Chương 11
Tan học đã lâu, sinh viên ở trường cũng vơi dần đi, chỉ trừ ở nhà ăn và ktx ở xa xa kia thì hầu như xung quanh chẳng còn ai. Nghĩ đến đây, Yeonjun xoay người úp mặt vào ngực của Soobin, hai tay trực tiếp đưa lên ôm lấy eo hắn, thậm chí cậu còn cố tình mơn trớn vùng eo của hắn, bỏ lớp áo khoác dày cộm, cậu luồng tay trực tiếp vào chiếc áo sơ mi mỏng.
Tuy rằng cậu đang thử Soobin thế nhưng cậu là lạnh thật sự, không phải cố tình diễn cho hắn xem. Không biết tại sao cơ thể càng lúc mệt mỏi hơn, chắc bị ốm nặng hơn rồi.
Xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, cậu có thể cảm nhận được vòng eo săn chắc của Soobin, từng tấc thịt, múi cơ đều như in rõ lên tay cậu vậy. Yeonjun nở nụ cười xấu xa, tay phải không nhanh không chậm liền vén áo sơ mi lên chạm vào vùng da thịt không có vật gì cản trở. Cậu chớp chớp mắt như thể tìm được thú vui mới, càng sờ càng thích không ngừng được.
Ê không nói điêu chứ sờ vào người thật thích thiệt nha mọi người, rất ấm, chân thực cực kỳ luôn
1 ... 2 ... 3 .... 4 .... 5 .... ôi sáu múi thiệt nè. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Hàng real 100% có tem mác nhãn dán đầy đủ của bộ kiểm chứng nha.
Lần đầu tiên ăn đậu hũ của Soobin một cách đường đường chính chính, thật sự không chê vào đâu được.
Để ông đây xem cái tên trai thẳng này sẽ phản ứng như thế nào! Không chỉ ôm nhau nơi công cộng mà còn bị sờ soạng như thế thì không lý nào Soobin không nhận ra được
Cậu không biết rằng hắn bây giờ đang nghĩ gì, nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu rất mong rằng Soobin sẽ phát hiện ra tâm ý cậu nhưng cũng có thể là không. Thôi thì một ăn cả ngã về không vậy. Không lẽ Xử Nữ cậu đây lại để cho một tên Nhân Mã này nắm đầu thì còn gì mặt mũi, đúng không?
Soobin không phát giác được chuyển động trên eo mình, trong mắt chỉ thấy sắc mặt Yeonjun đang biến đổi liên tục, từ trắng bệt sang lén lút, sang thích thú rồi lại thất vọng.
" Sao thế còn choáng sao? Lại đây lại đây ôm sát vào? " - Nói rồi hắn bắt chước ôm eo cậu chặt hơn, sợ rằng tay Yeonjun sẽ bị trượt ra bên ngoài sẽ lạnh nên không dám quá phận.
Nhìn vẻ mặt của Soobin vẫn như cũ, Yeonjun không bỏ cuộc mà luồng tay còn lại vào, ôm lấy hắn một vòng. Hai lòng bàn tay cậu đan vào nhau, gương mặt áp sát, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đang đập và giọng nói ồ ồ của Soobin, hơi thở phía trên đỉnh đầu khiến cậu càng thêm ngứa ngáy.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đúng là cái đoạn này nè, cậu cảm nhận được cơ thể Soobin giật mình một cái. Rồi rồi rồi báo tới thiệt rồi
" Mày ....." Soobin lên tiếng
Bàn tay Yeonjun đặt trên eo hắn phút chốc cứng đờ, sau đó liền nghe Soobin nghiến răng nghiến lợi nói
" Cái tay mày mới lấy từ ngăn đông ra hay gì mà lạnh cứng thế này? Đã bảo giữ ấm rồi không nghe, để nhắc mãi như trẻ con ấy "
Yeonjun chưa kịp phản ứng thì Soobin đã nắm lấy hai bàn tay cậu đặt lên phía trước ngực hắn, nói
" Để đây này, sẽ ấm hơn ? "
"....." WTF, cái phúc lợi này nên vui hay nên buồn đây. Không có ai mà lại lấy cơ bụng của mình ra để mà sưởi ấm hết, muốn chửi thề ghê
Yeonjun cảm nhận rất rõ từng đường cong trên cơ thể hắn, huhuhu mà sờ thích quá làm sao bây giờ, không nỡ buông ra luôn á. Rồi rốt cuộc là ai đang trêu chọc ai đây, rõ ràng cậu bày trò trước cơ mà.
Để chưa được 1' thì Yeonjun không thể chịu nỗi được nữa liền rút tay ra, xoa xoa tỏ vẻ chán ghét
" Cảm ơn bạn nhiều, hết lạnh rồi, nóng đổ mồ hôi luôn rồi " - Nói xong liền quay người rời đi
" Ủa, khoan, ê chờ tao với ! " - Soobin thấy cậu bỏ đi liền có chút ngơ ngác, khó hiểu đuổi theo sau
" Mà này, thấy sao, sờ thấy thoải mái không ? " Soobin với lấy balo trên vai Yeonjun sau đó choàng lấy vai cậu ghé tai vào nói nhỏ
" Chê nha ! Sờ vào chán ghê đi được, thế mà tao còn tưởng mày cơ bụng tám múi, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn chứ! Thì ra cũng chỉ là bình thường như bao người " - Bên ngoài thì mạnh miệng thế là cùng nhưng bên trong cậu lại thích chết đi được ' Sờ đã lắm Binie, mê nha, rất mê, tao muốn sờ nữa, mày cho tao sờ thêm miếng nữa được không '
Soobin bỗng nhiên khựng lại, nụ cười dần tắt đi.
----------------------------------------------------------
* Buổi tối ở ktx
Soobin không biết ăn trúng gì mà từ nãy đến giờ đã chống đẩy gần 20' rồi. Thân trên để trần, các cơ trên lưng căng lên thành hình tam giác ngược đẹp mắt, các cơ eo săn chắc, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo đường nét cơ thể.
" Nay ai nhập mày hả Soobin, bộ khùng hay gì 12 giờ đêm đi tập thể dục vậy " - Taehyun không khỏi thắc mắc lên tiếng
" Sao mày nói Soobin oppa của tao khùng, ảnh là không được bình thường thôi " - Kai đánh vào đầu hai đứa kia rồi nói
Cả ba người đều nhìn nhau cười phá lên
" Ê bạn, đau nha, đau thiệt, mình vui thì mình thể hiện niềm vui đó qua tiếng cười, bớt dùng hành động lại " - Taehyun có một tính xấu rằng là mỗi khi cười quá hăng say đều sẽ đánh người nào ngồi kế bên.
Mặc kệ mấy đứa bạn đang thao thao bất tuyệt kế bên, Soobin vẫn chăm chú luyện tập thể dục.
" Soobin, không phải mày đã có được sáu múi mày muốn rồi hay sao? Chưa gì lại đổi ý muốn lên cơ nữa à? "
Trong CLB đá bóng của khoa anh luôn có những trò chơi rất vô tri của tụi con trai, nào là xem ai chạy nhanh ra mồ hôi nhất, ai là người có đôi chân săn chắc hơn, rồi ai là người có cơ bụng nhiều nhất. Nói tới đây mọi người cũng đoán ra được rằng trong đội bóng không một ai qua được Soobin. Ngay cả anh và Huening Kai chăm chỉ luyện tập thế những vẫn thua Soobin.
" Ai biết được nó đang nghĩ cái gì? Hoặc có khi nó đang chăm chỉ luyện cơ bụng để cho Choi Yeonjun xem thì sao ?" - Kai đã không nói thì thôi, nói một phát liền trúng.
Kai vừa dứt lời, Soobin không trụ được nữa mà buông lõng tay thả mình xuống nền. Đúng vậy! Kai nói đúng! Hắn luyện tập là vì Yeonjun
Những lời lúc chiều Yeonjun nói với hắn, khiến hắn suy nghĩ mãi không thôi.
Nhớ đến một lần ở trường trung học, khi ấy hắn có trong một CLB bóng rổ, mỗi khi hắn luyện tập cậu luyện đến đợi hắn cùng về. Thế nhưng có một lần, hắn phát hiện ánh mắt của Yeonjun rơi vào bóng dáng của người khác, mặc dù cậu chỉ nhìn trong giây lát rồi nhanh chóng rời đi thế nhưng đã bị Soobin phát hiện. Sau đó suốt cả trận hắn luôn bực dọc, khó chịu không dứt.
Cậu thích con trai có cơ bụng sáu múi sao?
Tại sao cậu lại nhìn cái tên đó?
Không phải mày tới đây để chờ tao sao Yeonjun ?
Kể từ khi đó, hắn đã có niềm đam mê với cơ bụng sáu múi, bây giờ nỗi ám ảnh này đã bị Yeonjun phá bỏ, cậu đã có một yêu cầu khác.
" Nói mới để ý, Yeonjun đi đâu rồi ? " - Soobin phát hiện ra Yeonjun không có trong phòng, nhìn quanh tìm kiếm. Gì chứ, hắn chăm chỉ luyện tập là để cho cậu xem, mà cậu lại đi đâu rồi.
" Nó bảo đi đến siêu thị mua một ít sách về nhạc cho cuộc thi sắp tới và màu vẽ, chắc gần về rồi đó "
" Ê bây ơi, bây ơi bây, nhanh ra đây coi nè " - Kai đang lấy đồ ở ban công chợt lớn tiếng gọi
" Nhanh ra mà coi nè, có người tỏ tình với Choi Yeonjun kìa "
Soobin nghe xong liền bật người đứng dậy.
Ở dưới tầng khu ktx, dưới ánh trăng mờ ảo, một cô gái mặc váy hoa đang đứng đối diện với Yeonjun. Dáng người cô gái mảnh khảnh, cô ấy hình như đang cuối đầu nói gì đó.
Soobin ngay lập tức nhận ra cô gái đó chính là người đã trò chuyện với Yeonjun trên sân bóng đá hôm đó. Yeonjun bảo cô có hỏi thông tin liên lạc của cậu nhưng không đưa. Lần này cô gái ấy vẫn đưa điện thoại di động về phía Yeonjun, hắn có thể nhìn ra được là mã kết bạn.
Soobin không khỏi cười lạnh, lại trò đó, con nhỏ đó có còn liêm sĩ không vậy, đã bị từ chối một lần rồi còn mặt dày đến nữa. Nhưng mà hắn rất tự tin rằng Yeonjun sẽ từ chối vì cả hai đã hứa sẽ không yêu đường ở đại học với bất kỳ ai.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến toàn thân Soobin như bị sét đánh trúng vậy. Yeonjun không do dự mà lấy điện thoại ra chấp nhận lời mời.
Đầu Soobin như có một tiếng vang cực kỳ lớn,
Junie của hắn, muốn bỏ hắn chạy trốn với con nhỏ đó sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro