#8 Giữa chúng ta
Buổi học thêm kết thúc muộn hơn mọi ngày. Soobin uể oải thu dọn sách vở, ngáp dài một cái rồi đứng dậy. Cậu vốn chẳng ưa gì toán, nhưng vì lời hứa với Yeonjun nên vẫn cố gắng chịu đựng
Bước ra cổng trung tâm, Soobin vô thức đưa mắt nhìn quanh. Và đúng như cậu nghĩ, có một dáng người quen thuộc đang đứng tựa vào cột đèn gần đó, cúi đầu nghịch điện thoại.
Yeonjun chứ ai nữa
Soobin nhếch môi, bước lại gần "Đợi tớ à?"
Yeonjun không ngẩng lên, chỉ lười biếng đáp "Kh-không.."
"Soái ca lạnh lùng thật ㅋㅋ!!" //Soobin lắc đầu, nhún vai// "Nhưng đứng đây làm gì thế?"
Yeonjun liếc cậu một giây, rồi quay mặt đi.. "Tiện đường thôi"
Soobin cười cười, rõ ràng chẳng tin. Nhưng cậu không vạch trần, chỉ lặng lẽ đi cạnh nó.
-
Trên đường về, trời bắt đầu se lạnh. Gió nhẹ thổi qua, làm những tán cây ven đường rung rinh.
Soobin vừa đi vừa uống nước, thỉnh thoảng liếc sang Yeonjun. Nó vẫn trầm mặc như mọi khi, nhưng dạo này có vẻ hay để ý cậu hơn một chút.
"Cậu lạnh không..?" //Soobin hỏi//
"Bình thường.."
"Cậu là gấu bắc cực à?"//bĩu môi//
Nó không đáp, chỉ cúi đầu đá nhẹ viên sỏi trên đường..
Một lát sau, Soobin chợt vươn tay nắm lấy cổ tay áo hoodie của nó, khẽ giật nhẹ..
"Có chuyện gì hả.."
"Tay tớ lạnh.."
Tai Yeonjun thoáng đỏ lên
"Tớ không phải lò sưởi, nhưng mà nếu cậu thấy lạnh.. Thì cứ dùng tớ như lò sưởi đi.."
Soobin nghe thế có hơi bắt ngờ vì sự chủ động nói ra như thế.. Cũng hơi thích
-
Đi ngang qua một tiệm tiện lợi ven đường, Soobin lại kéo nhẹ vạt áo nó..
"Dừng chút đi.."
"Gì..?"
Soobin chỉ vào bên trong cửa hàng tiện lời rồi bảo
"Khát quá, vào mua nước.."
Nó không nói gì, nhưng vẫn đi theo cậu vào trong..
Soobin chọn một chai nước cam, còn Yeonjun lấy lon sữa dâu nhỏ
Lúc ra quầy tính tiền, Soobin vừa định quẹt thẻ thì Yeonjun đã nhanh tay hơn, giơ điện thoại ra trước..
"Soobin.." //Nó gọi//
"Hả..?"
"Lần trước ai trả tiền ấy nhỉ?"
"Ơ, nhớ kỹ ghê.. Cảm ơn nhé!!"
Nó không đáp, chỉ đẩy chai nước cam về phía cậu, rồi cầm lon sữa của mình bước ra thanh toán trước
Soobin nhìn theo, khẽ nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên
"Dạo này Yeonjun có vẻ hay để ý đến mình hơn nhỉ..?"
-
Trời tối hẳn. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng của hai đứa, Soobin nhìn chiếc bóng của Yeonjun trên nền đất, rồi lặng lẽ bước sát hơn
Một giây sau, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai nó..
Yeonjun cứng đờ
"Soobin.. "//Giọng nó lộ vẽ bối rối//
"Tớ lười đi quá.."
Yeonjun im lặng, không đẩy ra..
"Hah.. Cậu nặng hơn cả balo đầy sách nữa.."//Nó nói//
Soobin bật cười, nhưng vẫn không nhấc đầu lên.. Cứ thế, hai đứa đi tiếp, một người giả vờ không quan tâm, một người lại cố tình chọc ghẹo..
Lúc gần đến nhà Soobin, cậu đột nhiên dừng bước..
Yeonjun cũng dừng theo "Sao thế?"
Soobin im lặng một chút, rồi chợt vươn tay ra..
Yeonjun thoáng giật mình, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đầu nó, xoa nhẹ một cái..
"Nay mèo câm ngoan đấy, bao cả lon nước cam cho tớ..!"
Yeonjun tròn mắt, rồi nhanh chóng hất tay cậu ra, mặt hơi đỏ
"Cậu... bị điên à?"
Soobin bật cười "Không, tớ thích thế thôi.."
Yeonjun mím môi, quay ngoắt đi, không thèm nhìn cậu nữa. Nhưng nó không phủ nhận rằng, chạm tay Soobin ấm hơn cả gió xuân..
"Mai gặp lại nhé, Mèo câm.."
Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ đi tiếp.. Nhưng khi Soobin khuất hẳn, nó mới giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mình, nơi bàn tay cậu vừa chạm vào..
Một cảm giác lạ lẫm, vừa ngượng ngùng, vừa muốn cười
-
Yeonjun về đến nhà, mở cửa bước vào. Căn biệt thự rộng lớn, đèn chùm treo cao, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm
Ở phòng khách, một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh liếc qua nó.
Mẹ nuôi
Yeonjun không nói gì, lặng lẽ bước lên cầu thang..
"Đứng lại!!"
//Bước chân Yeonjun khựng lại//
"Đi đâu về muộn thế?"// Giọng bà ta lạnh lùng, không chút quan tâm thật sự//
"Con đi học thêm.."
"Học thêm hay lại đi lang thang đâu đó rồi lại dở chứng tự kỉ vẽ một mình?"
Nó không trả lời, cũng chẳng buồn giải thích..
"Cũng phải. Dù sao thì tao cũng chẳng trông mong gì mày giỏi giang"//Nói tiếp//
Yeonjun siết chặt ngón tay, nhưng không nói gì, lặng lẽ quay lưng bước tiếp. Sau lưng, giọng bà ta vang lên đầy châm chọc:
"Mày đúng là vô dụng như mẹ mày."
Bàn tay Yeonjun run nhẹ. Nhưng nó vẫn bước tiếp, không quay đầu.
-
Vào phòng, Yeonjun đóng cửa lại, đứng yên một lúc.
Trong gương, nó nhìn thấy chính mình, một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt tối sầm, và một thứ gì đó chênh vênh đến khó chịu..
Nó bật điện thoại lên, nhìn màn hình chờ, Một tin nhắn từ Soobin hiện ra:
"Ngủ sớm đi, Mèo ngốc..!!"
Yeonjun nhìn dòng chữ một lúc lâu. Rồi chậm rãi gõ một tin nhắn đơn giản:
"Tớ biết!!"
Chỉ một chữ, nhưng là câu trả lời duy nhất nó có thể gửi đi lúc này..
_________
Chap này ngắn vll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro