01
"Mày còn trẻ mà, lo gì cơ chứ!" Beomgyu mới đi làm một tóc mới toanh về đã bị lôi đi vào quán rượu xả hơi với một tên khóc không ra khóc, cười cũng không ra cười, nếu nói ra thì sẽ thô tục nhưng thật sự Beomgyu muốn chửi vào mặt hắn rằng nhìn rất giống một tên trốn trại. Đành trưng bộ mặt mệt mỏi và miễn cưỡng nhất của cậu để an ủi hắn. Và những gì Beomgyu nhận lại, chính là những ngụm vang đỏ đắng chát. Một tên đã lo âu, luôn suy nghĩ tiêu cực làm như cuộc đời mình sóng gió lắm (thật sự là vậy) rồi mà còn thích uống rượu nồng độ cao nữa. Thảm hại đến nhường nào? Soobin đã từng chia sẻ với cậu rằng, mùi hương của những chai rượu đắng chính là nhân cách hóa cho cảm xúc lúc thiếu thốn tình yêu nhất của hắn.
Và thật sự hắn đang ngồi đây, trầm ngâm và như thể chỉ cần ai đó kêu hắn đi hái sao đem về giường ngủ thì cũng sẽ nghe lời vậy.
Beomgyu đã tin trùm suy là có thật như lời đồn.
Không một ai dám bén mảng đến nơi mà hai người ngồi. Đúng vậy, sẽ chẳng có ai hứng thú mà mời một tên lạ hoắc với cái mặt hầm hầm đó, trong bộ dạng tả tơi của một tên lụy tình như Choi Soobin đây. Hắn không muốn ngước nhìn lên chiêm ngưỡng những lọn tóc đắt tiền của bạn thân hắn nữa, hắn không đi la cà và chào hỏi làm quen với những bartender mới vào làm như cách hắn đã làm trong một tuần trước. Hắn sẽ thay đổi một cách ngoạn mục mà chẳng ai dám nghĩ đến.
Soobin trong mắt Yeonjun chỉ là một tên mù quáng thôi hay sao?
"Hai năm ròng rã theo đuổi người mình yêu thì chỉ đổi lại được có năm tháng bên nhau thôi? Mày nhìn xem thấy có phí không?"
"Phí"
"Tiếc không?"
"Tiếc"
"Vậy mày căn cứ vào đâu, dựa vào đâu mà có thể nói tao từ bỏ được đây chứ hả?" Nói rồi hắn không ngại mà gục đầu xuống bàn rượu từ đá lạnh toát, khẽ kích thích những sợi dây thần kinh trong hắn.
"Anh bạn lại không hiểu ý tôi rồi" Beomgyu lấy mu bàn tay chống cằm của mình, ngao ngán nhìn lấy tên bạn thân vô hồn của hiện tại. Cậu đang cảm thấy bản thân quả là người có sức chịu đựng siêu phàm, gặp người tỉnh táo hay ngày không vui của cậu thì chắc chắn bây giờ Soobin đã bị quẳng đi ở xó nhà ông bà nào rồi. Không kiên nhẫn lắng nghe nhiều như vậy.
Đến đây thì Choi Soobin chẳng muốn dỏng tai lên để tiếp thu thêm điều gì từ thế giới bên ngoài nữa, ngay cả người hắn tin tưởng nhất bây giờ là Choi Beomgyu. Hắn dường như chỉ còn một chỗ trống dành cho sự tuyệt vọng vô đáy. Hắn thấy thương tiếc khi trong cuộc tình này chỉ có bản thân hắn dịu dàng tiến lên, thu gần khoảng cách giữa hắn và người hắn yêu. Còn người kia chỉ đứng yên một chỗ xem hắn múa may đến đâu. Thật nhục nhã và muộn màng để nhận ra điều tồi tệ đó.
Soobin sẽ nốc thật nhiều chai rượu bất kể khi hắn không muốn như nào cho nữa. Vì đơn giản, hắn tuyệt vọng. Như là mất tất cả rồi, người hắn yêu không ở bên hắn nữa, đơn côi lại tìm đến tấm thân già chát này. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ xoay chuyển tình thế, tìm bản thân đến một tình yêu mới hay một thú vui phù hợp với hoàn cảnh éo le hiện tại.
Choi Soobin dành tất cả của mình cho Choi Yeonjun hắn yêu.
☆☆☆
"Vãi cả thật, rủ mình uống cho rã rời rồi bắt mình vác xác về, nhìn mà thấy ghét!" Beomgyu loạng choạng một bên vai với người đàn ông cao lồng lộng đứng như thể muốn ngã sập xuống, cụ thể là Choi Soobin. Beomgyu tự rủa trong thâm tâm, rằng sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc đồng ý một buổi hẹn sang quán rượu nào với tên mù quáng này nữa. Vì tửu lượng của hắn kém, rất kém. Đã thế còn rất thích thể hiện bản thân mạnh mẽ hay là cứng rắn, uống mỗi buổi sẽ từ 4 đến 5 ly, kết quả luôn là một sự đáng xấu hổ vô tận mà chỉ có Beomgyu nhìn thấy.
Làm màu quá đi mất rồi để người khác nhục dùm?
"Yeonjun ssi~ Em đi mua mintchoco cho anh nhá?"
"Nghe mắc ói quá thằng này."
"Yeonjun ssi, anh phải quay về với em. Không là em sẽ mang đống kem đánh răng đó đi đổ hết đó. Em yêu anh lắm." Rồi hắn nắm tay áo cậu chặt hơn.
Beomgyu tắt đài
Nơi hẻm đường vắng tanh tối hôm đó tràn ngập những tiếng lải nhải của hai người. Một bên giả vờ quan tâm ôn nhu còn một bên thì nhiệt tình chê bai sự dịu dàng bất thường đó, nếu có một luống ruộng thật nhiều bùn đất dưới chân thì Beomgyu sẽ không ngần ngại đẩy Soobin xuống ngay đó đâu. Quá phiền hà cho tâm hồn còn non nớt của Beomgyu đi mà.
Lòng đường trống trải để lại ánh đèn hiu hắt rọi xuống. Khiến cho cuộc "thử thách" của cậu càng gay go hơn khi tầm nhìn bị che khuất, Beomgyu biết cậu thấp hơn bạn thân nhiều và việc Beomgyu đưa được hắn vào nhà nghe thật bất khả thi nhưng cậu đã làm được điều đó, một chiến lợi phẩm đáng nhớ cho tình bạn bất đắc dĩ này, thành công trốn tránh những âm thanh ngứa tai từ cái miệng vốn không tốt đẹp của hắn. Beomgyu sẽ đi đòi nợ hắn trả ơn cậu vào một ngày đẹp trời khác.
Beomgyu sẽ không nói với ai đâu, rằng chiếc chìa khóa nhà làm nhân vật chính trong bộ phim hành động "Đưa Soobin về nhà ngủ" được khắc trên chất liệu gỗ của mình nét chữ đọc được khá rõ là "YJ" cẩn thận nhưng người làm tác phẩm đó vẫn chưa có tay nghề cho lắm, hẳn là Soobin rồi.
Beomgyu vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc tên ấy đã phải ấp ủ trong mình bao nhiêu hoài bão, cuộc sống hằng ngày của hắn cũng thật gắn liền với tình yêu giấu sâu trong tim hắn. Lặng lẽ và cái khái niệm đơn phương rất rõ mồn một.
Thật sự sẽ không bao giờ bỏ được?
Cậu lại bỏ về nhà với những lời hoa mỹ, đẹp đẽ nhất dành cho con người nằm lì trên sofa phòng khách.
Vậy là cả đêm Choi Soobin trong ấy chỉ lăn lộn và mở miệng nhắc đến tên người yêu cũ. Trong giấc mơ huyền ảo, hắn chứng kiến lại khoảnh khắc em nắm tay hắn lần đầu tiên khi hắn vừa mở lời tỏ tình em. Nụ cười trên đôi môi hồng đạp đổ lý trí cuối cùng của hắn, khiến hắn phải ân cần cúi xuống, áp đôi môi mình vào của em, mềm mại và ngọt ngào. Hắn chỉ dám hôn em trong chớp nhoáng, để đôi môi của cả hai đọng lại chút dư vị của người còn lại. Mặt Yeonjun của hắn đỏ bừng, môi mấp máy nhưng chẳng nói thêm được từ gì. Hắn lại đan mười ngón tay của em và mình vào nhau, hứa hẹn đầy chân thành:
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Chúng ta sẽ phải sống bên nhau cho đến khi em và anh cùng còn lại những hơi thở cuối cùng, Yeonjun hiểu chưa? Hứa với em, anh cũng sẽ mãi đi theo em."
"Anh hứa. Trái tim anh hứa. Lý trí anh hứa. Đôi môi anh đã hứa với em rồi. Ở bên nhau mãi nhé!" Rồi làn gió đầu xuân hợp tác trút những chiếc lá héo xuống nền đất. Mọi vật hôm ấy đều thật đẹp, thật thơ mộng và dường như chúng cũng biết rằng, trên trái đất vừa có hai mảnh đời tìm đến nhau.
Đôi mắt Yeonjun hôm ấy như mê cung không lối thoát, thôi thúc hắn phải tò mò về em hơn, muốn mở lòng em để gieo vào từng yêu thương nhỏ nhoi. Hắn không muốn thoát khỏi giấc mơ đầy kỉ niệm ấy, hắn muốn ở trong đó mãi, để nói cho ông trời hiểu rằng
Em thất hứa với hắn rồi, em chia tay hắn rồi. Sao đến cuối hè rồi mà lòng hắn lại ngập đầy lá rụng, xuân ơi? Quay về với em và hắn đi nào?
Khi nhìn vào con người xa lạ của anh
Em lại tò mò về đôi mắt sâu thẳm ấy
Em như cơn gió dữ dội
Gây rối với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro