Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Không còn nắng


Một buổi chiều muộn, Soobin và Yeonjun ngồi trên bậc thềm sau trường, nơi ít người qua lại. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, làm lay động vài chiếc lá khô trên mặt đất.

Soobin lặng lẽ gảy dây đàn, rồi bất chợt lên tiếng:

"Này, cậu có biết năm nay là kỷ niệm 69 năm thành lập trường không?"

Yeonjun liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Biết..."

"Tớ sẽ chơi nhạc trong sự kiện đó đấy.. Với cả ban nhạc nữa.."

Yeonjun hơi nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên

"Cậu có ban nhạc à?"

"Ừ... mới lập gần đây thôi.. Nhưng có một vấn đề, chúng tớ chưa nghĩ ra cái tên nào hay cả.."

Yeonjun im lặng một lát, ánh mắt nhìn vào bầu trời đang dần chuyển màu tím nhạt của hoàng hôn. Một lúc sau, nó khẽ cất giọng:.

"Sao không đặt là 'Winter Sun' ?"

"Mặt trời mùa đông..?"//Cậu hỏi//

"Ừ.. Một thứ ánh sáng hiếm hoi giữa những ngày lạnh giá.. Nghe cũng có chút... phù hợp với cậu!!"//Nó gật đầu đáp//

"Nghe hay đấy..!"

"Vậy thì quyết định rồi. Ban nhạc của tớ sẽ tên là 'Winter Sun'!!"//Nói tiếp//

Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa. Nhưng đâu đó trong lòng, có một chút gì đó thật ấm áp len lỏi giữa cái lạnh của mùa đông..

_______

Mưa lất phất rơi. Bầu trời xám xịt phủ một màu u ám lên dãy hành lang dài hun hút. Soobin lững thững bước đi, lòng chợt nặng nề mà chẳng rõ lý do

Rồi cậu nghe thấy những tiếng nói khe khẽ vang lên từ góc khuất sau dãy phòng học

"Yeonjun à, mày nghĩ Soobin thật lòng chơi với mày sao?"

Tim Soobin hẫng một nhịp.. Cậu bước nhanh đến..

Từ xa, cậu đã thấy Yeonjun bị dồn vào một góc tường, bóng lưng gầy guộc như bị nuốt chửng bởi đám người trước mặt

Một thằng đứng trước mặt Yeonjun cười khẩy

"Nó đi với mày chắc chỉ vì thương hại thôi. Một thằng như mày làm sao xứng với Soobin?"

//Yeonjun không đáp. Nó đứng yên, đôi mắt trống rỗng//

"Mày nghĩ Soobin thật sự cần một người như mày sao? Nó có bạn bè, có cả thế giới rực rỡ ngoài kia, còn mày?" //Một thằng khác nói thêm//

Soobin nắm chặt tay, lòng dâng lên một cơn giận dữ..

Cậu lao đến, đấm thẳng vào mặt thằng kia.

Không ai kịp phản ứng. Soobin kéo Yeonjun ra sau lưng mình, giọng nói lạnh lẽo

"Biến đi, trước khi tao cho tụi mày không còn đứng nổi nữa.."

Mấy thằng kia có vẻ hơi sững sờ. Một đứa nhổ nước bọt toẹt xuống đất, cười khẩy

"Rồi sẽ có ngày mày nhận ra thôi, Yeonjun!!"

Chúng bỏ đi, để lại một khoảng không lặng ngắt..

Mưa vẫn rơi, lốp bốp trên mái hiên, Soobin quay lại, chạm vào vai Yeonjun

"Cậu không sao chứ?"

Yeonjun không trả lời. Nó chỉ nhìn xuống bàn tay mình, đôi tay run rẩy đến mức Soobin có thể thấy rõ

Một lúc sau, Yeonjun khẽ rụt tay lại, bước lùi ra sau một bước.

"Soobin..." //Nó nói, giọng nghèn nghẹn//

"Sao thế?"//Nhíu mày//

Yeonjun không nhìn cậu, chỉ khẽ nói

"Cậu không cần phải làm vậy đâu.."

"Làm vậy là làm gì..?"//Cậu hỏi//

Yeonjun im lặng.. rồi nó ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng đến mức khiến Soobin cảm thấy sợ hãi..

"Cậu không cần phải bênh vực tôi nữa!!"

Soobin sững sờ

Yeonjun quay lưng bỏ đi, để lại Soobin đứng đó, chết lặng trong cơn mưa lặng lẽ rơi.

___

Những ngày sau đó, Yeonjun bắt đầu tránh mặt cậu..

Nó không trả lời tin nhắn. Không còn đợi Soobin ở cổng trường. Không còn lặng lẽ đi bên cậu như trước. Khi Soobin cố tình bắt chuyện, nó chỉ cười nhạt rồi tìm cách thoái thác.

Soobin cảm thấy có gì đó không đúng..

Cậu tìm Yeonjun trong lớp. Không thấy..

Tìm ở thư viện. Không có..

Cuối cùng, cậu tìm thấy nó trên sân thượng

Yeonjun đang đứng cạnh lan can, đôi mắt vô hồn nhìn về bầu trời xám ngoét.. Áo sơ mi mỏng manh dính chặt vào người vì những cơn gió lạnh..

"Soobin.."

Nó lần này cất giọng trước, không quay lại

"Cậu đang làm gì vậy?" //Soobin hỏi, giọng cậu hơi gấp//

" Tớ.. tớ ghét thế giới này.."

Soobin cảm thấy tim mình thắt lại rồi cậu bước đến, nắm lấy cổ tay Yeonjun.

"Cậu nói cái quái gì vậy.. Cậu ghét thế giới này chả phải cậu ghét tớ luôn hả..?"

Yeonjun không vùng ra.. Nó chỉ đứng yên, bàn tay gầy guộc lạnh ngắt trong tay Soobin..

Một lúc sau, nó cười nhạt:

"Soobin này.."//Nó định nói thứ gì đó nhưng lại không dám mở lời//

Soobin giật mình..

"Cậu tin lời mấy thằng chó đó nói hả..? Tớ không hề thương hại mà chơi với cậu"

Yeonjun không đáp..

Nó chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Soobin, rồi quay lưng bỏ đi.

Lần này, Soobin không giữ nó lại nữa

Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Yeonjun dần biến mất sau cánh cửa sân thượng, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng cũng đang vỡ vụn theo

_____

Yeonjun không nhớ mình đã bước đi bao lâu. Chỉ biết khi ngước lên, nó đã đứng trước trạm xe buýt, hai tay lạnh cóng siết chặt vạt áo đồng phục..

Trời vẫn mưa, những hạt nước nhỏ lấm tấm trên mái tóc đen nhánh. Cơn gió tạt qua khiến nó khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với cơn lạnh đang siết chặt nơi lồng ngực..

Soobin không đuổi theo

Yeonjun cũng không mong Soobin đuổi theo.. nhưng lại có gì đó hơi nuối tiếc.

Vậy thì Yeonjun có thể dừng lại rồi, đúng không?

Phía cậu

Soobin ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Yeonjun vẫn chỉ hiện lên chữ seen

"Yeonjun, cậu có ổn không?"

Không có hồi âm..

Soobin bực bội ném điện thoại lên bàn, áp tay lên trán.

Cậu biết mình chả làm gì sai.. Nhưng cũng không trách nó được, nó quen với cảm xúc cô đơn đó rồi.. Người như cậu không hiểu được nhưng vẫn luôn mong rằng phía nó vẫn ổn..

Yeonjun luôn như vậy.. Lúc nào cũng im lặng chịu đựng một mình, lúc nào cũng đẩy cậu ra xa. Rõ ràng cậu muốn giúp nó, rõ ràng cậu muốn ở bên cạnh nó.. Nhưng tại sao cứ phải cố chấp xa cách như vậy?

Soobin nhắm mắt, một nỗi hụt hẫng vô hình quét qua lòng ngực. Cảm giác này... không quen chút nào.

Như thể có thứ gì đó quan trọng đang rời xa cậu.

Yeonjun ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn bức tranh dang dở trên bàn.

Trên đó, những nét chì phác họa một người con trai đang ngồi dưới gốc cây anh đào, cây guitar đặt trên đùi. Mái tóc hơi rối, ánh mắt tràn đầy sức sống-tựa như ánh nắng mùa đông.

Nó đã vẽ bức tranh này từ lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ đủ can đảm để tô màu hoàn chỉnh.

Nó đưa tay xé toạc bức vẽ.. Nhưng không thành. Nó vẫn có cảm xúc với cậu nhưng vì cảm giác xa vời bao quanh như cái tên 'Nắng mùa đông', một cái tên mà nó đặt cho cậu nó.. tia nắng nhỏ giữa mùa đông như sự ấm áp của cậu.. nhưng vẫn "xa vời" quá..

____

Soobin không chịu được nữa.

Ba ngày. Cả ba ngày vừa qua Yeonjun vẫn né tránh cậu..

Cậu không phải thằng ngu

Cậu biết Yeonjun đang cố tình đẩy mình ra xa, nhưng cậu không chấp nhận điều đó.

Soobin đứng trước cổng nhà Yeonjun, do dự một lát rồi dứt khoát bấm chuông..

"Ting tong.."

Soobin đứng trước cổng nhà Yeonjun, tay bấm chuông, lòng thấp thỏm.. Mưa đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn vương chút ẩm ướt lành lạnh

Một lát sau, cánh cửa mở ra. Nhưng người đứng đó không phải Yeonjun.

Là mẹ nuôi của nó

Bà ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Soobin một lượt trước khi cất giọng:

"Cậu tìm ai?"

"Cháu tìm Yeonjun-!!"//Chưa kịp nói hết câu

"Nó không có ở nhà!!"

"Cháu biết bạn có nhà.. Con xin cô, cho cháu gặp Yeonjun đi ạ.."

Bả nghe thế mặt cáu lên, to giọng đáp

"Cậu nghĩ nó muốn gặp cậu sao?? Hôm qua tới giờ nó nhốt mình trong phòng cứ như mình đáng thương lắm vậy. Tôi hỏi thật nhé.. Cậu dính dáng tới nó làm gì??"

"Shi(bal).. Cô không phải là mẹ ruột của Yeonjun ạ?"

Bà ta nghe thế liền nhướng mày trước câu hỏi bắt ngờ của Soobin.. thằng nhỏ này thẳng thắng vậy??

"Ừ, có gì không? Thật lòng mà nói tôi cũng chả muốn làm mẹ nuôi nó làm gì"

"Hah..//cười trừ//, cô có biết nó tài năng như nào không?? Có thể cô không nó đẹp hay tốt đẹp gì.. Nhưng nó thật sự vẫn có gì đó chứ không phải vô dụng, nó vẽ đẹp, nó giỏi chịu đựng, nó trầm lận nhưng nó tốt bụng lắm.. Chỉ là chả ai thấy!!"//Giận//

Bà ấy vẫn thờ ơ nhúng vai rồi bảo "Thế thì sao? Một đứa cố gắng nhưng vô ích như nó thì nói làm gì??"

Cơn giận bừng lên, cậu cũng chịu trước sự ngu của bà này rồi quay lưng đi

Yeonjun trên gác máy thấy thế cũng nín lặng không dám nói gì.. Nó buồn lắm, thấy cậu tới nó có chút hy vọng nhưng khi người bước ra là mẹ nuôi nó cũng đành im lặng nhìn cảnh đó mà lòng đớn vô cùng

Nó đó giờ không bao giờ đi lên gác máy vì bà mẹ đó khi nào tức giận cũng nhốt cậu ở trên đó nhưng lần này cậu tự nhốt mình vào đó.. Ngắm nhìn những bức tranh đã vẽ từ lâu của chính mình khi bị nhốt cảm xúc ùa về và rồi một hình ảnh mới trên tường xuất hiện

"Mùa đông không có nắng" hình ảnh một cái cây trụi lá giữa băng tuyết lạnh lẽo hiện lên.. chả có nắng ở đây, chỉ có một con cáo tuyết ngồi cuộn tròn ở dưới góc cây ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro