Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°◇♡◇°

Cái Liên ríu rít từ sáng, căn nhà nhỏ vì vậy mà rộn cả lên. Hôm nay là ngày anh nó đi học về. Bữa mới nghe thầy u bảo, anh Bân nhà nó được cử sang Tây du học, làng trên xóm dưới ai cũng bảo oai lắm. Ấy vậy mà nó lại chẳng thấy oai, anh Bân nhà nó xưa giờ cứ hiền hiền, ra oai cũng chẳng ai để ý đâu. Nhưng nó vui, vui vì nay anh nó được về. Về nhà lần này, thấy bảo anh nó định cưới rồi. Khù khờ thế, vậy mà cũng có người chịu cưới cơ ấy? Liên bĩu môi chê bai rồi lại tíu tít tiếp.

Cái nắng đầu hạ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống sân. Chim hót trên những vòm cây đến là vui tai. Thôi Tú Bân một tay cầm cặp, tay còn lại ôm áo khoác. Trên gương mặt xán lạn đeo cặp kính tròn, áo sơ mi trắng, quần âu cứ vậy thong thả rảo bước. Đã bao lâu rồi anh chưa được hít hà cái mùi quê hương. Cái mùi âm ẩm nơi đất mẹ, cái mùi thơm thoang thoảng của mấy sạp bán hàng rong. Bên Tây người ta hiện đại thật đấy, song cái vẻ tất bật của nơi quê hương vẫn là dáng vẻ Thôi Tú Bân kiếm tìm bao lâu. Bốn năm, đã hơn bốn năm kể từ ngày rời quê hương đi học. Ôi, sao anh lại nhớ đến thế?

Đây rồi, cái cổng quen thuộc cùng giàn hoa giấy rủ xuống ngày nào. Hồi hộp từng nhịp dè dặt gõ lên cánh cổng, Thôi Tú Bân cuối cùng cũng đã về. Như đã đợi sẵn, cái Liên hớn hở xuất hiện sau cánh cổng. Nó lập tức nhảy bổ lên ôm lấy cổ anh nó, miệng cười ngoác đến tận mang tai, không ngừng hò reo:

"Thầy ơi! U ơi! Anh Bân về rồi này!"

Hai bóng hình từ trong nhà vội vàng chạy ra. Khóe mắt Thôi Tú Bân cay cay. Đi mới bốn năm, thầy u sao đã gầy đi? Thầy còn có cả tóc bạc, u thì quần áo xộc xệch, còn đâu dáng vẻ phu nhân họ Thôi ngày nào.

"Thầy, u, con về rồi!"

"Anh Bân về rồi..." bỗng một giọng nói từ sau cất lên. Cái Liên híp hết cả mắt, lập tức buông anh nó ra. Nó còn nhanh nhảu cầm áo với cặp của anh nó rồi mới chạy biến vào nhà. Từ sau lưng hai ông bà họ Thôi, một bóng hình nữa dè dặt bước ra. Mái tóc đen óng rủ xuống, áo sơ mi trắng với quần yếm, gương mặt có chút hồng lên khi chạm mắt với anh.

"..."

"Anh..."

"Ừ...anh về rồi đây, em ơi..."

___

Nhà trên nhà dưới nhộn nhịp. Người ra kẻ vào tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đám đình gì cho cam. Nhưng Thôi Tú Bân đã sớm không còn thần trí mà ăn uống. Hai ông bà cứ liên tục dúi thức ăn vào bát con trai, mà anh lại chẳng đụng đũa. Đôi bàn tay cứ thế lén lút ở dưới bàn nắm rịt tay của người ngồi cạnh. Thôi Tú Bân đi học trở về, lần này muốn nhờ thầy u giúp mình dạm ngõ hỏi cưới con nhà người ta. Thôi Nghiên Tuấn, cái tên yêu dấu mà bấy lâu nay khiến anh cứ canh cánh trong lòng không thôi. Anh là con nhà giáo, thầy làm ông đồ gõ đầu trẻ. Còn em là con nhà ông chánh tổng, được cha mẹ gửi gắm ở nhà anh để học câu học chữ. Dáng hình của cả hai cứ thế cùng nhau hơn 18 năm lớn lên. Thôi Tú Bân may mắn được cử đi sang trời Tây du học, còn Nghiên Tuấn thì thành công đỗ đạt vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hai cái tên ấy cứ vậy mà xa cách nhau cả bốn năm trời.

Thôi Tú Bân du học trở về thì được gọi vào Sài Gòn làm kĩ sư, nhưng cuối cùng anh lại từ chối cái ân huệ to lớn ấy mà quay về làng nối nghiệp cha mình gieo cái chữ cho đám trẻ. Ai mà có ngờ, trước cái ngày trở về, Thôi Tú Bân đã sớm hứa hẹn với người kia, rằng sẽ cùng em sau này sớm tối một nhà, anh dạy trẻ, em ngồi vẽ bên hiên. Lời hứa ấy vậy mà bốn năm mới có thể thực hiện, làm anh không thể nào không vội vã.

Đôi bàn tay nắm lấy nhau dưới gầm bàn đã làm cho đôi gò má của Nghiên Tuấn ửng đỏ. Em đành gượng gạo cầm đũa lên gắp đồ ăn rồi nhai lấy lệ. Chẳng biết sao từ lúc anh của em về, việc nói chuyện gần như rất khó khăn. Em khẽ liếc nhìn qua bên phải nơi anh, ánh mắt đầy tình si làm em ngây người không dám đối diện. Mãi cho đến khi cha của anh khẽ hắng giọng nhắc nhở hai đứa, em với anh mới vội vàng quay đi.

___

"Thôi thì cũng cái duyên cái số, thằng Bân nó cũng chịu về giúp tôi nối cái nghiệp tuy bạc mà cao cả này. Lần này tôi cũng xin thưa với các bác các chú, gia đình cũng sẽ sớm đi hỏi chuyện người lớn cho cháu nó." Ông thân sinh đã lên tiếng việc lớn, người mâm trên mâm dưới cũng gật gù ra vẻ đã hiểu, chỉ chờ ngày đem sính lễ đi hỏi xin dâu. Thôi Tú Bân ngồi im một bên nãy giờ cũng lên tiếng.

"Lần này con trở về, trước là xin phép nối nghiệp thầy u, sau là muốn xin phép gia đình cho phép con cùng em Tuấn làm đám cưới... Chúng con cũng đã ngoài 20, hứa hẹn với nhau cũng đã lâu, chỉ mong hai bên tác hợp, cho chúng con được về chung một nhà, sớm tối có nhau."

"C-con cũng xin phép..." Thôi Nghiên Tuấn ngồi bên cạnh bẽn lẽn nói. Em chỉ sợ người ngoài nhìn vào lại nói không ra thể thống gì, chưa đợi người ta sang hỏi đã lại vội vàng chạy đi.

Ai nhìn vào cũng biết, trúc mã từ bé đến lớn, Tú Bân đã sớm có ý với con người ta. Những hôm sớm tối lóc cóc xe đạp đưa em về nhà rồi lại đưa em đi học, đi ra chợ. Nghiên Tuấn thì ngây ngô, giống như hạt ngọc nâng trên tay, chỉ sợ người ta dòm ngó lấy đi mất. Hai đứa chúng nó, nếu không lấy nhau thì chẳng biết nên cho ai lấy nữa. Việc cưới xin hóa ra cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

___

Cơm đãi khách xong xuôi, buổi tối ấy Thôi Tú Bân trằn trọc mãi không ngủ được. Trên đường về làng thì háo hức không thôi, về được tới nhà thì em của anh làm anh thao thức. Lúc dọn dẹp, Nghiên Tuấn có bẽn lẽn kéo anh ra góc vườn nhỏ sau nhà. Em ngó nghiêng xung quanh một chút rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm kéo anh lại gần, đưa môi chạm lên gò má anh.

"Anh đi đường xa vất vả, em ở nhà nhớ lắm..." đấy là lời em thủ thỉ khi đang vòng đôi bàn tay nõn nà ôm anh. Thôi Tú Bân chẳng biết nói gì hơn. Anh ôm ghì lấy thân hình có chút gầy vào lòng. Hơi ấm cứ vờn quanh mũi làm anh nhớ thưở thiếu thời hai đứa lén đưa nhau ra bến tàu, em dựa lên vai anh, gió thoang thoảng đưa hương tóc em bay xa.

"Anh cũng nhớ, nhớ lắm em ơi!..."

Giờ này liệu em đã ngủ chưa? Nhà em cách đây chỉ vài ngõ nhỏ, hay là sang với em? Hàng loạt những suy nghĩ cứ vậy bủa vây tâm trí anh, làm anh thao thức rời chiếc giường con mà ra ban công ngắm trăng. Trăng tròn quá, đẹp quá, làm anh lại vô tình tương tư. Nhớ em những buổi đêm rằm, hay ngồi bên hiên cùng cuốn sổ vẽ. Em bảo em thích trăng lắm, cứ nhìn trăng sẽ nhìn được cả ra bầu trời. Bầu trời ấy là thứ kết nối tình ta. Chỉ cần cùng nhau nhìn lên bầu trời, thì trăng tròn hay trăng khuyết cũng chẳng ngăn được đôi nhịp đập đang vì nhau mà ấm nóng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, canh ba đã điểm mà anh lại một thân xe đạp lóc cóc qua mấy ngõ nhỏ dừng lại trước cổng nhà em. Dường như định mệnh cũng chẳng muốn làm khó anh thêm chút nào nữa, ánh đèn cửa phòng em vẫn le lói như đang trả lời dòng tương tư nơi anh. Và dường như có một thế lực nào đó đang xui khiến, em bước ra ban công cạnh của sổ, đôi mắt vô định ngước lên nhìn bầu trời.

"Nghiên Tuấn!" Thôi Tú Bân thất thần một lúc, sau đó dựng gọn xe đạp vào một bên góc cổng. Anh ngửa cổ lên nhìn nơi phòng em đang đứng, khẽ gọi để lôi kéo sự chú ý của em.

Anh thành công rồi, em nghe thấy tiếng gọi mà ngỡ mình gặp ảo giác. Đưa mắt nhìn xuống, đúng là anh của em rồi. Anh đang đứng đó, đôi mắt nhìn em sao mà âu yếm. Em cũng khẽ mỉm cười đáp lại, sau đó lại khẽ giật mình vì khuya rồi mà sao anh còn ở đây.

"Sao anh còn ở đây giờ này?" Em hốt hoảng nhìn anh, tay chân luống cuống không biết làm gì. Giờ mà chạy xuống dưới nhà, thầy em sẽ nghi ngờ mất. Nhưng em không xuống thì ai mở cổng cho anh vào?

Em đang lưỡng lự không biết nên làm gì cho phải, thì người kia đã trèo tường để đi vào. Nghiên Tuấn quên mất, Tú Bân xưa giờ quậy phá, chỉ có khi ở bên em, anh mới không bày trò nghịch ngợm mà thôi. Em hốt hoảng đỡ lấy tay anh khi anh trèo lên ban công phòng em. Em biết em chỉ ở tầng hai thôi, nhưng anh trèo lên làm em sợ chết khiếp. Thôi Tú Bân thấy người yêu lo lắng thì cười khì bảo em đừng lo, anh chẳng xi nhê gì đâu.

"Nhớ em chết đi được!" Thôi Tú Bân gấp gáp ôm lấy thân hình nhỏ bé của người thương vào lòng. Anh hít hà cái hương cam thoang thoảng nơi em. Em của anh hay có thói quen trữ vỏ cam vào túi nhỏ để làm túi thơm, nên mỗi khi lại gần em, cứ có hương cam thoang thoảng lại man mát. Khi nơi lồng ngực đã thỏa lòng tham về mùi hương, anh lại buông em ra, chạm hai tay lên đôi gò má trắng mềm. Má của em lúc nào cũng hây hây ửng hồng, đôi mắt cười đã suốt 18 năm khiến tim anh thổn thức.

"Sao anh lại ở đây? Canh ba rồi, thầy u mà biết sẽ mắng đấy!" Em để mặc cho anh chạm vào mình, nhưng lại lo lắng hỏi han vì sao anh còn ở đây. "Hôm nay đi đường dài, mệt mà không nghỉ đi anh?"

"Nhớ em. Nhớ em đến nỗi anh không ngủ được, phải trốn thầy u đến nhà em đấy!" Tú Bân cười với Nghiên Tuấn. Bàn tay anh nâng gương mặt em lên, vuốt đi lọn tóc làm che mắt em, sau đó hôn lên trán, lên mũi, lên đôi gò má, lên cằm rồi khóe môi em. Chẳng có từ nào diễn tả được tâm trạng anh lúc này. Nhớ? Anh nhớ lắm. Yêu? Anh cùng yêu lắm. Thương? À đúng rồi, anh thương em lắm. Thương biết bao mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi lại đông. Thời gian thì cứ trôi mà cái thương em anh lại chẳng thấy trôi gì cả. Hôn em bao nhiêu cho đủ cái khoảng cách bốn năm kia? Nói yêu em rồi thương em bao lần nữa để anh nói đến chuyện một đời? Anh chẳng biết nữa.

Còn em? Em để cho anh hôn, đôi mắt nhìn anh như nhìn vì sao sáng. Em cũng nhớ, cũng yêu, cũng thương lắm chứ. Tháng ngày anh đi học, có biết em ở nhà nhớ thế nào không.

"Anh ở lại đây đêm nay nhé?" Nghiên Tuấn hỏi Tú Bân khi anh ngồi trên giường nhỏ để ôm em trong lòng. Em biết rằng đêm nay anh sẽ chẳng trở về. Em cũng biết rằng quyết định của em sẽ khiến cho hai đứa sáng ngày mai bị mắng cho một trận nên thân. Nhưng em cũng biết, rằng hai ta đã khao khát nhau thế nào suốt bốn năm anh đi xa.

Ánh đèn bão trong phòng lụi tắt. Mảnh rèm con bên cửa sổ theo từng nhịp gió nhẹ mà đung đưa. Hoa giấy leo ngoài ban công dường như cũng e thẹn quay đầu lắc lư. Bàn tay thô ráp chạm lên từng thớ thịt trắng ngần. Đôi bờ môi chu du trên cánh đồng nhỏ thi thoảng để lại trên đó dấu hôn đỏ hồng. Căn phòng nhỏ đôi khi lại thấp thoáng một hai tiếng thở hắt. Ánh trăng treo thay ánh đèn chứng kiến đôi ta hòa làm một. Dòng ấm nóng hòa quyện cùng đôi nhịp gấp gáp đang tìm lại nơi nhau. Đêm nay là đêm của những nhớ nhung, những khao khát và những gì trân quý nhất của một mối tình đang dần trọn vẹn.

___

Nhà ông chánh tổng có ba người con. Hai đứa con đầu đã thành gia lập thất, sự nghiệp ổn định. Nghe nói có cậu út vừa mới được dạm ngõ hỏi cưới. Làng trên xóm dưới thấy sắp có đám to, xôn xao bàn tán. Chẳng qua là đám của con út, nên cụ chánh mới đặc biệt làm to. Thấy bảo cũng thách cưới bên đằng kia nhiều, chẳng biết có chuẩn bị được không.

Nghiên Tuấn suốt mấy ngày liền bỏ ăn bỏ uống, chỉ ở trên phòng đọc sách. Em giận thầy em vì thách cưới quá đáng. Mà còn chưa kể cha của Tú Bân là thầy của em. Thách như thế khác nào khó dễ người ta. Em với thầy u cãi nhau to tiếng, người ở trong nhà còn sợ quéo. Em vui vì anh của em giữ đúng lời hứa, cùng cha mẹ sang nhà hỏi chuyện cưới xin cho hai đứa. Thế nhưng chẳng biết thầy em nghĩ gì, lại đi thách cưới nhà người ta. Cứ nghĩ là hỏi thưa chuyện đơn giản thôi, ai ngờ còn sinh thêm chuyện. Hôm đó anh của em hoảng hốt ra mặt, cùng cha mẹ ra về mà lòng em như tơ vò.

"Cậu ba! Cậu ba ơi! Cậu Bân sang kìa cậu!" Tiếng thằng Lân bên ngoài làm Nghiên Tuấn giật mình. Anh của em đang ở đây, phải xuống nhà với anh. Em vội vã lao ra khỏi căn phòng nhỏ. Chân cũng vì thế mà quên không đeo dép. Em chạy xuống cầu thang, thấy anh đã đứng ở dưới nhà đang ngồi nói chuyện cùng thầy em.

"Anh ơi!" Em vội vàng gọi anh, thân hình nhỏ đã vội vàng lao về phía nơi có anh.

Thôi Tú Bân cũng đã đứng dậy, dang vòng tay ra để đón lấy em. Anh nhớ em của anh xiết bao. Mẹ em đã sang nhà anh để nói chuyện, còn bảo em vì giận dỗi nên bỏ bữa. Anh chỉ nghe có vậy là lòng lại thắt lại, vội vàng ngày hôm sau sang nhà thăm em.

"Ngoan em, đừng khóc..."  Thôi Tú Bân ôm Thôi Nghiên Tuấn vào lòng. Anh xót xa cơ thể nhỏ nhắn của em vì nhịn ăn mà gầy đi. Em khóc nấc lên vì tủi thân, vì thương anh, đôi bàn tay cứ vậy ghì chặt lấy anh, không muốn buông. Thôi Tú Bân hiểu em đang lo, vỗ về muốn em dịu đi đôi chút. Em của anh, sao mà đáng yêu thế này.

Cái Liên đi cùng anh trai, ngồi ở ghế mà miệng cứ tủm tỉm. Nó biết thừa anh nó nhớ người yêu nên mới vội vàng nghe người ta bỏ bữa chạy luôn đến đây. Đã thế còn lôi nó đi theo làm bình phong. Nhưng mà do là nó cũng quý anh Nghiên Tuấn, nghe tin anh bỏ bữa nó cũng lo chứ, thế nên mới chấp nhận đi cùng anh nó sang nhà ông chánh tổng dỗ con người ta.

Mất một lúc mới nguôi ngoai, Thôi Tú Bân xin phép đưa em về phòng. Anh phát hiện ra chân em vì chạy vội mà chưa kịp xỏ dép, lập tức xót xa bế em vào lòng. Ông chánh tổng nhìn con mình vì tình yêu mà như vậy, trong lòng tự dưng cũng hơi giận. Chỉ vì ông thách cưới mà con ông dám cãi ông. Việc đó từ lúc con ông còn bé đến giờ chưa bao giờ ông thấy, thế nhưng Nghiên Tuấn lại là đứa đầu tiên trong nhà dám cãi ông. Cái Liên liếc thấy hình như cụ chánh không vui, nó dòm ngang một hồi, sau đấy lên tiếng:

"Bẩm ông! Con thấy anh Bân nhà con với anh Tuấn thương nhau thật lòng thật dạ. Anh con còn dành dụm bốn năm bên Tây chuẩn bị sính lễ. Còn cả từ chối vào Sài Gòn làm kĩ sư, cơ hội thăng tiến lớn. Anh ấy về làng, một lòng một dạ muốn cưới con trai của ông. Ông khó dễ với anh con thế, chắc gì anh con từ bỏ?"

Ông chánh nghe lời của con bé mới 15 mà phì cười. Đúng là ông có giận cũng chẳng làm gì được hai đứa nó, cùng lắm gì chỉ cầm chân được một đứa, đứa còn lại có muốn cũng chẳng đuổi được.
___

Ấy vậy mà bảo từ bỏ, ông chánh từ bỏ thật. Ông không thách cưới gia đình bên kia nữa, chỉ cần lễ đơn giản là được.

Đúng ngày lành tháng tốt, nhà ông giáo Thôi chuẩn bị lễ, trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ. Cỗ bày lên bàn thờ gia tiên để cầu phúc, ngoài sân là tiếng chén cạn chúc cho đôi lứa uyên ương đã được về chung một mái ấm. Thôi Tú Bân mặc bộ vest đen, túi trên ngực áo cài hoa đỏ. Lồng ngực anh đập liên hồi vì lo lắng. Là anh với em đã được về một nhà. Anh sẽ cùng em xây nên tổ ấm đôi ta. Anh rồi sẽ dạy học, em ngồi bên ngoài hiên vẽ tranh. Hạnh phúc mà anh đã đánh đổi bằng bốn năm ròng xa em. Khoảng cách của đôi ta từ những lá thư phải đợi hằng tháng trời mới tới nơi, bây giờ rút gọn chỉ còn một vòng tay ôm nhau mỗi sớm mai thức dậy bên khung cửa sổ với ánh nắng chan hòa và tiếng chim lảnh lót kêu vang. Thôi Tú Bân cuối cùng cũng đã cưới được Thôi Nghiên Tuấn.

Đám trẻ trong làng chỉ cần biết là có việc vui, chúng tíu tít chạy quanh làng, kháo nhau nhà ông giáo Thôi có đám cưới. Đôi trúc mã cùng nhau tay trong tay đi trong hạnh phúc. Cánh hoa nhỏ vội bay trong không trung như lời chúc phúc đến hai người. Thôi Nghiên Tuấn nhìn Thôi Tú Bân, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì câu chuyện của em và anh cũng có cái kết đẹp nhất. Suốt 18 năm ròng cả hai hướng về nhau. Lời hẹn ước đã định cuối cùng cũng có ngày thành đôi. Sẽ chẳng còn những ngày cùng nhau rong ruổi trên những cánh đồng làng. Cũng sẽ không còn những đêm tương tư dài đằng đẵng. Và cũng chẳng còn những lá thư mặn nồng trao tay. Chỉ sau đêm nay, em và anh là một, đôi ta sẽ là của nhau, cùng nhau đón ánh bình minh mỗi sớm, cùng làm việc, cùng xây tổ ấm. Em cũng sẽ chẳng còn những ngày phải thấp thỏm xa anh, một câu nhớ, hai câu lắng lo. Anh sẽ không còn phải ngày ngày trông ngóng, liệu em của anh ở nhà có khỏe không, có đang vì anh mà buồn rầu không. Tất cả, đã được gói gọn bằng hai chữ 'thanh xuân'. Anh và em bây giờ, và của tương lai, gói gọn trong chữ 'một đời bên nhau'...

___

"Ông ơi, thế ngày xưa làm sao hai ông quen được nhau thế ạ?" Bé Hân, cháu ngoại của cái Liên năm xưa đang tròn mắt ngồi trên ghế hỏi chuyện. Ông là anh trai ruột của bà ngoại, nó thì cứ suốt ngày thắc mắc, ông đã cưới rồi thì sao không có con. Ông mà có con thì bây giờ sẽ có cháu, mà có cháu là bây giờ con bé cũng có người chơi cùng rồi.

Bà ngoại từng kể, ngày xưa khi ông hai còn sống, ông cùng với ông hai thương nhau lắm. Chẳng cần con cái gì, hai ông cứ vậy bầu bạn sống với nhau. Bà từng cho bé xem ảnh ngày xưa. Ông cùng với ông hai, tay đan tay cười rất tươi. Ông hai ngày xưa đẹp lắm, chỉ vì bệnh hàn mà mất sớm, để lại ông trên đời. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vậy mà chỉ có hơn 10 năm, vì một căn bệnh mà cướp đi của ông một nửa bầu trời.

Con bé càng thắc mắc, mỗi lần sang nhà ông chơi, đều thấy ông đang nhìn ảnh của ông hai rồi cười trìu mến. Gặng hỏi ông mấy lần mà ông cũng chỉ cười cười xoa đầu nó rồi lại bảo nó đi chơi với các bạn đi, đừng nghĩ nhiều.

Hôm nay cũng vậy, nó càng hỏi thì lại càng không nhận được câu trả lời. Ông hôm nay cũng có vẻ mệt, cứ ho suốt. Lúc ông cất sách để đi lên phòng nghỉ, Hân mới phát hiện ra một bức thư được kẹp trong sách bị rơi ra. Bức thư đã ngả vàng, bên ngoài nắn nót dòng chữ được kí với tên 'Thôi Nghiên Tuấn'...

"Gửi anh thương mến,

Em biết là mình sẽ chẳng còn bao lâu nữa là rời xa vòng tay anh. Những dòng này được viết vì em thương anh rất nhiều. Anh ạ, bên anh đã bao mùa xuân hạ thu đông, em vẫn cứ tham lam mà muốn cùng anh đi thêm bao nhiêu mùa hoa nữa. Được anh vỗ về chở che, được anh ôm vào lòng nói câu 'Thương em'. Em thực sự rất muốn bên anh, một đời trọn vẹn...

Nhưng anh ạ, căn bệnh quái ác này đã khiến đôi ta ngày một xa cách. Em cảm nhận được hơi thở này đã sớm không còn là của bản thân em. Nó làm em ngột ngạt, khiến em yếu đuối. Và rồi đến cuối cùng, nó sẽ cướp em khỏi vòng tay anh.

Chỉ xin anh, đến lúc em đi đừng rơi nước mắt. Hãy dõi theo em đoạn đường cuối và rồi em ở nơi xa sẽ nguyện cầu cho anh bằng tấm lòng yêu anh khôn xiết.

Em sẽ dành phần đời còn lại để yêu anh, để thương anh và cùng anh nắm tay vượt qua chặng cuối cùng.

Em thương anh của em, rất nhiều!

Ký tên,

Em của anh."

Sáng ngày hôm sau, khi trời mới hừng đông. Hân được mẹ gọi dậy. Gương mặt mẹ buồn bã đến lạ, kéo tay bé mau dậy. Ngày hôm ấy trời đổ mưa rất to. Nhà của ông có rất nhiều người ra vào, bà ngoại thì ngồi bên một góc. Hân được bà ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Ông của con đi gặp ông hai rồi, bây giờ chỉ còn bà thôi. Sau này căn nhà cũng không còn nữa, Hân cũng không được qua nữa rồi..."

Trời tháng năm nắng như đổ lửa, chỉ duy một ngày mưa như trút nước. Thôi Tú Bân cuối cùng vẫn về bên Thôi Nghiên Tuấn. Cả hai người, mãi mãi về bên nhau...
___

Hoàn

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro