✤𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙀𝙥𝙞𝙡𝙤𝙜𝙪𝙚✤
Cảnh báo: Chap này toàn đường là đường.
✷ · ˚ * . * * ⋆ . · ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · * ⋆ ✧ · ✧ ✵ · ✵
1.
Soobin nằm sấp, từ trên giường quan sát Yeonjun không sót một cử chỉ. Yeonjun, theo đúng nghĩa đen, cảm thấy hai con mắt cậu có lẽ sắp rơi ra mà dán chặt lên lưng mình mất rồi, quay lại hỏi. "Sao tự nhiên em lại đến đây giờ này vậy Binbin?"
Soobin đứng dậy, tiến về phía Yeonjun, hạ thấp người xuống để anh đỡ phải ngửa cổ lên mà nói chuyện. "Em đến đây để nạp điện ó." Rồi, cậu hôn chụt một cái vào môi anh, mỉm cười vô tội.
Soobin nắm tay Yeonjun, kéo anh ngồi lên giường. Ôm chầm lấy người lớn hơn, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh. "Mùi này dễ chịu thật đấy." Vừa nói, Soobin vừa không an phận sờ soạng người Yeonjun khiến anh không nhịn được cười khúc khích.
"Anh mà cứ dễ thương thế, sợ rằng sau này em sẽ không vừa mắt được thêm ai khác mất." Soobin thở dài, làm màu ghê. "Dừng lại. Làm ơn đừng nói mấy lời sến súa nữa được không em?" Yeonjun tỏ vẻ sợ hãi, lùi ra sau một chút.
"Ơ kìa? Anh suốt ngày bảo em không được giấu cảm xúc đi còn gì? Đây, em đang sống rất thật đây, giờ anh lại ý kiến à?" Soobin chụt một cái vào má Yeonjun rồi lăn ra giường, gối đầu lên đùi đàn anh. "Không ngờ em còn có mặt thích-thả-thính này đấy, thế thì thôi không sao hết, cũng dễ thương." Yeonjun nói, luồn những ngón tay thon dài vào bên trong mái tóc của kẻ đang nằm. Soobin ngước mắt lên nhìn bạn trai mình, mỉm cười. "Em yêu anh, Yeonjun à."
Bạn trai hả? Nghe cũng gì và này nọ phết nhỉ? Cậu thầm nghĩ.
"Hửm? Anh nói gì cơ?" Soobin chớp chớp mắt. Khuôn mặt hoàn hảo của anh bạn trai xinh đẹp khiến cậu quên trời quên đất mà nằm ngắm nãy giờ, chẳng để ý rằng anh đã gọi tên mình mấy lần.
"Tâm trí em để đi đâu đấy?" Yeonjun hỏi, tay vẫn bận rộn nghịch rối mái tóc đen mềm mượt của Soobin.
"Không có gì... Chỉ là có một anh trai nhỏ nhắn xinh yêu nào đó đang làm phiền em xíu thôi." Soobin trả lời, khiến Yeonjun đỏ mặt lần nữa. Anh không biết đây là lần thứ mấy trong ngày mình cảm thấy ngại thế này rồi, Soobin cứ trêu anh suốt thôi.
"Sunshine? Anh thấy sao?"
"Thấy cái gì cơ?"
"Biệt danh của anh đó."
"Vậy tại sao lại là Sunshine?"
"Hmm, thì những khi anh có chuyện vui này, anh cười trông đẹp lắm. Cứ như ánh mặt trời vậy, ấm áp, thân thuộc. Và đương nhiên là em thích nó cực kì." Soobin nói, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu vẫn luôn hướng thẳng về phía người lớn hơn. Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Những lời ấy của Soobin khiến Yeonjun không kìm được mà thốt lên. "Tsk! Cậu là ai? Cậu bắt cóc rồi giả danh Soobin của tôi đúng không?" Anh khúc khích véo má người yêu mình không thương tiếc.
"Này anh!" Soobin tỏ vẻ chống đối, nhưng cũng chẳng ngăn Yeonjun lại, để anh tùy ý nghịch cho đã.
2.
"Đừng lẽo đẽo theo anh nữa đi mà!" Yeonjun nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Soobin trên ô cửa sổ bên cạnh. Anh khó hiểu lườm người nhỏ hơn.
"Em chỉ muốn đưa anh tới lớp thôi mò." Soobin nói, nhìn Yeonjun với ánh mắt cún con.
"Trời ạ Soobin. Anh đã nói lần thứ n rồi là em không cần phải làm thế."
"Sao chứ? Trên cương vị của một người bạn trai tốt, em cảm thấy và chắc chắn việc đảm bảo sự an toàn cho anh là vô cùng nhất thiết."
Yeonjun, lại, ngại vì mấy lời đường mật của Soobin. "Anh có thể sẽ tạm biệt thế giới vì em trước khi gặp bất kì nguy hiểm nào mất." Anh vừa nói vừa lắc lắc cái đầu.
Soobin nhún vai, cười khẩy. Cậu tiến về phía người lớn hơn, vòng hai tay qua chiếc eo nhỏ xinh của anh để nhẹ nhàng kéo lại phía mình. Nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu nâu của kẻ đối diện trước khi khẽ thì thầm câu 'học tốt nhé', Soobin thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôi thoáng qua trên đôi môi dày căng mọng của anh người yêu nhỏ.
"Nếu anh muốn nhiều hơn thế này nữa thì cứ ới em." Soobin nói với nụ cười ngứa đòn hết sức và một cái nháy mắt, rồi cậu quay gót trở về lớp, bỏ lại sau lưng là Yeonjun đang đỏ hết cả mặt, trông chẳng khác gì một trái cà chua chín. May thay, bây giờ vẫn còn sớm chán nên chưa ai rảnh mà đến lớp để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Choi Soobin!"
Khoảng cách cũng không thể ngăn được cái tiếng cười ha hả của ai đó vọng vào tai Yeonjun.
3.
"Mặt anh dính gì hở?" Yeonjun hỏi, sờ soạng khắp mặt và nhìn Soobin với đôi má phồng lên trông y hệt một chú hamster. Đáng yêu ghê.
"Mẹ anh bỏ đói anh thật đấy à? Ăn từ từ thôi, không ai dám cướp mất đồ ăn của anh cả nhé. Và em cũng chẳng muốn anh nghẹn rồi lăn đùng ra chết đâu." Soobin vừa nói vừa chầm chậm đưa thìa đồ ăn vào miệng. "Mà, nhìn mặt anh... Anh có họ hàng gì với loài hamster không thế?"
Yeonjun nhăn mặt trước lời nhận xét kì cục ấy. "Gì chứ? Em không thích thì đừng có nhìn nữa." Yeonjun giận dỗi nhai cơm, đưa mắt về nơi nào đó không có bóng của kẻ đáng ghét tên Soobin.
Soobin nhếch miệng cười, ngả người xuống lưng ghế. "Ơ kìa, em có nói là em không thích đâu. Trông anh vẫn xinh yêu lắm mà. Nếu không nhìn anh thì em cũng chẳng biết phải nhìn ai nữa."
Yeonjun cố gắng giả vờ bỏ ngoài tai những lời Soobin vừa nói, nhưng vệt phiếm hồng trên vành tai anh lại vô tình vạch trần Yeonjun mất rồi. Anh phải ngại chứ, và đương nhiên tất cả là tại Soobin, là lỗi của Soobin!
4.
"Ui!" Yeonjun mím môi lại ngay khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn của Soobin. Soobin lúc tức giận nhìn đáng sợ thật á.
"Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi. Nhưng anh có bao giờ để những lời ấy của em vào tai chưa? Chắc chắn là chưa, vậy nên anh mới bị thương như này đấy." Soobin tuôn một tràng dài những lời trách móc trong khi đôi tay vẫn cẩn thận sát trùng vết thương trên đầu gối của Yeonjun.
"Anh xin lỗi mờ~~" Yeonjun kéo dài giọng, cố gắng dùng sự dễ thương của mình để giảm bớt cơn giận của người yêu.
Soobin, đương nhiên bị cái giọng mè nheo đó đánh gục. Tsk, chẳng công bằng tí nào. "Được rồi được rồi, anh thắng. Anh biết là em chẳng thể chống lại aegyo của anh mà." Soobin đưa tay lên nhéo mũi đàn anh một cái.
"Nhưng mà anh phải nhớ cẩn thận hơn đấy. Em không muốn thấy người yêu mình bị thương nữa đâu."
"Anh hứa luôn." Yeonjun ừm một tiếng, gật gật cái đầu, vòng tay qua cổ kẻ đối diện để dựa vào người cậu mà ôm.
Soobin vùi mặt vào mái tóc mềm mềm của Yeonjun, tham lam hít lấy mùi dầu gội vẫn còn thoang thoảng. "Em nghỉ việc rồi. Nhớ lần trước anh gặp chuyện không?" Cái đầu bên cạnh cử động, gật nhẹ.
"Em nghỉ việc rồi... Bởi vị em sợ anh lại bị thương nữa. Em biết xót bồ chứ, nhìn anh đau em cũng đau theo. Như bây giờ chẳng hạn." Soobin ôn nhu đưa tay lên chạm vào mặt Yeonjun, cẩn thận, nhẹ nhàng như thể khuôn mặt ấy làm bằng thủy tinh và có thể vỡ toang bất cứ lúc nào vậy.
Cậu thở ra một hơi dài, lẩm bẩm. "Hyung à, biến em thành như thế này, anh dùng loại phép thuật gì vậy?" Thằng này mê muội anh mất rồi.
Yeonjun nheo mắt. "Ý em là sa- hmph!"
Lời nói còn chưa dứt, Soobin đã sấn đến chặn họng anh bằng một nụ hôn. "Em yêu anh lắm. Vậy nên làm ơn đừng rời xa em nhé hyung?"
"Anh bỏ em để làm gì chứ? Anh chỉ yêu mỗi người tên Choi Soobin thôi. À không, anh chỉ yêu mỗi em thôi, không yêu Soobin khác đâuuu." Yeonjun ôm mặt Soobin hôn như gà mổ thóc rồi ngồi cười ngây ngốc y hệt đứa nhóc lên ba.
Cái kết có hậu cho một câu truyện cổ tích luôn là điều tuyệt vời nhất.
✷ · ˚ * . * * ⋆ . · ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · * ⋆ ✧ · ✧ ✵ · ✵
Chính thức end rồi.
Cảm ơn và tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro