu thích uống gì vậy? Hiện tại tôi đã đặt đồ ăn rồi, các cậu có muốn uống gì không?"
" Ê ê tao uốn-"
" Không cần đâu Yeonjun, tụi nó uống nước lọc là được rồi, mau đưa balo đây tao mang cho " - Soobin nhanh nhảu trả lời
Taehyun : " ? "
Huening Kai : " ? "
" Ai mượn mày tài lanh vậy Soobin ơi, tao muốn uống quán kế bên trường".

Hắn biết bên trong balo đựng rất nhiều đồ, Yeonjun là một người rất thích đọc sách, mỗi tuần cậu đều mua hai cuốn về đọc, số lượng mỗi ngày tăng lên. Tính tình Yeonjun chính là như thế, không thích làm phiền và mắc nợ người khác. Nếu trong khả năng của nó, nó đều im lặng một mình làm không thích nhờ vả người khác.
Yeonjun tự nhiên đưa balo cho Soobin mang, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại
" Vậy tôi mua cho hai cậu Cappuchino, rồi tao với mày là Milk Chocolate nha " Yeonjun nói
" Trời ơi, bạn yêu của tôi, Kai mày tránh ra coi, từ nay Yeonjun chính là người bạn tri kỉ của tao, đừng ai giành" - Taehyun cảm động định nhào đến ôm Yeonjun liền bị Soobin xách cổ áo kéo qua một bên.
" Xin lỗi mày nha, bạn thân của nó lúc trước, hiện tại và sau này sẽ chỉ có một mình tao thôi, mày, không - có - cửa " - Soobin mang balo lên lưng nói tiếp - " Một Chocolate nóng và Chocolate đá. Thời tiết lạnh như vậy mà mày vẫn còn uống lạnh, muốn bệnh lắm đúng không " - Tình trạng đau da dày của Yeonjun vẫn chưa ổn, bây giờ là lúc chuyển mùa, không nên uống đồ lạnh quá nhiều. Đầu ngón tay của Yeonjun bỗng dung dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên muốn chửi, sau vẫn thôi đi, cậu không muốn tranh cãi với hắn.
" À đúng rồi, đồ ăn của ta-" - Soobin hỏi
" Là cơm gà ánh trăng chiên không cay không rau"
" Hehe vẫn là Junie hiểu rõ Soobin này nhất"- Hắn liền không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu. Ánh mắt liếc qua hai "bóng đèn" sáng rực với dáng vẻ đầy tự hào.
—-------------------------------------------------------
Mang đồ về ktx mọi người thoải mái nghỉ ngơi trên ghế vừa ăn tối vừa uống nước. Cậu đứng dậy mở cửa ban công ra để gió lùa vào. Kai nhìn bóng dáng của Yeonjun liền nói
" Cuối cùng căn phòng này cũng đủ thành viên, sau này chúng ta không cần phải chạy sang khu kế bên tìm người chơi game rồi, chỗ trống đã được lắp đầy"
" Sao trong đầu mày chỉ có chơi và chơi thôi vậy? Mày đó tập trung vô việc học dùm tao đi, đừng có dạy hư Yeonjun " Taehyun nhấc chân lên đá về phía Kai. Yeonjun rất ít khi chơi game, thời gian rảnh cậu đều dành cho việc học, tập nhảy, đọc sách, và vẽ. Cậu sắp xếp lại đồ đạc vừa nghe bọn họ đấu khẩu, nụ cười trên môi càng hiện rõ, thật náo nhiệt, cảm giác này cũng không tồi nhỉ. Có lẽ lựa chọn chuyển chỗ của cậu không sai tí nào.
Cậu ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Soobin cũng đang nhìn mình
" Hửm? Sao thế, hay là tao giúp mày dọn nhá "- Soobin hiểu lầm rằng cậu cần người giúp nên liền không do dự mà tiến lại, thuận tiện cầm ly nước chanh ấm của Yeonjun lên uống một ngụm
" Plè, vẫn là uống lạnh sẽ ngon hơn nhiều "
Nói thì nói như thế nhưng miệng vẫn uống thêm ngụm thứ hai, thứ ba. Yeonjun không ngờ rằng hắn thản nhiên cầm ly của cậu lên mà uống như vậy, cảm giác được trán của mình đang giật giật
" Ly đó mới nãy tao đã uống qua rồi "- 'Áaaaaaaaaaa! Ý gì đây cơ chứ? Hôn gián tiếp sao?'
Soobin điệu bộ như chuyện thường tình, cầm sách để lên trên kệ, nở nụ cười thoải mái nói
" Có sao đâu chứ, tao không có ghét bỏ mày đâu, đừng lo"
Yeonjun liếc mắt nhìn hắn - " Ờ, nhưng mà tao thì ghét ".

————————————————————

Hé lu mọi ngừ, cẻm ơn mọi người đã đọc truyện , đây là lần đầu tui viết nên văn phong tui vẫn chưa ổn có chỗ nào trẩu quá hay là hơi kỳ thì mong mọi người góp ý nhê 🤍🤍🤍🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro