Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

" Yah Choi Soobin ! Có mau dậy không hả? Hôm nay con phải đi làm mà mau nhanh cho mẹ "

" Dạ con biết rồi "

Anh bật dậy nhìn đồng hồ. Trời đất! 7h nhanh lên mới được. Cầm vội cái bánh mì rồi chạy đến công ty.
...
" Số 512, Choi Soobin, mời cậu đi theo tôi "

Anh được một cậu trai cũng khá trẻ dắt vào một căn phòng rộng lớn ở đó có 5 người ngồi nhưng cậu trai ở giữa có lẽ thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh đó là Choi Yeonjun.

" cái này là nghiệp hả ban giám đốc sao lại là cậu ta " Anh nghĩ thầm chắc mình tiêu rồi đi phong vấn mà người chọn lọc lại là người yêu cũ thì xui quá mức.

" Số 512, anh nghĩ mình có thật sự sẽ mang lại lợi ích cho công ty chúng tôi không vì theo tôi thấy ở độ tuổi này cũa anh mà lại chưa có kinh nghiệm gì trong công việc này cả "

" thật ra tôi chơi game rất giỏi nên...nên t...tôi nghĩ mình sẽ là được việc... " cái kiểu trả lời lúng túng này khiến anh càng chắc chắn rằng mình sẽ rớt

" trong môi trường làm việc của công ty thì chúng tôi khá đề cao việc biết quan tâm người khác đặt biết là đồng nghiệp, cần giao tiếp và thấu hiểu mọi người nhiều hơn là quá chú trọng vào cá nhân không biết anh có làm tốt vấn đề này không ? " cậu vừa đặt câu hỏi vừa cười nhẹ như đang nắm chắc con mồi trong lòng bằn tay vậy

Nghe câu hỏi anh cũng không biết phải nói sao cứ liên tục nhắc " dạ tôi sẽ cố gắng hòa nhập "

Sau khi có một bài phỏng vấn không thể tệ hơn thì anh dám chắc mình rớt rồi không thể cứu vản đang đi về nhà thì anh nhận được một thông báo.

"_Công ty TXT_

Chúc mừng thí sinh mang số 512 - Choi Soobin. Bạn đã ứng tuyển vào bộ phận thử nghiệm game ngày mai hãy đến và bắt đầu làm việc nhé rất mong được hợp tác "

Anh dụi mắt liên túc cứ nghĩ là mình đang mơ " yeah, vậy là hết thất nghiệp rồi nhưng rõ là lúc sáng mình toàn trả lời linh tinh mà ta, thôi kệ "

Anh chạy một mạch về nhà khoe mẹ rằng mình đã được chọn ngày mai sẽ đi làm nhưng có lẽ anh không biết mình đã bước vào một cái bẫy.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro