Chương 13
Yeonjun sắp xếp đồ đạc vào bàn học, lấy bút và mực vẽ ra bàn chuẩn bị vẽ tranh cho Yeri. Hình mà cô muốn vẽ là bức ảnh cô đang ngồi làm một nửa trái tim để có thể dùng làm ảnh đại diện với bạn trai của mình.
Nhưng vừa cầm bút lên liền nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng hỏi
" Junie, giận tao hả, thật sự là không quan tâm tới tao nữa sao? "
Từ lúc dưới sân trở về thì cậu đã không để ý đến hắn nữa rồi. Ngay cả khi ngồi vào bàn học cậu cũng im lặng luôn, hình như cậu cố tình lơ hắn đi. Soobin càng nghĩ càng chán nản, đi tới phía sau lưng ôm lấy cậu. Hắn vùi đầu vào cổ cậu ngọ nguậy làm nũng
" Tao chỉ là sợ mày bị lạnh thôi, không hề cố ý làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mày mà, đừng giận nữa nhá "
Yeonjun mặc kệ Soobin làm nũng giải thích, cậu vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình.
Soobin thấy cậu nghiêm túc vẽ tranh cũng không dám quấy rầy nữa.
Sau gần năm phút, lúc mà Soobin ngỡ rằng cậu sẽ lơ đi hắn luôn thì Yeonjun mới trả lời
" Có thật là không hề cố ý không? Chứ không phải cố tình đến ngăn cản tao và bạn ấy nói chuyện sao? Mày còn gấp đến nỗi mặc áo ngược, Binie, đem khăn choàng cổ xuống chỉ là cái cớ thôi đúng không "
" ..... " Đúng quá rồi, cãi gì nữa giờ. Soobin khép chặt môi không dám hé nửa lời
" Nhưng mày đã hứa với tao rằng sẽ không yêu đương ở đại học mà, là do mày đã vi phạm thỏa thuận .... giữa ... chúng ... ta " - Giọng Soobin càng lúc càng nhỏ lại
Soobin không khỏi siết chặt tay một vòng ôm lấy cậu, giọng nói trở nên u ám hơn, việc cậu yêu đương khiến hắn cực kỳ không vui một chút xíu nào cả.
Yeonjun bị cái ôm chặt cứng của Soobin mà dừng động tác, cau mày mắng
" Buông ra nào Binie, mày cứ ôm như thế tao không vẽ được "
" Hong chịu, đi ngủ sớm đi, đừng có vẽ nữa " - Sau đó liếc nhìn tấm hình cô gái trong điện thoại cậu lẩm bẩm " Rõ xấu, con gái con lứa gì mà mặc đầm trắng, còn làm trái tim, nhìn chẳng ra thể thống gì cả "
" Nói bậy cái gì vậy hả ! "
" Thay vì mày vẽ cô ta thì mày vẽ tao không phải hay hơn sao! Rất nhanh thôi tao sẽ có cơ bụng tám múi, còn cô ta làm gì có giống tao "
" Người ta là con gái " - Cậu muốn đá vào cuốn họng cái tên này ghê, vô tri như vậy mà cũng nghĩ ra cho được
" Nhưng mà mày thử sờ đi, hôm nay tao đã luyện tập rất năng suất đó " - Nói xong như thể muốn chứng minh được quyết tâm của mình hắn ngay lập tức nắm lấy tay cậu chạm vào cơ bụng mình
Cảm giác chạm vào từng sớ thịt làm cậu thích đến mê, hàng thật giá thật vẫn là tuyệt nhất
Nhìn thấy cậu sờ đến chăm chú Soobin không khỏi kêu ngạo, cố ý kéo áo cao lên khoe
" Thấy thế nào, không tệ phải không? "
" Cũng bình thường " - Yeonjun ngượng ngùng giả vờ ho khan vài tiếng dời mắt đi
Soobin lập tức ngơ ngác, ủa, sao lại nhìn cái con nhỏ đó rồi? Theo lý mà nói thì đáng lẽ ra Yeonjun phải nghe lời hắn đi ngủ sớm cơ chứ!
" Mày có ý gì với bạn nữ đó à? "
" Không có, chỉ là bạn bè xã giao thôi "
Nhưng mọi cặp đôi đều bắt đầu từ tình bạn mà đi lên ......
" Tại sao mày lại muốn kết bạn với cô gái đó? Một mình tao mày vẫn chưa thấy đủ sao? " - Soobin nói những lời này xong liền sững sờ. Hắn đang nói cái gì thế này? Việc kết bạn là sự tự do của mỗi người, sao hắn lại có thể bắt ép cậu như vậy được chứ? Hắn chỉ là sợ người bạn thân nhất của mình bị cướp đi thôi
Yeonjun nghe xong không khỏi nghiêng đầu xoa má hắn, sau đó nở một nụ cười đối diện hắn mà chậm rãi lắc đầu
" Không đủ "
Mày sẽ không bao giờ có thể cho được những thứ tao muốn Soobin à!
Hai từ " không đủ " vang lên, khiến bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
" Cái gì ? " - Soobin như không tin mà hỏi lại
Trong lòng cậu, hắn không bằng một người xa lạ vừa mới đồng ý kết bạn cách đây vài phút sao?
Yeonjun nhìn thấy được bàn tay Soobin càng lúc nắm chặt hơn, toàn thân cứng đờ, ánh mắt đen láy nhìn cậu. Soobin đang rất tức giận, ánh mắt khóa chặt cậu như thể ngăn chặn không cho cậu chạy thoát.
Bản chất của Soobin vốn đã lạnh lùng, nhưng vì sự chiều chuộng đặc biệt mà xém chút nữa đã khiến cậu quên đi bộ dạng hung dữ của Soobin.
Cậu nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc 15 tuổi. Soobin của khoảng thời gian ấy không thích ai sẽ liền cự tuyệt, quá đáng hơn sẽ dùng nắm đấm giải quyết, uy hiếp người khác phải nghe lời.
Yeonjun chậm rãi đứng dậy, hai tay để vào túi áo khoác, nói
" Binie, bây giờ tuy chúng ta thân với nhau, nhưng sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, mày không thể nào xoay quanh tao mãi được và tao cũng thế "
Cậu không thể chỉ có Soobin là bạn và Soobin cũng không thể mãi có cậu là bạn thân nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai sẽ có lựa chọn khác nhau, sẽ có người yêu, kết hôn, có gia đình, có con. Còn danh phận bạn bè chỉ có thể đứng phía dưới nhìn lên lễ đường mà chúc phúc cho đối phương.
Có lẽ lời nói của cậu đã khiến Soobin tổn thương sâu sắc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cậu không rời, thậm chí còn nghe thấy tiếng răng rắc nơi bàn tay.
Yeonjun vô thức nhắm mắt lại, chuẩn bị tình thần hắn sẽ đánh cậu bất cứ khi nào
Nhưng một phút trôi qua, không hề có sự đau đớn nào, chỉ có tiếng cửa đóng sầm lại vang lên.
Soobin rời đi không nói một lời.
Yeonjun bất lực tựa lưng vào tường, cuối đầu phát hiện thấy tờ giấy lúc nãy cậu vẽ đã bị nhăn nhím. Thì ra là cậu cũng căng thẳng không khác gì hắn.
Cậu rất muốn nói rằng cậu và Yeri chỉ là quan hệ mua và bán, nếu có thể, cậu ngay lập tức có thể đồng ý xóa kết bạn khi hoàn thành xong bức tranh. Nhưng, cậu không nói ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro