Chapter 16
"Thế rốt cuộc đây là sao?"
Beomgyu ngồi trên chiếc ô tô mà thắc mắc hỏi anh.
"Có vẻ Soobin đã mở lòng với anh rồi, cậu ấy không còn tránh né anh nữa."
"Chuyện nực cười như vậy mà anh cũng nghĩ nó xảy ra gì sao. Chắc chắn có gì đó không ổn."
Mặc cho Beomgyu nói đến thế, Yeonjun vẫn giữ nét mặt hớn hở như đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ mộng hão huyền của mình.
__________+×+__________
Ngay hôm sau, khi Yeonjun vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Mặc những tia nắng len qua từng ngách cửa mà chiếu vào mắt anh, Yeonjun cũng chỉ lười biếng mà trở mình để tránh những tia nắng ấy. Mai một lúc sau, Beomgyu mới bước vào phòng anh rồi nhẹ nhàng nói.
"CHOI YEONJUN! ANH CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!?"
Yeonjun bị tiếng ồn làm cho giật mình, nửa tình nửa mê mà ngẩng mặt dậy nhìn Beomgyu rồi mơ hồ hỏi.
"Hở? Ờ ờ."
Nói xong anh lại úp mặt xuống gối rồi ngủ tiếp.
"Ờ cái gì mà ờ! Em học hết buổi sáng rồi về mà anh vẫn còn lăn lộn với cái giường được ấy hả?"
"Nhưng mà anh đâu có bận gì đâu..."
"Em không cần biết anh mau dậy đi."
"Biết rồi..."
Beomgyu ra khỏi phòng một lúc thì Yeonjun mới uể oải với tay lấy điện thoại mà mở lên như một thói quen. Vừa mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn được nhắn từ sáng sớm bất ngờ đập thẳng vào mắt anh.
"Chiều nay cậu có bận gì không?"
"Xin lỗi chiều nay tớ có việc." Sẽ là câu trả lời thường thấy ở Yeonjun, nhưng bây giờ thì không như vậy. Cái dòng tin nhắn ấy cứ lạ lạ, nhất là việc nó được gửi từ nickname tên Soobin.
Yeonjun nhìn thì vẫn tưởng mình mơ ngủ, mãi lúc sau mới bật dậy mà ngập ngừng soạn dòng tin nhắn.
"Tớ không. Có chuyện gì sao?"
Thật bất ngờ là ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi thì đã nhận được phản hồi từ Soobin.
"Chẳng phải hồi xưa cậu cứ luôn miệng than thở về mấy cái concert rồi band nhạc gì gì đó sao? Tớ mới có hai tấm vé triển lãm nghệ thuật. Cậu đi nhé?"
"Tớ sẽ đi."
"Vậy 7 giờ tớ sẽ đón cậu."
"Cảm ơn cậu."
Tin nhắn vừa được gửi đi, Yeonjun vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra, anh ngây ngốc cả người. Anh như người mất hồn mà đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi khi mà tiếng gọi của Beomgyu đánh thức anh cũng là lúc anh đang ngồi buộc dây giày ở cửa rồi.
"Thế anh định đi đâu đó?"
"Hả? Gì? Sao? À anh có hẹn với bạn."
"Ò vậy đi cẩn thận."
Yeonjun đứng dưới ánh đèn vàng ở công viên nơi hai đứa vẫn thường chơi cùng hồi còn nhỏ. Cái ánh đèn màu vàng ấy cứ như đang sưởi ấm cho anh, nhưng thực sự thì lại chả có gì ngoài cái màu sắc khiến con người lầm tưởng. Dù cho thân mình đã được phủ quanh bởi ánh đèn ấy, nhưng cái giá buốt len lỏi từng đầu ngón tay vẫn chả thay đổi. Nhưng anh vẫn cố chấp với suy nghĩ, đứng ở đây sẽ ấm hơn những chỗ khác...giống cái cách mà anh cố chấp trao trái tim mình cho kẻ ấy.
1 tiếng rồi 2 tiếng, mãi mà anh không thấy bóng dáng Soobin đâu. Cái lạnh bao phủ khiến cho những ngón tay thon dài trở nên lạnh cứng, đầu mũi đỏ ửng khó khăn hít thở, lạnh đến mức luồng khí anh hít vào làm cho cả khoang phổi anh đau đớn. Rồi 3 tiếng trôi qua, những gì anh nhận được chỉ là cơn rét buốt và không gian tĩnh mịch nơi công viên ấy. Những chiếc ghế phủ đầy tuyết khiến anh không thể ngồi xuống, hoặc có lẽ là anh đang giữ cho mình trạng thái mà anh cho là ngầu nhất để bày ra trước mặt hắn.
Nhưng tại sao đến bây giờ lại vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy đâu? Có lẽ hắn bận chăng? Nhưng điện thoại vẫn yên trên tay anh, chẳng lẽ hắn lại không thể nhắn nổi một dòng tin nhắn? Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy Yeonjun, ngay khi Yeonjun sắp khuất phục trước những suy nghĩ ấy. Thì có bóng dáng người đang tiến lại gần Yeonjun. Dáng người cao lớn đặc biệt và mái tóc vàng nổi bật mà bất kì ai cũng phải có ấn tượng sâu sắc. Nhưng anh đứng đợi mãi, mà cái bóng ấy hầu như không di chuyển, mặt người ấy cứ cúi xuống điện thoại. Chậm chạp hệt như nhắn hết một dòng tin nhắn mới an tâm bước tiếp. Yeonjun đợi mãi thì cái người ấy mới bước đến trước mặt anh. Dáng người cao lấy che hết ánh sáng từ chiếc cột đèn làm lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Yeonjun. Sau đó hắn mới thản nhiên bỏ điện thoại xuống mà buông một câu khiến cho cái lạnh mùa đông bây giờ chả là gì so với câu nói ấy.
"Xin lỗi tôi quên mất, nãy tôi đi chơi với bạn nên giờ mới về."
Lồng ngực anh như muốn nổ tung.
Anh có tức giận không? Có.
Anh có buồn không? Có.
Anh có trách mắng hắn không? Không...
Bởi lẽ giờ đây anh chả là gì của hắn cả, anh không có một chút danh phận nào. Ngay cả cái danh "bạn" anh cũng không chắc là mình có được trao cho hay không. Chỉ riêng việc hắn chủ động cũng chính là ân huệ mà hắn giành cho anh. Anh không có quyền đòi hỏi.
"Giờ cũng trễ rồi. Hay...tôi đưa cậu về nhé?"
Yeonjun nghe thế thì thoáng bất ngờ. Nhưng lại nhanh chóng chấp nhận hiện thực tàn khốc. Có lẽ là hắn đang đau đầu với việc chọn tín, hoặc là bận việc gì đó, có lẽ vậy. Ít nhất thì quãng được đi về anh có thể đi cùng hắn. Nhưng sự thực đã giáng một cú mạnh vào tâm trí anh, khiến cho những suy nghĩ mà anh viện cớ cho chính hắn đều tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro