Chương 3
Cuộc đời Yeonjun sau khi sống với Soobin như qua một trang mới
Cậu ấy không cần lo tới khoảng nợ của mình nữa, cũng chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền vì Soobin đã đáp ứng hết tất cả
Yeonjun cũng đã kiếm cho mình một công việc tại của hàng tiện lợi
Sống với nhau cũng đã được một năm, cả hai dần có một thứ gì đó được gọi là tình cảm dành cho đối phương
Những tuần đầu chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng sống với nhau càng lâu thì thứ tình cảm ấy đã trở thành tình cảm qua mức tình bạn hay còn được gọi là tình yêu
Nhưng cả hai không ai dám mở lời với đối phương, thời gian chớp nhoáng trôi qua
Đã 2 năm trôi qua
Soobin của chúng ta đã tạo một món quà bất ngờ để bày tỏ tình cảm của mình với Yeonjun
Tối hôm đó, Soobin đã thuê một rạp chiếu phim và mời Yeonjun đi cùng. Yeonjun không suy nghĩ gì và đồng ý đi cùng Soobin
Đến nơi, không thấy Soobin đâu. Yeonjun liền gọi cho cậu ấy
"Này, em đứng đâu đấy Soobin. Anh không thấy em đâu"
"Anh đợi em xíu ạ, khoảng 5 phút sau em sẽ tới"
15 phút sau
Yeonjun vẫn không thấy Soobin đến, cậu ấy liền hoảng vì sợ Soobin gặp chuyện gì nên đã gọi Soobin thêm một lần nữa
"Soobin à, em có sao không?"
"Dạ, không ạ"
"15 phút rồi đấy, sao em chưa đến?"
"Junnie à, xin lỗi anh nhưng mà em có việc bận rồi. Nãy đang đi trên đường em mới nhớ ra"
"Em xin lỗi"
Yeonjun thở dài và nói
"Em không sao là tốt rồi, giờ anh đi xem phim luôn đây, sợ phí tiền mua vé mà không xem được"
Bộ phim mà Yeonjun coi đã kết thúc
Trên màn hình chiếu hiện ra những dòng chữ từ tận đáy lòng của Soobin muốn gửi đến Yeonjun
"Yeonjun ah, em là Soobin đây. Anh có biết không, từ đó giờ em vẫn luôn giữ mãi cho mình suy nghĩ tiêu cực về con người, em nghĩ ai cũng như nhau cả, ai cũng tàn nhẫn và ác độc. Nhưng từ khi Yeonjun xuất hiện bên trong cuộc đời của em, mọi suy nghĩ của em dần thay đổi, nhờ có một thiên thần với nụ cười tươi như anh đã giúp em thay đổi rất nhiều. Sự tiêu cực trong em dần bay đi thay vào đó là những sự tích cực mà anh đã mang đến. Anh thật sự là một thiên thần. Em chưa từng nghĩ có người đủ dũng cảm để sống với một tên như em nhưng anh lại không ngần ngại mà sống với em. Anh sẵn sàng giúp đỡ em những lúc em cần. Anh luôn là người lắng nghe em. Em từng xem anh như một người bạn tri kỷ. Em từng muốn chiếm hữu anh cho riêng em nhưng em đã không làm vì em sợ anh ghét em. Khoảng thời gian qua cảm ơn anh nhiều lắm, giờ em chỉ muốn nói là "Em yêu anh, Choi Yeonjun, hẹn hò với em nhé"
Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu
Yeonjun bước ra chỗ ngồi và đi xuống chỗ Soobin phía dưới
Soobin cầm bó hoa hồng và đưa nó cho Yeonjun
"Anh có đồng ý quen em không, Yeonjun"
"Không có lí do gì để anh từ chối em được cả, anh đồng ý"
Cả hai dành cho nhau cái ôm trong nước mắt hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sì poi chương sau: không có để sì poi cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro