Chapter 3
Vào buổi tối, bầu trời nhuốm một màu đỏ rực rỡ, Yeonjun ở nhà, nhìn chằm chằm cái điện thoại và tự hỏi liệu Soobin có chịu nhắn tin cho anh không.
'Cậu ấy sẽ nhắn tin cho mình chứ? Hình như mình hơi chủ động quá, chắc hẳn cậu ấy chẳng muốn lấy số điện thoại của mình làm gì, cậu ấy dễ ngại lắm nên có khi mình đã doạ sợ cậu ấy mất rồi?' Dòng suy nghĩ của Yeonjun bị cắt ngang bởi tiếng thông báo từ điện thoại.
Không tên: Xin chào 👋 đây là Soobin. Tôi đang tự hỏi khi nào chúng ta có thể tiếp tục bài tập nhóm?
Yeonjun gần như lăn khỏi giường rồi vội vã bật dậy, 'Đương nhiên là cậu ấy sẽ nhắn tin cho mày rồi, Yeonjun, vì chuyện bài tập lớn mà' anh nghĩ.
Tôi: Hey, Soobin! 😊 Yeah, tôi có lịch rảnh vào thứ bảy, hay là cậu qua nhà tôi đi, chúng ta có thể làm được nhiều thứ đấy!
Soobin mãi không trả lời, Yeonjun hơi lo lắng rằng anh đã nói gì đó không nên. Khi anh vừa định thu hồi tin nhắn thì câu trả lời gửi đến.
Soobinnie 👍: Yeah, nghe ổn đấy.
Tôi: Tuyệt! Thế thứ bảy nhé!
Yeonjun lo lắng rằng trông mình sẽ có vẻ như đang tuyệt vọng, nhưng anh rất muốn kết bạn với Soobin. Anh thấy rất tệ khi Soobin phải chịu đựng sự cô đơn, và đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng phải làm Soobin hạnh phúc, thêm vào đó là giúp Soobin có những người bạn mới.
Vào cuối đoạn hội thoại, Soobin gần như phát hoảng, hắn sẽ tới nhà Yeonjun ư?! Và lần này hắn được mời tới! Vậy là hắn chẳng cần chờ tới khi tất cả mọi người say giấc nữa.
Đương nhiên, hắn vẫn sẽ thực hiện chuyến ghé thăm định kì mỗi đêm, bởi vì hắn yêu Yeonjun quá mà, sao có thể không tới thăm anh được chứ? Hắn không muốn tỏ ra quá hưng phấn trên điện thoại, vì nếu như vậy, có thể sẽ dọa đến Yeonjun. Sẽ không bao giờ hắn để Yeonjun thấy được BunBun. Không bao giờ. Đó là bí mật mà hắn sẽ phải ôm theo cho tới khi xuống mộ.
Soobin thở dài, ngồi dậy, mặc quần áo tối màu vào, để có thể lẩn trốn kĩ hơn khi màn đêm buông xuống. Hắn vớ cái túi xách và nhét mặt nạ của mình vào trong, để có thể dùng khi cần thiết.
Khoang tàu chật kín, với phần lớn mọi người thì đây là giờ tan tầm. Soobin có thể thấy sự mệt mỏi trên mặt những người công nhân vô danh, mà Soobin cũng chẳng quan tâm, hắn nghĩ một cách khá là xấu xa, thật sự. Một ngày nào đó khi hắn giàu hắn sẽ dùng loại phương tiện cho những người nổi tiếng và hẹn hò với Yeonjun yêu quý của hắn.
Soobin bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ khi tàu đến ga. Hắn rời khỏi tàu, và đi tới nơi yêu thích nhất trên thế gian, nhà của Yeonjun. Mới chỉ vừa vào tối, nên Soobin phải cực kì cẩn thận, hắn không muốn bất kì sự bất lợi nào xảy đến.
Soobin trèo lên cái cây gần cửa sổ của Yeonjun và trốn thật kĩ. Nhưng điều hắn thấy lại làm máu trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục, Kang Taehyun! Chắc hẳn đây là một buổi tối hẹn hò, trông có vẻ như cậu chỉ vừa mới tới, vì vẫn còn mặc áo khoác các thứ. Soobin yên lặng theo dõi hai người nằm xuống, chui vào chăn, cùng xem một bộ phim rẻ tiền nhàm chán.
'Đó phải là tao! Tao không đi suốt cả quãng đường dài để chứng kiến một thằng nhóc con cướp đi điều thuộc về mình! Tao đã phải cố gắng như điên mới vào được cùng trường đại học với Yeonjun - thậm chí kể cả khi gia đình anh ấy đã chuyển đi, tao vẫn đi hàng tiếng đồng hồ chỉ để có thể thấy được anh ấy. Tao sẽ loại bỏ mày, Kang Taehyun-'
Soobin bị kéo về thực tại, suýt thì hắn đã phá vỡ vỏ bọc của mình, bởi vì người đang tiến vào trong phòng, Park Jimin, anh trai chung nửa huyết thống của Yeonjun. Anh ta lại là một vấn đề khác trong danh sách của Soobin. Hắn là kẻ theo dõi số 1 của Yeonjun, thì anh ta đứng thứ 2. Gọi bảo bọc là còn nhẹ, Yeonjun là trai bé bỏng của anh ta và Jimin biến thành một tên ác quỷ bất cứ khi nào có ai đụng đến Yeonjun.
Dù Soobin không thể chịu nổi anh ta vì cứ luôn phá hoại những kế hoạch của hắn, hắn vẫn phải thừa nhận rằng anh ta khá hữu dụng. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm của Yeonjun, bởi ngay như lúc này anh ta đang chen vào giữa Taehyun và Yeonjun và cố tách hai người ra, khiến Yeonjun có một biểu tình rất khó chịu.
"Nè anh~~~" Yeonjun rên rỉ khi đang dọn dẹp mấy vỏ snack. Taehyun đã rời đi 10 phút trước, cậu muốn giúp dọn dẹp, nhưng Yeonjun cứ khăng khăng là anh tự làm được, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ dù Jimin phản đối rồi tiễn cậu ra về sau khi đã bắt cậu phải hứa rằng sẽ nhắn tin cho anh khi về tới nhà.
"Anh thật sự cần phải giảm bớt mức độ cường điệu khi đóng vai 'anh trai bảo bọc em quá mức' đấy, Jiminie à, thật sự luôn. Em đã lên đại học rồi và Taehyun và một chàng trai rất đáng tin cậy." Yeonjun trấn an anh mình.
Jimin thở dài, "Anh biết, bé à, chỉ là anh lo cho em thôi mà, anh không muốn em bị tổn thương lần nữa."
Yeonjun bĩu môi "Jimin, chúng ta đã có một khởi đầu mới hoàn toàn rồi, em thề rằng Taehyun không như vậy đâu, và em thề rằng những điều đã từng xảy ra với em trong quá khứ sẽ không lặp lại nữa."
"Okay, okay, anh sẽ cố rũ bỏ hình tượng người anh trai xấu tính, nhưng nếu cậu ta dám làm em buồn, thì chắc chắn cú đấm của anh sẽ đáp thẳng vào mặt cậu ta đấy nhé." Jimin nói rồi vừa bĩu môi rất đáng yêu vừa tung một cú đấm ra không khí. Yeonjun bật cười và ôm người anh tí hon của mình, "Chắc chắn rồi, anh lùn à." Câu nói này khiến Yeonjun phải nhận lại một cú đấm đùa giỡn vào vai.
Lúc này là hai giờ sáng rồi, Sôbin đã nhìn Yeonjun suốt hàng tiếng đồng hồ. Hắn không thể nào chán việc ngắm nhìn tình yêu của mình được, và một cách tĩnh lặng, hắn lẻn vào trong phòng, đi tới chỗ Yeonjun, người đang ngủ rất an bình. Soobin nhìn anh chằm chằm, mang đầy vẻ hứng thú, Yeonjun còn đang ôm điện thoại, nên hắn cẩn thận lấy nó ra khỏi tay anh, lướt ngang qua nó và đảo mắt một cách ghê tởm.
Tae ❤️❤️❤️: em về rồi, cảm ơn anh vì tối nay
Tôi: xin lỗi vụ hồi tối nha Tae, anh trai anh kỳ cục ghê 👉👈
Tae ❤️❤️❤️: không, ổn mà, thật đấy, em hiểu được mà, em cũng sẽ y như anh trai anh thôi nếu thấy em mình hẹn hò với một người vừa đẹp trai vừa ngầu như vậy.
Tôi: ừ em còn đáng tin và thông minh nữa kìa ❤️
Mấy câu thả thính mùi mẫn của hai người khá dài, Soobin cố nén cảm giác buồn nôn, đặt điện thoại Yeonjun xuống tủ đầu giường. Hắn phải tìm cách an toàn nào đó để loại bỏ Taehyun, có khi nếu hắn loại bỏ được tên nhóc đáng tin như cách Yeonjun miêu tả, thì mối quan hệ của hai người họ sẽ đổ vỡ, rồi hắn sẽ là người ở bên cạnh Yeonjun khi anh đau khổ khóc lóc. Soobin mỉm cười, hắn thích ý tưởng này.
Hắn trao cho Yeonjun một nụ hôn dịu dàng trước khi rời đi. Sau cùng, hắn sẽ chen vào giữa hai người họ, và bày trò tiêu khiển với tâm trí của Kang Taehyun, rồi hắn sẽ chẳng cần làm gì hết mà chính Taehyun sẽ tự phá hủy mối quan hệ này.
'Oh, Kang Taehyun, mày có thể cố gắng kéo Yeonjun xa khỏi tao nhất có thể, nhưng tao SẼ loại trừ mày, để xem ai sẽ là người nở nụ cười chiến thắng cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro