Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một tiếng hét thất thanh vang lên

"Aaaa cứu tôi với! Cứu tôi!!!"

Tiếng cầu cứu ấy dần yếu ớt và rồi im phắc đi. Lại là một nạn nhân xấu số của tên sát nhân ấy

Yeonjun đã đứng đó và đã chứng kiến thấy toàn bộ sự việc. Nhưng không có cho mình một chút lo sợ. Yeonjun nói

"Này anh kia"

Soobin quay phắc qua và liếc Yeonjun

"Mày thấy hết rồi à, tao nghĩ đến lúc mày phải nói tạm biệt ông bà già nhà mày rồi đấy"

Yeonjun vẫn đứng đó nhìn Soobin với gương mặt không chút cảm xúc

"Tôi sẽ không bao giờ chết trước một tên khốn như anh, với lại đừng có bảo ba mẹ tôi là ông bà già"

Soobin khó chịu với câu nói của Yeonjun và rồi tên sát nhân ấy cầm con dao được mài sắt bén trên tay và kề vào cổ Yeonjun

"Mày chán sống lắm rồi hả thằng khốn này"

Yeonjun chưa kịp cất lời thì cậu ấy bỗng ngất xỉu. Soobin bảo

"Này, mày đừng có mà giả bộ ngất trước mặt tao"

Yeonjun không chút động đậy. Soobin đã bắt đầu hoảng

"Này này, cái đjt tao đã bảo là đừng có giả bộ nữa mà"

Rồi cậu ấy đã tin Yeonjun thật sự không giả bộ ngất. Sau khi phi tang hết toàn bộ hung khí thì cậu ấy nhẹ nhàng bế Yeonjun đến một bệnh viện gần đó

Bác sĩ ở bệnh viện đó nói rằng Yeonjun có tiền sử bệnh ung thư và nguyên nhân khiến cậu ấy ngất xỉu có thể là do cậu ấy quá sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn, ...

Soobin sau khi nghe bác sĩ nói đến "ung thư" thì cậu ấy càng hoảng hơn

"Cái gì chứ, ung thư ư?"

Bác sĩ bảo "Đúng vậy, là ung thư máu"

Soobin liến cất tiếng hỏi bác sĩ rằng "Có cách nào để chữa không"

Nhưng bác sĩ im lặng hồi lâu và bảo

"Không"

Bác sĩ nói tiếp "Khoảng thời gian này người bệnh rất cần một người ở bênh để chăm sóc"

"Vậy cho tôi hỏi cậu có phải là người thân của bệnh nhân không?"

Soobin có chút ngần ngại và trả lời "Có" dù cậu ta không phải là người thân của Yeonjun

Bác sĩ: "Vậy cậu sẽ chăm sóc và ở bên cậu ấy nhé?"

"Vâng!"

Bác sĩ với gương mặt có chút u buồn nói với Soobin rằng "Cậu trai trẻ này chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa thôi, đó là nếu phát hiện bệnh sớm còn trễ hơn thì thời gian cậu ấy sống sẽ giảm đi"

Dù cả hai không quen biết nhau nhưng Soobin sau khi nghe sau câu nói đó như một con dao sắt nhọn đang cứa thẳng vào trái tim của mình vậy

                       - 1 ngày sau-

Soobin đã nấu một bát súp thật ngon để mang vào viện cùng với một giỏ trái cây tươi để tẩm bổ cho Yeonjun

Yeonjun đã tỉnh dậy và nhìn thấy bên mình có Soobin cùng với bát súp do anh ta làm. Thì Yeonjun đã cất tiếng nói nhỏ nhẹ

"Này...cảm ơn anh nhé"

Mặt Soobin đỏ bừng lên

"Kh...không có gì đâu, à mà cho tôi xin lỗi vụ hôm qua"

Yeonjun: "Không phải xin lỗi"

Soobin: "Mà tại sao hôm qua cậu thấy tôi như vậy mà không hoảng sợ, cậu còn đứng yên đó nữa?"

Yeonjun: "Tôi sợ lắm chứ, nhưng không hiểu sao lúc đó chân tôi không cử động được nên tôi đành đứng đó. Tim tôi lúc đó đập nhanh không ngừng rồi bỗng nhiên tôi ngất xỉu"

Soobin: "Vậy là cậu cũng sợ tôi, làm tôi cứ tưởng cậu gan lắm"

Cả hai nói chuyện rôm rả với nhau một hồi

Nói chuyện được một chút thì Soobin mới biết rằng Yeonjun lớn hơn mình 4 tuổi. Cậu ấy bảo:
"Thế em với anh xưng hô là anh-em nhé"

Yeonjun: "Được thôi em trai"

Thấy Yeonjun vui vẻ như vậy Soobin không muốn tiết lộ Yeonjun bị bệnh. Nhưng trong suy nghĩ của Soobin thì "dù sớm hay muộn anh Yeonjun cũng sẽ biết sự thật"

Soobin đi ra ngoài và trên tay cậu ấy là tờ giấy khám bệnh của Yeonjun. Cậu cẩn thận gấp nó và bỏ vào túi quần của mình

.
.
.
.
.
.

Đón xem chương sau vào ngày mai nha, hơn một năm rồi tui không viết fanfic nên viết không được hay với lại trước đó khoảng hơn 1 năm tui viết fanfic anime. Mọi người thông cảm ạ. 5/9 tui đi học lại rồi nên không có thời gian để viết nên tui tranh thủ mấy hôm T7/CN để viết cho mọi người đọc
Thời gian thường đăng: 1-2h sáng đối với T7. Ngày đi học thì tui không đăng đều được, khoảng 5h30-10h chiều-tối tui đăng nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun