Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi hai kẻ tương trợ


quảng trường concorde rạo rực tiếng người nô nức.

ánh đèn vàng bật lên, lung linh sáng bật cả khoảng sân rộng lớn. ôi mùi vị phơn phớt của cỏ cây, của paris lịch thiệp và trang trọng!

ở đấy dàn nhạc công của vở kịch đã chờ sẵn, họ lau lấy lau để những thứ nhạc cụ cũ mèm kia để chúng trông thật vui mắt, để những vị địa chủ giàu có khi đi ngang qua sẽ không cảm thấy ghê tai. soobin nhìn thấy hàng chục con mắt đi qua chỉ trỏ, ánh mắt họ đầy sự bất ngờ và xét nét. cậu nghĩ về những nhạc công lớn - những vị nghệ sĩ nghiễm nhiên nên đứng thế chỗ cho đoàn nhạc nhỏ này: suits của họ được thay đổi sau mỗi lần công diễn, thính giả của họ tâng bốc và ngợi ca sau khi nghe từng nốt âm thanh họ tạo ra.

ôi, thật khó lòng thay đổi.

soobin phủi lớp bụi mỏng trên bộ cánh cậu đang mặc. cậu thở dài, lúc nào cũng là vấn đề ấy, mi theo ta đến bao lâu ri ch. quảng trường là nơi ai có thể biểu diễn cơ chứ, hơn nữa còn được dẫn chung với nhạc công kỳ cựu trong nghề, lấy làm vinh hạnh còn chẳng hết!

yeonjun mời cha mẹ cùng đi xem, nhưng ông bà gạt phắt đi với ý nghĩ đấy là thứ âm nhạc mt hng r tin, dù sao cũng là dành thời gian bên cậu con yêu dấu, ông bà john cũng vì yeonjun và đi đến buổi diễn - như một lần t thin cho công chúng.

quảng trường concorde ngày một chấp nhận sự đông đúc của nó, công dân paris, họ muốn xem xem buổi diễn này có gì, và liệu những điều thầm kín trong lòng họ liệu có được mở ra bằng âm nhạc hay không.

tiếng người hòa vào tiếng xe cộ giòn tan. những giọt mồ hôi của những vị nhạc công không danh tiếng đằng kia đang bì bõm với sự áp lực. soobin lướt tay trên các khoang phím. ly chúa lòng lành, xin hãy cho đứa con này một cơ hội để nó được tỏa sáng dưới mắt người đời.

kính cận dày cộp và tóc đen đã tới.

anh bước đến chỗ soobin đang lúi húi,

-   cậu ổn chứ? tôi hi vọng cậu làm tốt, soobin!

-   à vâng thưa yeonjun, soobin tôi sẽ chiêu đãi anh, à không, chiêu đãi những vị thực khách kia, một tràng nhạc thật hào nhoáng và tuyệt diệu!

yeonjun vỗ vai người đối diện, c lên nhé.

soobin nhìn người đối diện, dĩ nhiên.

-

".. hi lãnh chúa lyam, rng vì sao tôi có th gc chết trên đt pháp, rng tôi có th dí hng súng vào đu các người dù tôi có chết đi bao nhiu ln..."

ánh mắt người xem trố lên vẻ kinh ngạc, họ đưa tay lên, ngậm ngùi che dấu tích rằng họ đang bị lay động.

những người nghệ sĩ đang đứng trên kia, chẳng để một lọn tóc mai vướng trên một xu tiền vàng, họ dường như thỏ thẻ với khán giả rằng, tôi s chết vi mt trái tim hào cm và tm lòng chân chính. và họ từng bước gõ vào tâm tưởng những người ngồi dưới, rằng dòng máu đang chy trong lòng các v và bn nghèo mt rp chúng tôi đây, là một.

quảng trường concorde sụt sùi tiếng khóc. các nhân vật trên sân khấu thở phào mãn nguyện, cuối cùng họ đã hiểu.

"nhìn đng đ ăn nhà gribriel đi cha, nó cht cao như nào! ai cũng s nhào vô cn xé tha thích nếu có được chng y th. vy thì, ti sao chúa li đi x vi nhng mnh đi như chúng ta? con cũng mun ăn, c em con và c cha m đu mun ăn, mun đến chết, nhưng cha ơi, danh d đâu cho nhng k phn quc?"

từng bước một, vở kịch chiếm đóng trong đôi mắt ngấn lệ, mũi đỏ phập phừng của người xem. tiếng đàn từ chiếc dương cầm gỗ rởm lặng lẽ thăng hoa, len lỏi trong từng câu thoại.

chúa đã lng nghe đa con này ri ư, soobin tiếp tục dùng ngón tay chai sần lướt trến phím đàn. cậu nhìn về mái tóc đen đang đứng ngay kia,

chúa ơi, yeonjun mặc chiếc gilet đp ngt.

và trong đôi mắt đó có tia sáng, hệt như những nốt cao trọng vọng của bản nhạc.

-

vở kịch kết thúc trong sự hào nhoáng. mọi người vỗ tay, và ném những nhành hoa tươi lên phía trên sân khấu, đánh dấu sự sang trang của đoàn kịch không tên tuổi. yeonjun đi về phía soobin, nhìn người kia tay vẫn đang run mà phì cười.

-   thấy không? tôi nghĩ cậu làm tốt mà! cha mẹ tôi có vẻ thích vở kịch này lắm, và hãy nhìn và phía khán giả đằng kia, họ đã rất biết ơn món quà hôm nay các cậu đem tới! bây giờ cũng chưa muộn, ta đi ăn mừng nhé, nhạc công choi soobin?

-   đương nhiên rồi yeonjun, thật vinh hạnh, cảm ơn khen vì lời động viên!

tan kịch.

mọi người dọn dẹp về nhà, ông bà john cũng được hộ tống về nhà từ lâu.

có một gilet đang đợi một cánh áo đuôi tôm.

họ dừng chân tại một nhà hàng món pháp truyền thống.

-   chúng ta sẽ ăn thật thoải mái và chỉ khi đến trời tối mịt!

soobin vừa cười, vừa bỏ chiếc mũ phớt khỏi đầu, vừa nhìn yeonjun.

-   chúa ơi, thật tuyệt vời!

yeonjun đáp lại, chỉnh lại cúc áo và trải chiếc khăn ăn ra.

hai người cứ thế mà vui vẻ ăn uống cùng nhau. soobin cũng vì thế mà đuổi được mấy suy nghĩ quỷ quái kia đi, và lại đón nhận một cơn gió sầm sập lao tới.

cậu chưa yêu.

từng câu chuyện họ tán gẫu cũng nhau cứ thế qua đi, chiếc đĩa ăn cũng với hết cái này đến cái khác.

-   anh hiểu cảnh nhà tôi đúng không yeonjun?

-   nếu cậu sẵn sàng nói, tôi nhất định.

-   cha tôi mất vào hai mươi năm trước đấy, từ thời mà tôi vẫn còn bé từng này này.

soobin lần lần tay đến eo, cố gắng miêu tả cho người trước mặt. giọt nước mắt cậu không mong muốn đã làm nhăn từng cơ mặt, và nó chảy ra không ngừng.

-   cha tôi, ông đã lấy manh áo rách nát chưa kịp vá để bọc tôi lại khi bọn hít le tới. tôi không thích cái mùi đất bẩn đó, tôi không thích mùi vải ẩm mốc trên chiếc áo đó một chút nào, yeonjun ạ.

nhưng như một điều không thể phủ nhận, đó là vật phòng thân hữu ích nhất thế gian này. lúc đó chúa có vẻ chưa thích tôi lắm, ngài giữ tôi lại, nhưng lại cướp sạch cha mẹ tôi đi!


soobin đưa tay lên vuốt hai hàng nước mắt. cậu nhìn người trước mặt, vừa cười, lại vừa mếu trông đến khổ sở.

bp.

yeonjun không nói gì. anh đưa bàn tay ra, chộp tay người trước mặt. anh lấy khăn tay của mình ra, đưa cho soobin.

-   cậu ổn chứ?

-   ồ xin thứ lỗi cho tôi, yeonjun, thật tệ khi buổi ăn mừng lại bị đứa trẻ này phá hỏng.

soobin lại như một đứa trẻ, càng ngày càng run.

không ổn mất thôi.

yeonjun đứng dậy, vuốt ve chú bé nhỏ đang run kia, miệng lầm bầm,

-   không sao mà, soobin và tôi có thể ăn mừng buổi khác kia mà.

chúa ơi, sao người này m áp thế kia.

và ngọn gió kia mỗi lúc lớn hơn, gào ngàn băng qua mọi xúc cảm.

bp.

soobin siết chặt bờ vai đối diện. ôi, paris hôm nay thật khiến người ta nhòe mắt!

hàng cây hai bên đường rì rào trong gió, thỉnh thoảng một vài chiếc lá vàng rơi, lượn lờ chao đảo rồi buông mình xuống đất. nó đã thấm mệt khi trải qua những giây phút thật sự huy hoàng khi còn là chiếc lá xanh, còn là một tâm hồn khát khao sống cho tận cùng tuổi xuân của mình. ánh sáng thướt tha của dòng trăng yểu điệu chiếu xuống dòng sông seine, và thật xốn xang khi ta và người đắm nhìn trong vẻ đẹp của hòn ngọc quý.

-

hai tay soobin cứ thế mà ôm người đằng trước một hồi lâu. từng xúc cảm cậu vừa trải nghiệm là một niềm hân hạnh vô cùng to lớn, rằng cũng vì bóng hình đằng trước mà cậu thêm yêu paris.

...ôi, xin hãy cm ly con dao tht bén, đ rch tht d dàng cái khong cách mà tôi và người đang cha đng t trong lòng m, đng thi giết chết cái trái tim đã đnh đot sai đim dng chân cui cùng ca nó.

yeonjun thuận theo đứa trẻ, sau hồi lâu mới buông. hai con người nhìn nhau, họ cười khúc khích.

-   tới sông seine nhé? yeonjun anh nợ soobin tôi một buổi ngắm cảnh mà.

-   rồi rồi, thưa soobin, tôi rất sẵn lòng.

thật biết vỗ về hai tâm hồn, sông seine hệt một khúc tình ca. tạo hóa khéo léo cho nó một vẻ đẹp hoa lệ đến nao lòng.

đêm tối, mây bồng bềnh, đan xen nhau. đêm tối, dòng trăng hòa hai tâm hồn khắc khoải thành một.

họ nghe tiếng mẹ cây đang vỗ về những đứa con - những cành cây còn xanh mới, giục chúng phải đi ngủ cho thật đúng giờ. họ nghe những cây cầu đã sống cùng với paris hàng chục năm tuổi kể chuyện, mặc dù thời gian đã bao mòn khiến cho lớp sơn bóng bẩy ấy tróc ra từng mảng lớn.

soobin nhìn người đang đi từng bước đều chằn chặn với mình. đôi mắt anh ngà ngà say, chiếc mắt hí vẫn luôn tươi cười. yeonjun hôm nay đẹp ngt.

-   anh muốn về nhà chưa?
-   chưa chứ, tiếc cho cảnh đêm đẹp thế kia mà. hoặc là tôi sẽ ở đây đến đêm muộn, hoặc là về nhà với gia đình chết giẫm đó. này soobin, tôi đã từng thề với chúa, rằng đứa con này của người sẽ bóp chết đạo lý mà người lớn tạo ra.

soobin trố mắt ngạc nhiên.

-   và một ngày nào đó tôi sẽ mở phòng khám riêng, tôi sẽ thăm bệnh con mèo già nhà cậu, người bạn đáng kính của tôi ơi, tôi muốn được tự do. bảy năm xa pháp, thứ tôi mong muốn là mong muốn điều ấy. cậu thứ nói xem, liệu tôi có kịp thực hiện cái ước mơ kia không?

-   tôi tin yeonjun.

và cả hai lại cười lớn. cơn gió lúc này đã chán ngán với việc giậm chân tại chỗ. nó lao vun vút!

cậu đã đem nửa quả tim đỏ đầy những vệt đau đớn để ghép thành đôi với nửa quả tim đỏ đầy những đè nén bí bách của anh, ngắm nghía mà xem, đó là những vần đồng điệu của những người cùng khổ. soobin khẩn cầu,

"ơn chúa, hãy cho con con dao ấy đi."

-

sông seine vẫn cặm cụi viết tình ca cho đến đêm muộn. hai con người dần đi về phố xaviér.

paris kết thúc ngày dài bằng một nét trầm buồn, mặc cho hai tâm tưởng kia vẫn vui tươi tràn đầy sự đồng cảm.

yeonjun bảo người làm khe khẽ, tránh để hai con người phiền hà kia thấy anh về nhà. hôm nay thật tuyệt, thật khó hiểu khi chỉ trong một buổi tối, anh đã giãi bày hết những gì có thể cho người bạn mới quen trên đất pháp.

...và có chăng một điều, paris đã cho anh một tấm đồng hương thân thuộc.

soobin mở cánh cửa gỗ mới đóng, bước vào, rũ bỏ bộ zoot suit quen thuộc. cậu đi tới chiếc bàn gỗ, định viết ra một bản nhạc cho đoạn kết của vở kịch sắp tới của đoàn, nhưng lại đặt bút xuống.

cu nghĩ không được.

soobin bận nghĩ về buổi tối nay, buổi tối mà cơn gió lay lắt trong lòng cậu bùng lên dữ dội sau từng ấy năm heo hắt.

paris đêm nay thật lạ, người trước mắt thật quen.

soobin ngước mắt, nhìn ra phía cửa sổ đầy sao, cầu nguyện. lạy chúa lòng lành, yêu du của con, xin người hãy cho anh ấy ở đây lâu hơn nữa!

và lời nhắc nhở cuối cùng, cậu đã yêu.

sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro