Chapter 5
A/N: Cảnh báo chương có cảnh bạo lực học đường, lạm dụng tình dục, cân nhắc trước khi đọc.
Yeonjun cứ nằm im trên giường nguyên đêm đó, anh không thể nào chợp mắt được. Hàng tá suy nghĩ cứ hỗn loạn hết trong đầu anh. Những điều Soobin đã nói thật sự khá là ảnh hưởng tới anh, khiến anh chẳng biến phải nghĩ như thế nào nữa.
'Bạn trai mình? Soobin cho rằng bạn trai mình là một tên sát nhân tâm thần ghen tuông ư?' Loại suy nghĩ này thật sự rất lố bịch, có khi chỉ có trong truyện tranh thôi ấy. Yeonjun rất lo lắng, anh cảm thấy tất cả nhân cách của những người anh vốn quen thuộc lâu bỗng rối ren hết cả, và tất cả những gì anh có thể làm chỉ là quan sát mà thôi. Bởi những người quanh anh, đều đang lừa dối và che giấu sự thật khỏi anh.
Yeonjun cuộn tròn người dưới lớp chăn, cố gắng chọn một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ không yên.
Tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của anh, tiếng chuông mà Yeonjun đã nghe rất nhiều lần trong quá khứ, một ký ức xưa cũ mà anh chẳng còn nhớ được rõ ràng nữa. Anh nhìn xung quanh, những gương mặt học sinh mờ nhạt tràn vào lớp, giờ anh chẳng còn đủ quan tâm để ghi nhớ gương mặt họ nữa, anh không thể làm được. Anh không hiểu vì sao mình lại bất lực với chuyện này.
Cô giáo, anh nghĩ là thế, bắt đầu nói, nhưng điều cô nói cứ như bị thứ gì bóp nghẹt lại vậy. Anh bắt đầu nghe tiếng cảnh báo rung lên, những điều mọi người phát ra chẳng còn quan trọng nữa, nhưng sao anh chẳng nhớ rõ được ngày này thế nhỉ? Vì sao lại nằm mơ vào hôm nay? Vì sao lại là ngày này?
Yeonjun quan sát căn phòng kỹ hơn, lại thêm một điều nổi bật lên hẳn so với phần còn lại. Có một người rất rõ mặt, Choi Soobin, sao lại là cậu ta? Tại sao cậu ta lại là một người quan trọng trong sự việc này chứ? Thật sự thì cậu ta là ai?
Anh cứ nhìn chiếc đồng hồ tíc tắc, thì giờ đều đã bị xóa mờ hết cả, anh chẳng có chút định nghĩa nào về thời gian ở nơi này, và những ký ức anh có thì rất hư ảo. Chuông trường lại vang kêu lên, lần này thì mỏng manh hơn, suýt thì anh đã lỡ mất nó vì không tập trung.
Anh nhìn học sinh bật dậy, và làm những điều họ vẫn làm như trong trí nhớ, còn Yeonjun, thấy cơ thể mình cứ tự chuyển động, nhưng đang trong một bộ phim và anh chỉ là người xem qua đường nhìn của mình vậy.
Anh lại nhìn Soobin lần nữa, anh không thể tìm thấy cậu ta đâu cả. Yeonjun quay đi, cơ thể anh cũng chuyển động, đi về phía một nhóm người mà anh cho rằng hẳn là bạn bè anh. Thế mà anh chẳng hề nhớ gì về họ suốt cuộc đời mình, đáng buồn ghê.
Vì sao ngày hôm nay lại quan trọng?
Vì sao Soobin có mặt trong tất cả những chuyện này?
Vì sao mình không thể nhớ được gì cả?
Những suy nghĩ trong anh bị cắt đứt, bởi một cuộc hội thoại anh có thể nghe rất rõ ràng.
"Choi Yeonjun, đi với bọn tôi, cô giáo muốn gặp cậu." Ai đó lên tiếng.
"Được rồi," Anh thấy mình trả lời.
Rồi họ cùng đi tới một địa điểm mà Yeonjun cũng chẳng nhớ gì về nó hết.
Anh nhìn những người ở trước mặt, cố để nhớ lại một đặc trưng nào đó ở họ, nhưng không gì hết, không một thứ gì.
Họ bắt đầu hét lên với anh, và Yeonjun không thể nghe được họ nói gì, tiếng ồn nhiễu càng ngày càng lớn hơn, Yeonjun không biết vì sao.
Họ bắt đầu đánh anh, anh nhớ được cảm giác đau đớn đó, và bản năng đau đớn bốc cháy sau mỗi cú đánh, cả cảm giác nghẹt thở khi họ nhấn đầu anh vào vũng nước bẩn thỉu. Anh không thể lý giải vì sao những chuyện này lại xảy ra, rằng họ làm những điều độc ác khó tả thành lời với cơ thể anh.
Làm bọn họ vui và làm anh đau, anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn và những dấu vết họ để lại trên anh. Anh thấy trống rỗng, ghê tởm, anh ghét cảm giác này.
Một trong số họ hôn anh, và anh còn ghét nó hơn bao giờ hết, nó làm anh buồn nôn. Rồi anh cảm nhận được ai đó chạm vào anh theo cái cách mà anh không hề mong muốn chút nào, anh ghét lắm, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt anh.
"Sao mấy người làm chuyện này?" Cơ thể anh lên tiếng, yếu ớt, như một phản xạ tự động.
"Do bố mày, mà bố tao bị tù chung thân!" Giọng nói đáp lại, và anh thấy đau thêm một chút.
"Nhưng, nếu chuyện đó xảy ra, có thể là do ông ấy xứng đáng chịu điều đó? Bố tôi không bao giờ bắt người vô tội." Yeonjun nói.
"Bố tao vô tội! Giờ tao sẽ cho ông bố rác rưởi của mày hiểu cảm giác khi người thân bị tổn thương!" Họ trói anh lại bằng cà vạt, bắt đầu cưỡng hiếp và đánh đập anh. Những vết thương trên cơ thể bị bạo hành của anh rỉ máu.
Yeonjun khóc nức nở và cầu xin sự khoan dung, nhưng những tên bắt nạt chán cái cảnh khóc lóc của anh rồi, chúng ném anh xuống hồ bơi sau khi đã buộc vào người anh cả đống thứ nặng nề, mục đích để là anh sẽ chìm nhanh hơn.
Yeonjun thấy mình đang chết chìm, không chỉ trong nước, mà trong cả đau đớn. Đây hẳn là cảm giác hồi đó anh đã trải qua. Anh nhắm mắt lại, gần như sẵn sàng bỏ cuộc, và để bản thân bọc trong làn nước. Lúc đó anh bỗng nghe một tiếng hét rất lớn, kéo anh ra khỏi đau đớn, nó rất xa xăm, anh cố để nhận thức mọi chuyện trên mặt nước, nhưng chỉ có thể nhận ra một bóng người nữa đang bơi đến.
Rồi cơ thể đầy máu của những tên bắt nạt anh rơi xuống hồ, Yeonjun nhìn máu và nước hòa vào nhau, thậm chí anh còn cảm thấy được cả hơi ấm từ máu, đẹp đến độc ác.
Yeonjun thấy cơ thể được kéo ra khỏi nước, cuối cùng anh cũng được thở. Cơ thể anh khát khao không khí, và anh nhìn vị cứu tinh của mình. Người đó đeo mặt nạ, thứ duy nhất anh thấy được chỉ là đôi mắt, tròng mắt màu nâu nhạt ấm áp chạm vào tròng mắt đen lạnh.
Chúng rất quen thuộc, anh chẳng thể giải thích vì sao.
Yeonjun bật dậy, hoảng loạn, những ký ức trong vài giấc mơ gần đây của anh giờ đã bắt đầu phai nhạt, anh cố gom góp chúng lại, và khi ngẩng đầu nhìn lên, anh bắt gặp đôi mắt y hệt trong giấc mơ.
Cơ thể anh cứng đờ lại, hẳn là do sốc, Yeonjun không nói được gì, mà cũng chẳng biết nói gì. Nhưng có một điều, anh cuối cùng cũng khan giọng nói ra.
"BunBun?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro