Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤𝘾𝘽𝙒 𝟱✤


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵


5.


Soobin lại mở điện thoại lên để chắc rằng Yeonjun thực sự chưa gửi cho mình bất kì tin nhắn nào cả, cậu nhíu mày, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm năm, mười phút nữa. Soobin bực bội vò rối mái tóc, ngồi bật dậy, thẫn thờ với chiếc điện thoại trên tay. Trước đó cậu cũng đã thử gọi cho Yeonjun rồi nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Nhìn vào màn hình đen thui, Soobin tặc lưỡi, "Tsk! Bắt máy coi anh!"


Bỏ cuộc, Soobin bèn tắm rửa rồi thay đồng phục, cầm lấy miếng bánh mì nướng đã đặt sẵn trên bàn ăn trước khi cậu chạy sang nhà Yeonjun chỉ để được báo rằng anh đến trường mất rồi. "Lạ nhỉ, anh ấy đâu có bỏ mình lại mà đi trước bao giờ."


Quãng đường đi học của Soobin sau đó được lấp đầy bởi một đống những suy luận, giả thuyết mà cậu có thể nghĩ ra. Đầu Soobin rối tung hết cả trong khi cậu cố nhớ lại xem mình đã chọc giận gì đàn anh. Mà nếu cậu có làm thật thì anh cũng phải nói một tiếng chứ đâu bao giờ im ỉm như này.


Cả buổi học hôm ấy, Soobin mất tập trung không biết bao nhiêu lần và bị giáo viên nhắc nhở suốt. Cuối cùng chuông hết giờ cũng reo, cậu thở dài một hơi ngao ngán. Vùi mặt vào hai cánh tay, Soobin lẩm bẩm điều gì đấy mà nếu không chú ý chắc sẽ chẳng ai nhận ra, chỉ là đám bạn của cậu vẫn còn tinh tường chán.


"Sao đấy Soobin? Mày trông không ổn chút nào." Sanha hỏi, vỗ vỗ vào lưng bạn mình. Ánh mắt cậu lại hướng về phía Hyunjin khi Soobin không thèm phản hồi chi hết. Hyunjin nghiêng đầu, "Mày không muốn kể thì thôi, chỉ là hãy nói cho bọn tao nếu mày cần giúp đỡ hay gì đó đại loại vậy."


Nói rồi, hắn cùng Sanha rời đi để tới canteen trường, bỏ lại Soobin vừa ngẩng đầu dậy đang ngơ ngác nhận ra bản thân chỉ còn một mình. Chợt, điện thoại cậu rung một cái và thông báo có tin nhắn mới vụt lên ở màn hình khóa.


Từ: Junnie♥

Xin lỗi em Binbin, nay anh không đi ăn trưa cùng em được, có một số việc đột xuất á.


Soobin thở dài. Đã thế thì ăn uống gì tầm này nữa. Đôi lông mày của cậu nhíu lại, lần nữa. Ahh... Không biết đâu. Soobin nhắm mắt, gục xuống bàn với ý định sẽ ngủ một giấc ngắn trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.


Tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, vật lý, đã kết thúc bằng tiếng chào của thầy giáo cùng những bước chân của ông trên đường ra khỏi lớp. Soobin cất sách vở vào cặp, chào lũ bạn rồi đến thẳng câu lạc bộ bóng đá. Thay quần áo thể thao rồi dùng lực nhét đống đồ của mình vào tủ trước khi điện thoại cậu rung lên, là thông báo tin nhắn tới.


Từ: Junnie♥

Lớp tan muộn, về trước đi đừng chờ anh nhé.


Vứt chiếc máy vào ngăn tủ mà chẳng thèm nhắn lại lấy một câu, Soobin chạy ra sân bóng rồi bắt đầu làm ấm người. Buổi tập hôm ấy cậu phạm lỗi không biết bao nhiêu lần, may thay đội trưởng cũng không phải người nóng tính, anh chỉ bảo cậu nên ngồi nghỉ chút đi và trông mặt mày xanh xao lắm.


Soobin cầm chiếc khăn bông lau lau những giọt mồ hôi, đôi mắt quan sát một vòng xung quanh với hi vọng bắt được hình bóng Yeonjun ở đâu đó. Và cậu tìm thấy anh thật, khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại vậy. Yeonjun đang cười nói rất vui vẻ, cạnh một vị đàn anh nào đó. Nụ cười ấy chính là thứ khiến Soobin rơi vào lưới tình nhưng giờ nó như xé nát trái tim cậu. Và nhìn xem, họ còn nắm tay nhau nữa kìa.


Soobin nghiến chặt răng, đến nỗi cậu cảm thấy xương hàm mình bắt đầu nhưng nhức rồi. "Sunbaenim, em xin phép về trước nhé, em thấy hơi không khỏe." Cậu nói, hơi thở gấp gáp và khó khăn hơn bình thường. "Ừ, trông chú em nhợt nhạt lắm đấy. Về nghỉ đi nhá." Soobin gật đầu, khẽ thốt lên tiếng cảm ơn trước khi quay lại phòng thay đồ.


Lấy chiếc điện thoại từ trong tủ ra, cậu gõ gõ vài dòng tin nhắn cho người lớn hơn trong khi đôi mắt bừng lên ánh lửa giận dữ.


Tới: Junnie♥

Em không biết hôm nay anh có lớp học ngoài trời đấy. Hẹn hò vui vẻ nhé Choi Yeonjun.


Soobin nhấn nút gửi sau đó thay lại đồng phục trường trong vài phút rồi đi ra khỏi phòng, tiến về phía cổng trường, nơi cậu lại chạm mặt Yeonjun và vị tiền bối kia lần nữa. Họ vẫn tay trong tay nhưng những nụ cười đã chẳng còn, dù gì Soobin cũng không có tâm trạng để quan tâm đến việc đó nữa.


Yeonjun nói dối cậu và đương nhiên cậu ghét điều ấy. Soobin đâu có nói cậu sẽ giận dỗi gì nếu anh muốn dành thời gian cho bạn trai mình. Vị tiền bối đó có vẻ chính là người mà Yeonjun nhắc đến hôm trước, nếu đúng là vậy thì Soobin đã tức giờ sẽ tức hơn.


Thứ nhất, vì Yeonjun nói dối. Và thứ hai, vì người Yeonjun thích không phải Soobin. Cậu giờ cảm thấy bản thân thật thảm hại và đáng thương khi đã hy vọng mối quan hệ của hai người không chỉ dừng ở mức bạn bè cơ đấy.


Soobin bước vội qua mắt người nọ, mong rằng anh ấy sẽ đừng chạy lại giải thích hay gì cả, cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Soobin không thể đối mặt với Yeonjun bây giờ khi cơn giận trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cậu không mong bản thân nói những điều quá đáng ngoài tầm kiểm soát. Và rất có thể nếu Yeonjun đứng trước mặt thì Soobin sẽ bật khóc mất, trái tim cậu quá yếu đuối để chịu đựng nỗi đau này.


"B-Binbin à... Anh có thể giải thích." Yeonjun gọi với tới sau đó nắm lấy tay đàn em. Soobin chực rút tay về nhưng anh vẫn cố gắng nắm chặt lấy. "Soobin, làm ơn mà..." Yeonjun cầu xin, cái giọng điệu tội nghiệp đó suýt nữa làm Soobin gục rồi.


"Anh chẳng cần giải thích gì thêm nữa. Cứ coi như hôm nay tôi chưa nhìn thấy hai người đi." Soobin thẳng thừng hất tay Yeonjun ra rồi bước đi.


"E-Em nghe anh nói đã. Anh với Hoseok hyung thực sự không có gì cả. Bọn anh chỉ..."


"Tôi đã bảo anh không cần giải thích. Lời nói của anh cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi." Không để Yeonjun nói hết, Soobin đã vội ngắt lời. Từng câu từng chữ thốt ra đều như xát muối vào vết thương lòng nhưng giờ đây ngọn lửa bên trong cậu đã lỡ bùng lên và lấn át lí trí chàng trai trẻ. Một nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt Soobin, cậu quay đầu lại, hướng về phía Yeonjun. "Anh không có trách nhiệm phải giải thích bất cứ thứ gì với tôi và tôi cũng chẳng có quyền bắt anh nói. Anh hãy cứ sống cuộc sống của riêng anh, làm những việc anh muốn, không liên quan đến tôi. Giữa chúng ta, chẳng có gì cả."


Vị tiền bối tên Hoseok chực cất lời giảng hòa nhưng Yeonjun ngăn anh lại, lẩm bẩm – Không sao đâu hyung, để em. Đó là tất cả những gì anh có thể nghe ra.


Đôi mắt Yeonjun đã đỏ lên từ lúc nào và vì sao Soobin cũng không biết nữa. Cậu nhìn thấy Hoseok tiến lại gần Yeonjun và ôm lấy anh, tốt rồi, về thôi. Nhưng Yeonjun nào để cậu đi mất dễ dàng như vậy. "Em hiểu lầm anh, và em còn tức giận như thế này nữa, nên đương nhiên anh phải giải thích chứ. Anh xin lỗi vì nói dối, chỉ là anh đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu em không biết việc này." Anh khóc, nước mắt rơi theo từng lần thân thể bé nhỏ nấc lên đầy uất ức.


Soobin lại nghe thấy tiếng Hoseok thủ thỉ an ủi Yeonjun, và điều ấy không thôi cũng đủ khiến cậu sôi máu lần nữa.


Thế mà bảo không có gì cả cơ đấy.


"Em không sai, chúng ta chẳng là gì của nhau hết, bạn bè là ranh giới cuối cùng rồi. Nhưng anh không muốn em vì lý do này mà cạch mặt anh. Vậy nên anh mới..." Yeonjun vừa nói vừa khóc nấc lên, đôi mắt đầy những tia máu nhìn thẳng vào mắt Soobin.


"A-Anh chưa thấy em tức giận như vậy bao giờ." Soobin cười khẩy, nhại lại lời Yeonjun. "Và, anh cũng chưa nói dối bao giờ đúng không? Đủ rồi, dừng lại tại đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh là thứ khiến tôi mệt nhất đấy." Thốt ra câu này, cổ họng Soobin đột nhiên trở nên khô khốc.


"Tại sao em cứ né tránh cảm xúc thật của mình thế Binbin?" Yeonjun hỏi, nước mắt vẫn rơi, nhưng anh chẳng quan tâm nữa khi biết bản thân chính là nguyên nhân khiến Soobin giận đến vậy. "Một lần thôi, em làm ơn đối xử với anh đúng như những gì em muốn được không?

"

"Im đi!" Soobin lớn tiếng. Cậu cười buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. "Anh thì biết gì về cảm xúc của tôi chứ? Không gì cả. Ngay bây giờ tôi đang sống rất thật đây. Vậy nên anh dừng lại đi, chấm dứt đi."


"Nh-Nhưng Soobin à..."


"Câm miệng lại và biến khỏi tầm mắt tôi! Hoặc tốt nhất là anh đi chết đi! Thằng này đéo quan tâm gì nữa đâu!" Nói rồi, Soobin thẳng thừng quay lưng, bước chân nhanh dần khi cậu lại nghe thấy tiếng Yeonjun vừa khóc vừa gọi tên mình. Còn có cả những lời chửi mắng của vị tiền bối kia nữa nhưng Soobin bỏ ngoài tai tất cả. Lúc này đây, cậu cảm thấy hận bản thân biết bao. Soobin đã từng thề sẽ đấm vào mặt kẻ nào dám khiến Yeonjun rơi lệ nhưng sau cùng cậu lại chính là tên khốn đó. Không đủ cam đảm để ngoái lại nhìn, dù chỉ thoáng qua.


Soobin có muốn quay lại không? Có, muốn chứ. Cậu còn muốn ôm anh vào lòng và nói lời xin lỗi, rằng tất cả chỉ là sự bộc phát ngu muội nhất thời thôi. Nhưng quá muộn rồi. Mọi việc vừa xảy ra chỉ như một cái chớp mắt, Soobin giận quá mất khôn và cậu hối hận vì điều ấy. Hyunjin đã đúng.


Tại sao mày không thể im miệng lại thay vì làm tổn thương anh ấy? Tại sao mày phải nổi điên lên chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt đến vậy? Tại sao mày lại biến thành một thằng nhãi đáng tội nghiệp thế này?


À không, Soobin vốn dĩ luôn là vậy, một kẻ hèn nhát.


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro